Âu Thiên Dương lái xe về biệt thự mà lòng vui như mở hội, anh chỉnh trang quần áo có vẻ xộc xệch một chút, đầu tóc hơi rối và gương mặt vẩn nét buồn đêm qua. Xe chạy chầm chậm vào sân rồi dừng lại, Âu Thiên Dương bước xuống xe bước đi thất thần vào nhà. Nhìn thấy Trần Thanh Thanh từ phòng bếp chạy ra anh rất vui, nhưng cố kiềm nén lại mà vờ như không thấy bước đi lên lầu.
Thanh Thanh nhìn anh bình an vô sự trở về vô cùng mừng rỡ, nhưng sự lạnh lùng thờ ơ của anh khiến lòng cô có chút khó chịu trong lòng, từng bước đi thất thần của anh làm lòng cô đau nhói. Cô bước theo anh lên lầu gọi anh lại.
” Âu Thiên Dương…”
Khóe môi Âu Thiên Dương công nhẹ lên một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng, đôi tay đưa lên tay nắm cửa định mở cửa phòng bước vào bổng khựng lại. Anh không quay mặt lại vì sợ nhìn cô thì anh sẽ bị lộ tẩy hết, cứ đứng im đưa lưng về phía cô lên tiếng.
” Cô đến đây làm gì? Không phải cô ghét tôi lắm sao?”
” Tôi… cả đêm qua anh không về sao? Anh đã đi đâu thế?”
” Cô đang quan tâm tôi hay thương hại tôi?”
” Tôi… xin lỗi, đêm qua… tôi không cố ý làm anh tức giận đâu, tại anh quá đáng trước nên tôi mới nói như thế thôi, chứ thật ra…”
” Thật ra thế nào? Cô về đi, không cần đến đây giả vờ thương hại tôi đâu, một người như tôi làm sao có thể có ai yêu chứ!”
” Không phải anh đừng nói thế, thật ra… thật ra không phải tôi không thích anh, mà do tôi… lúc đó anh hung hăng đánh người nên tôi chỉ muốn nói vậy chọc tức anh thôi, tôi không có ghét anh đâu thật đấy.”
Âu Thiên Dương công môi mĩm cười hài lòng, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay lại nhìn cô, anh vội nắm lấy tay cô, ánh mắt mong đợi nhìn cô hỏi lại.
” Em không ghét tôi sao? Có nghĩa là em cũng thích anh đúng không?”
Thanh Thanh nhìn vào mắt anh bất giác gật nhẹ đầu, Âu Thiên Dương mừng rở ôm chầm lấy cô, cuối cùng anh cũng chinh phục được cô rồi.Cảm giác hạnh phúc ngập tràn đang ập đến với anh,anh ôm cô rất chặt giống như sợ buôn ra cô lại biến mất vậy.
” Anh… anh ôm chặt quá, em sắp không thở được rồi.”
” Anh xin lỗi, là anh vô ý quá. Chuyện đêm qua anh xin lỗi, anh lỗ mãn quá em đừng giận anh nhé, được không?”
“Ừm, nhưng sau này anh không được hành động như thế nữa biết chưa?”
” Anh biết rồi bà xã.”
” Ai… ai là bà xã của anh chứ? Chúng ta… chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi. Đã nhận lời anh bao giờ đâu mà gọi lung tung thế?”
Thanh Thanh hờn dỗi quay đi Âu Thiên Dương nở nụ cười cưng chiều bước tới vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy vòng eo mãnh mai của cô, đặt chiếc cằm lên bờ vai bé nhỏ của cô thì thầm.
” Trước sau gì em cũng trở thành vợ anh thôi, gọi trước cho quen.”
” Anh tự tin quá đấy. Đêm qua anh đã đi đâu vậy?”
” Anh chỉ đi loanh quanh thôi, làm em sợ sao?”
” Anh còn hỏi sao? Lần sau còn như thế nữa em bỏ mặc anh đấy!”
” Bà xã đừng bỏ mặt anh, anh sẽ không thế nữa.”
Âu Thiên Dương bày ra vẻ mặt đáng thương khiến Thanh Thanh phải bật cười, cô chưa bao giờ thấy bộ mặt này của anh.Ai ngờ được một vị chủ tịch lúc nào cũng lạnh lùng kiệm lời lại có lúc làm nũng thế này chứ.Thiên Dương xoay người cô lại nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô anh khẽ nói.
