Quả thật Dạ Thần chưa từng quan tâm đến mối hôn sự này, Phó thị và ba của hắn trước đây có mối giao tình nên đã lập ra hôn ước cho hai nhà.Nhưng hai người vẩn chưa một lần biết mặt nhau, những lần gặp mặt chỉ có mỗi người lớn hai nhà còn hai nhân vật chính luôn viện lý do không đến.
” Thiếu gia, cậu đã có tin tức nào của nhị tiểu thư chưa?”
” Vẩn chưa, bên phía thám tử vẩn chẳng có tin tức gì… hôm qua tôi có gặp một cô gái khá giống với mẹ tôi,đặc biệt là đôi mắt. Nhưng tôi vẩn chưa có cách nào xác minh được đó có phải Dạ Thanh không?”
” Thật sao thiếu gia? Cô gái đó là ai? Ở đâu, tôi sẽ điều tra giúp cậu?”
” Cô ấy làm việc ở bệnh viện X, tên là Trần Thanh Thanh. Hôm qua không chú ý không biết cô ấy có đeo sợi dây chuyền năm đó không?”
” Thiếu gia, tiểu thư mất tích mới hơn một tháng tuổi.Sợi dây chuyền mà phu nhân nói chưa chắc vẩn còn bên mình tiểu thư, nếu chúng ta cứ chăm chăm vào sợi dây chuyền ấy mãi sẽ không có kết quả gì đâu.”
” Tôi cũng biết vậy, nhưng giờ ngoài manh mối đó ra chúng ta không còn gì để làm manh mối tìm kiếm.”
Mặc Ảnh như suy nghĩ điều gì, chợt hắn quay sang nhìn Dạ Thần hỏi.
” Thiếu gia nói người giống phu nhân đang làm việc tại bệnh viện nào ạ?”
” Là bệnh viện X. Sao vậy, cậu có cách sao?”
” Tôi sẽ tìm cách lấy mẫu tóc của cô gái đó, chúng ta chỉ cần đi xét nghiệm ADN là biết ngay thôi.”
” Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ! Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, cô ấy… đánh nhau rất giỏi đấy.”
” Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ lo được.”
Từ lúc nhận lời tìm hiểu, Âu Thiên Dương ngày ngày đưa đón Thanh Thanh, cả hai lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Anh rất muốn nói cho cả thành phố này biết cô là người duy nhất anh yêu và muốn lấy làm vợ, nhưng Thanh Thanh lại không muốn mọi người biết họ đang quen nhau, cô biết anh là người nổi tiếng như thế nào của thành phố này.Nếu báo chí biết được sẽ đến đây làm ầm ĩ ảnh hưởng đến bệnh viện nên cô không cho anh công khai.
Âu Thiên Dương dù không thích chuyện yêu đương lén lúc nhưng vì tôn trọng cô, không muốn ảnh hưởng đến công việc của cô nên đành miễn cưỡng đồng ý với cô. Với lại hôn ước giữa hai nhà Âu gia và Nam Cung vẩn chưa giải trừ, anh không muốn cô vướng vào ồn ào này.Đợi khi mọi việc xong xuôi anh sẽ danh chính ngôn thuận cưới cô về làm vợ.
Thanh Thanh ra khỏi cổng bệnh viện nhìn trước nhìn sau, không ai để ý liền bước về hướng xe Âu Thiên Dương đang đợi mở cửa bước vào. Âu Thiên Dương mặt mày bí xị nhìn cô hờn dỗi nói.
” Em đó, em có thấy ai yêu đương mà cực khổ như chúng ta không? Anh đường đường là chủ tịch của Âu thị, vậy mà đến đón bạn gái cứ phải lén la lén lút như ăn trộm.”
” Thôi mà đừng giận, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao. Thời gian này chưa thích hợp, anh chịu khó nhé!”
” Vậy em cũng phải bù đắp tinh thần cho anh chứ!”
” Bù đắp thế nào?”
Âu Thiên Dương công môi cười gian xảo đưa tay chỉ chỉ vào môi mình muốn cô hôn, Thanh Thanh liếc mắt nhìn anh giả vờ như không hiểu hỏi.
” Là sao?”
