Sáng hôm sau, Bạch Lăng Diệp thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, Vương Giai Kỳ vẫn đang còn say giấc trong chiếc chăn ấm áp, hôm nay cô ấy không phải tới trường.
Bạch Lăng Diệp khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường sau đó đắp lại chăn cho Vương Giai Kỳ rồi mới vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Ăn sáng xong, Bạch Lăng Diệp rời khỏi nhà, xuống dưới lầu, như thường lệ, Hàn Trạch Dương đã đợi cô ở dưới, Bạch Lăng Diệp đi tới mỉm cười nói: “Hôm nay lại phải đi nhờ xe anh nữa rồi!”
Hàn Trạch Dương mỉm cười: “Không sao! Dù sao cũng tiện đường mà!”
Bạch Lăng Diệp lên xe ngồi lên xe, Hàn Trạch Dương nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lái xe tới bệnh viện.
Bạch Lăng Diệp vẫn đang chìm trong suy nghĩ, có phải Hàn Trạch Dương thích cô hay không.
Tới khi tới bệnh viện, cô vẫn còn đang ngẩn người, mãi cho tới khi Hàn Trạch Dương cất tiếng gọi cô, Bạch Lăng Diệp mới hoàn hồn lại mỉm cười nói: “Đến nơi rồi sao? Vậy tôi vào trong trước đây!”
Nói xong cô liền nhanh chân xuống xe rồi chạy vào phòng làm việc.
Hàn Trạch Dương nhìn cô, anh cứ có cảm giác ngày hôm nay cô đang né tránh anh vậy.
Bạch Lăng Diệp vào phòng làm việc lại tiếp tục ngồi ngẩn người, trong đầu cô liên tục hiện lên câu nói của Vương Giai Kỳ: “Không phải anh ta thích cậu chứ?”
Bạch Lăng Diệp cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu để tập trung vào công việc.
“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Bạch Lăng Diệp ngồi nghiêm chỉnh lại sau đó lên tiếng: “Mời vào!”
Hàn Trạch Dương chỉ chờ câu nói này của cô liền mở cửa bước vào.
Thấy người tới là Hàn Trạch Dương, Bạch Lăng Diệp ngạc nhiên nhìn anh hỏi: “Sao anh lại tới đây? Là bác gái có chuyện gì sao?”
Hàn Trạch Dương nhìn cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cô: “Không phải, là vừa rồi cô để quên điện thoại trên xe, nên tôi mang tới cho cô!”
“Là vậy sao? Vậy cảm ơn anh!” Bạch Lăng Diệp ngại ngùng nhìn anh nói.
“Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây!” Hàn Trạch Dương nói rồi quay người bước về phía cửa.
“Đợi chút!” Bạch Lăng Diệp bỗng nhiên lên tiếng gọi anh lại.
Hàn Trạch Dương dừng bước chân quay người nhìn cô.
Bạch Lăng Diệp cắn môi, hít sâu một hơi sau đó hỏi: “Hàn Trạch Dương, anh thích tôi phải không?”
Khi hỏi xong, cô ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống chân mình, cô biết là mình hỏi câu này thì có hơi đường đột và sẽ làm cả hai trở nên ngại ngùng, nhưng nếu không hỏi thì cô sẽ không thể tập trung vào công việc được mất.
Hàn Trạch Dương nghe cô hỏi thì ngạc nhiên trong giây lát rồi nhìn cô nói: “Đúng vậy! Tôi thích em!”
“Anh thật sự thích tôi sao?” Tuy cô là người đã hỏi, nhưng cô vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên với câu trả lời của anh.
“Đúng vậy, cho nên bây giờ em có cho tôi biết cảm xúc em dành cho tôi không?” Hàn Trạch Dương nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi.
“Tôi… Tôi…. Hiện giờ tôi cũng không biết nữa, nên là, anh có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?” Hiện giờ, trong đầu cô đang rất loạn, cô không biết nên trả lời anh như thế nào nữa.
Nói cô thích anh? Cô cũng không chắc mình có thực sự thích anh hay không.
Nói không thích thì là không đúng với lòng mình.
Hiện giờ cô cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này.
Hàn Trạch Dương nhìn cô nói: “Được, vậy tôi sẽ đợi câu trả lời từ em! Nhưng nói trước là tôi không đợi được quá lâu đâu!”
“Cảm ơn anh!” Bạch Lăng Diệp nhìn anh nói. Cảm ơn anh vì đã chịu cho cô thời gian để suy nghĩ, cũng cảm ơn anh vì đã thích một người như cô.
“Vậy tôi ra ngoài đây!” Hàn Trạch Dương nói xong liền xoay người đi về phía cửa, ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại giúp cô.
Bạch Lăng Diệp nhìn bóng lưng anh rời đi, khẽ thở dài, tạm gác chuyện này sang một bên, bây giờ cô phải tập trung vào công việc.
Sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng đồng hồ, Bạch Lăng Diệp trở lại phòng làm việc, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Bạch Lăng Diệp kiệt sức ngồi xuống ghế sô pha, cô cầm điện thoại lên chuẩn bị đặt đồ ăn.
“Cốc cốc!” tiếng gõ cửa lại vang lên, Bạch Lăng Diệp bỏ điện thoại xuống bàn rồi đứng lên mở cửa.
Xuất hiện trước mặt cô là một hộp cơm, cô còn chưa đặt đồ, tại sao đã có đồ mang tới?
Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu lên nhìn, người mang cơm tới là Hàn Trạch Dương, anh mỉm cười nhìn cô: “Biết em chưa ăn tối, nên tôi chuẩn bị cho em đây!”
Bạch Lăng Diệp đi vào trong, ngồi xuống ghế nhìn anh hỏi: “Sao anh biết hôm nay tôi trực mà đưa cơm tới?”
“Tôi muốn biết chuyện này còn khó sao?” Hàn Trạch Dương vừa nói vừa mở hộp cơm ra đưa tới trước mặt cô.
Bạch Lăng Diệp tiếp nhận đũa từ anh, cũng không ngại ngùng gì nữa mà bắt đầu ăn cơm, cả ngày hôm nay trừ bữa sáng ra thì cô vẫn còn chưa được ăn gì đâu.
Hàn Trạch Dương ngồi bên cạnh nhìn cô ăn cơm, thỉnh thoảng lại đưa tay vén lọn tóc lên giúp cô.