” Hứa với anh, sau này dù thế nào cũng không được rời xa anh, không bỏ mặt anh, chúng ta sẽ bên nhau cả đời này được không?”
” Ừm… em hứa.”
Ánh mắt hai người chạm nhau,cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ trong ánh mắt ấy. Trong mắt anh có cô, trong mắt cô có anh, anh cuối xuống hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật ngọt ngào. Thanh Thanh như chìm đắm trong nụ hôn của anh, hạnh phúc đến với cô nhanh quá, cô không mong cả đời đều làm đúng, chỉ mong một lần lựa chọn này sẽ không sai.
” Aaaa… Lạc Lạc không nhìn thấy gì cả, Lạc Lạc không có nhìn thấy ba mẹ hôn nhau đâu.”
Tiếng hét của Lạc Lạc làm cho Thanh Thanh giật mình đẩy anh ra, mặt đỏ bừng nhìn Lạc Lạc mà ngượng không biết nên nói thế nào.Để trẻ con thấy cảnh này thật không nên một chút nào. Cô lắp bắp.
” Em… em xuống nhà giúp dì Trương một tay.”
Đang yên đang lành bị đứa con trai làm kì đà cản mũi phá hoại giây phút ngọt ngào,Âu Thiên Dương nhìn con trai bịt mắt đứng trước mặt mà tức muốn nổ phổi. Thầy Thanh Thanh đã đi mất anh quay sang hỏi tội Lạc Lạc.
” Con giỏi lắm, sớm không đến muộn không đến lạ đến đúng lúc… con muốn ăn đòn à?”
” Lạc Lạc đến trã điện thoại lại cho ba mà, với lại Lạc Lạc nghe hai người không nói chuyện nữa nghĩ là mẹ đã xuống dưới nhà rồi, ai mà biết ba đang chiếm tiện nghi của mẹ đâu. Mà ba còn chưa cảm ơn con và chú Trịnh đâu đấy.”
Lạc quay ra khoanh tay trước ngực vẻ giận dổi, mặt nghênh lên ánh mắt liếc liếc trông cậu rất đáng yêu. Âu Thiên Dương nhìn cậu không khỏi buồn cười, bước đến ôm cậu vào lòng dổ dành.
” Được rồi, ba cảm ơn Lạc Lạc được chưa?”
” Không có thành ý chút nào.”
” Thôi con xuống nhà với mẹ đi, ba tắm xong sẽ xuống ngay, nhớ đừng trêu mẹ con đấy.”
” Bây giờ còn biết bảo vệ vợ cơ, con biết rồi.”
Âu Thiên Dương tắm xong liền xuống nhà ăn cơm, trên bàn ăn không khí ngượng nghịu vẩn còn vây kín cả không gian, cô chỉ cuối đầu ăn cơm mà không dám ngước nhìn Thiên Dương dù chỉ một lần. Âu Thiên Dương nhìn cô nhẹ công môi cười mĩm, vợ của anh đáng yêu thật. Gấp thức ăn bỏ vào chén cô anh nói.
” Em ăn nhiều vào, thứ hai chúng ta đến cục dân chính nhé?”
” Cục dân chính?Để làm gì?”
” Đương nhiên là đăng kí kết hôn rồi, em không phải muốn đổi ý đấy chứ?”
” Nhưng em mới nhận lời tìm hiểu anh thôi mà, chưa gì đã đăng ký kết hôn có nhanh quá không?”
” Không nhanh chút nào cả, cưới vợ phải cười liền tay, để lâu ngày em đổi ý thì sao?”
” Đúng đấy mẹ, ba mẹ mau chóng kết hôn đi con muốn có thêm em gái.”
” Anh cũng muốn có thêm một cô con gái.”
” Ai… ai thèm sinh con cho anh chứ!”Thanh Thanh mặt ửng đỏ đưa mắt nhìn Thiên Dương, thấy anh nở nụ cười nham hiểm mặt cô lại càng đỏ hơn.Cha con nhà này lúc nào cũng cơ hội cả, sao cô có cảm giác mình bị đưa vào tròng thế nhĩ.