Âu Thiên Dương đưa tay ra sau gáy kéo cô lại gần, nở nụ cười mị hoặc nói.
” Là thế này “
Anh đặt lên môi mình lên môi cô nhẹ nhàng hôn lấy, Thanh Thanh vòng tay qua cổ ôm lấy anh đáp lại nụ hôn kia. Thiên Dương hôn cô sâu hơn, mạnh mẽ đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô mút hết mật ngọt. Thanh Thanh bị nụ hôn của anh câu dẩn đến mê muội không thể thoát ra, mãi đến khi thấy cô thở gấp khó nhọc anh mới luyến tiếc buông tha đôi môi cô. Ôm cô vào lòng anh nhẹ giọng.
” Thanh Thanh, hứa với anh dù sao này có sảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời xa anh, được không?”
” Ừm, em hứa với anh.”
Tô An An bước ra khỏi công bệnh viện liền bắt gặp Thanh Thanh đang nhìn ngó xung quanh, hiếu kì cô ta nép sau cửa thấy Thanh Thanh bước lên chiếc xe đắt tiền thì liền biểu môi.
” Tưởng tốt lành gì, thì ra là có đại gia bao nuôi.”
Tô An An nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại, nhìn những tấm ảnh chụp được cô ta nhếch môi cười.
” Để xem cô đắt ý được bao lâu, bác sĩ giỏi của khoa chấn thương chỉnh hình cũng rất giỏi bám gót đại gia.”
Cô ta cất điện thoại vào túi định rời đi thì nhận được cuộc điện thoại. Nhìn dãy số hiện trên điện thoại mặt ả không cảm xúc liền bắt máy.
” Tôi nghe đây… được rồi, đợi ở đó tri tới ngay.”
Tại một nhà hàng sang trọng, Liễu Phi Phi nhìn thấy Tô An An liền vẩy tay. Tô An An nhanh chóng đến chổ Liễu Phi Phi ngồi xuống hỏi.
” Cô tìm tôi có việc gì?”
” Lâu ngày không gặp, cậu nói chuyện xa lạ thật đấy!”
” Vào vấn đề chính đi.”
” Cậu giúp tôi xin vào bệnh viện làm lại được không? Từ ngày rời bệnh viện X tôi không tìm được việc ở bất cứ đâu. Nghĩ tình chúng ta là đồng nghiệp thân thiết trước đây, giúp tôi lần này được không?”
” Ai bảo cô chọc ai không chọc, lại chọc vào con trai của Âu Thiên Dương.Cô không biết anh ta là diêm vương của thành phố này sao?”
” Tất cả là tại con ả khốn kiếp Trần Thanh Thanh đó, nếu không tôi không thê thảm thế này rồi.”
Nhắc đến Thanh Thanh, Tô An An lại nhớ đến lúc nãy nhìn thấy cô bước lên một con xe sang trọng. Không biết bên trong đó là ai, có khi nào là một ông già ham mê của lạ không. Như nghĩ ra điều gì đó Tô An An cười nham hiểm.
” Muốn tôi giúp cô cũng được thôi, cô giúp tôi đăng tấm ảnh này lên mạng xã hội, tôi sẽ nói giúp cô với viện trưởng Chu.Dù sao gia đình tôi và ông ấy cũng có mối giao tình. Giúp cô cũng không phải là khó.”
” Là ảnh gì?”
Tô An An mở điện thoại lên đặt lên bàn, Liễu Phi Phi nhìn người trong ảnh nhận ra ngay là Trần Thanh Thanh liền ngước lên nhìn Tô An An hỏi.
” Cậu muốn tôi làm thế nào?”
” Cô dùng một tài khoản ảo đăng ảnh này lên với nội dung. Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện X được đại gia bao nuôi. Nhớ cẩn thận một chút.”
” Được, nhưng cậu phải giữ lời nói giúp tôi với viện trưởng Chu đấy.”
” Yên tâm, đợi tin tốt của tôi.”
Liễu Phi Phi đứng lên rời đi, Tô An An gương mặt đắt ý cười một mình.
” Trần Thanh Thanh, cô quyến rủ anh Thiên Dương của tôi, để tôi cho cô biết thế nào là thân bại danh liệt.”