Khi anh vô tình lướt trên đường lại thấy cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Rồi lại nhói đau khi cái dáng vẻ đó đang lầm lũi từng bước từng bước trên đoạn đường dài. Thầm cảm ơn cái sự trùng hợp ngẫu nhiên này nên anh vội dừng xe lại. Nhưng lại chợt xót lòng khi thấy vẻ mặt đang “u sầu” kia.
Anh gợi ý:
_Đi nhậu không???
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
_Nhậu…nhậu hả???
Anh gật đầu:
_Uhm!!
_Nhưng em đâu có biết uống bia hay rượu đâu!!
Anh cười:
_Vậy thử nhé!!
_OK!!!
Rồi anh phóng xe thẳng tới nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố. Cô đi theo sau anh. Rồi đột ngột anh khựng lại nhìn cô:
_Đi cùng nhau phải đi bằng nhau chứ!!
Cô nhoẽn miệng cười rồi bước lên đi song song với anh.
Trong lúc anh gọi người phục vụ:
_Cho chai rượu vang đỏ và vài món đặc biệt ở đây!!
Thì cô đưa mắt quan sát không gian trong quán. Quán không đông khách nhưng ánh đèn vàng lấp lánh khiến không gian trở nên ấm áp và thoải mái.
Một lát sau người phục vụ mang rượu và thức anh ra. Anh khui nắp rồi rót cho cô. Rồi cầm ly mình lên nâng ly cùng cô. Cô cũng bắt chước làm theo anh. Thấy anh đưa ly rượu lên miệng uống cạn cô cũng làm theo rồi xuýt xoa:
_Hơi khó chịu nhưng ngon thật!!!
Anh hỏi:
_Nữa không???
Cô gật đầu rồi đưa ly cho anh rót. Vừa rót anh vừa hỏi:
_Chấn Vũ đâu sao em lại đi bộ về???
Cô cười chua xót:
_Ảnh bận rồi!!
Anh đặt chai rượu xuống.
_Bận gì???
Cô thản nhiên đáp:
_Đi gặp Lệ Thy!!
Anh ngạc nhiên:
_Hai người đó vẫn còn qua lại à??
Cô đưa ly rượu lên miêng nốc một hơi rồi mới trả lời:
_Vẫn còn, Lệ Thy đang mang thai!!
Anh chưa kịp hỏi thì cô nói tiếp:
_Lệ Thy bảo đói bụng nên ảnh qua đón cô ấy đi ăn rồi!!
Anh nhìn cô lo lắng:
_Em không sao chứ??
Cô cười xòa:
_Em đâu có sao đâu!!
Anh lại hỏi:
_Thật chứ??
Cô khựng lại một chút nhưng cũng gật đầu. Rồi lại đưa ly rượu lên uống tiếp. Anh cũng đưa ly rượu lên uống rồi nhìn cô. Trong lòng anh dâng lên một niềm hi vọng. Không lẽ đây là do ông trời sắp đặt sao???