“Nếu em còn đánh tôi nữa thì không chỉ còn là cái hôn này nữa đâu mà là một việc khác đấy.”
Sau lời dọa nạt của anh thì cô cũng dần dẫn sợ hãi. Tuy không biết việc khác là việc gì nhưng thôi, cứ nên bảo toàn tính mạng trước đã rồi mai sau bật lại. Cô không phản khánh cũng không động đậy gì nữa trong vòng tay anh, ngồi nhìn anh ngoan hơn một chú cún con.
Anh thấy cô ngoan ngoãn rồi thì cũng không dọa cô nữa mà quay trở lại lái xe để về nhà. Vừa quay người lại cô đã vùng lên giơi hai cái tay như con mèo đang chuẩn bị cào anh. Nhưng cô vẫn muốn sống nên chỉ làm nó trong âm thầm mà không để anh biết.
Giơ nắm đấm lên dí vào đầu anh mà không được đấm. Cái cảm giác nó khó chịu vô cùng, đang tức mà không được đấm ai nó cay cú lắm luôn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cài dây an toàn vào mà nhìn sang cô.
Bỏ cái cảnh muốn ăn tươi nuốt sống anh trước lúc anh quay sang thì bây giờ là một hình anh Triệu Thanh Nhã ngồi im thin thít, không động đậy y hệt một bức tượng. Rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh trên đường quốc lộ không một bóng người.
*********************
Hôm nay đã là 29 Tết rồi, tất cả mọi người đều tất bật tổng duyệt một lần nữa cho đêm 30 ngày mai. Nhà nào cũng tràn ngấp sắc đỏ, màu sắc của sự mau mắn trong năm mới. Nhưng cây quất sai trĩu quả được tô điểm thêm bằng những liễng treo trang trí. Nhà nào nhà nấy đã chuẩn bị xong để quẩy trong ngày Tết.
Bánh kẹo, các loại hạt được bày biện sẵn trên bàn để chờ khách đến. Nhưng bao lì xì đã được chủ nhà chuẩn bị đầy đủ và để sẵn trong túi. Không khí lúc này thật dễ chịu làm sao, không còn xô bồ, bon chen ngoài đường trong làn khói bụi lúc đi làm về. Giờ đây chỉ có gia đình quây quần với nhau để làm bữa tất niên khép lại năm cũ để mở ra một năm mới có thật nhiều điều may mắn.
Hôm nay ông bà Trương đã hẹn nhà ông bà Triệu cùng nhau đi làm bữa tất niên. Hai gia tộc là bạn thân với nhau bây giờ mà còn được làm thông gia thì không gì bằng:
“Alo, tối nay ông có rảnh không? Chúng ta sang nhà tôi làm bữa tất niên.” Ông Thành nhấc điện thoại lên để gọi cho ông bạn trí cốt của mình.
“Haha, được luôn. Lát tôi sang nhé.” Có giọng nói bên kia cất lên ông Vũ ngay lập tức đồng ý nhận kèo.
“Cả nhà mình tối nay sang Trương gia ăn tất niên nhé.” Ông Vũ thông báo với cả nhà.
“Được, để tôi gọi cái Nhã.” Bà Hà lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô để truyền tin.
Ở bên nhà ông bà Trương cũng gọi điện thúc giục anh về nhà khẩn trương. Anh nghe thấy có bố mẹ vợ đến nhà liền lập tức chuẩn bị quần áo thật chỉnh tề và lộng lẫy để đón bố mẹ và vợ sang chơi.
Anh vừa chọn quần áo vừa đứng nhìn mình rồi cười. Nụ cười mang sự sung sướиɠ và hạnh phúc trong lòng anh. Không ngờ bố mẹ đã tính còn nhanh hơn cả anh. Lừa cô vào tròng rất khó nên phải nhanh chóng giăng bẫy không cô sẽ chạy mất.
Quần áo chỉnh tề rồi anh lập tức lên xe trở về nhà chính. Thanh Nhã đang ở nhà nhận được cuộc điện thoại của mẹ thì không nhanh không chậm thay một bộ đồ chỉnh tề, kín đáo nhưng không kém phần sang trọng. Chiếc váy được cô tự tay thiết kế nên rất vừa in với cơ thể cô. Chiếc váy không cầu kì cũng không l*иg lộn, chỉ là vải trắng được thiết kế phần tay bồng trông rất tiểu thư công chúa.Váy dài đến đâu gối nên rất thanh lịch trách những tình huống không đánh có và cũng dễ dàng hoạt động hơn.
Chọn xong cô cũng lên xe và trở về nhà bố mẹ để chuẩn bị đi cùng họ. Ông bà Triệu ở nhà cũng đang chọn cho bản thân mình bộ quần áo đẹp nhất để đi dự tiệc. Cậu em trai đang ngồi nhìn mẹ để trả lời những câu hỏi như:
“Con thấy cái nào đẹp hơn? Váy trắng hay đó?” Anh chính là trợ thủ đắc lực trong việc lựa chọn đồ cho mẹ. Nhưng mẫu anh chọn thì mẹ… không bao giờ mặc. Mẹ sẽ mặc cái anh không chọn.
Bà Hà không thể tin tưởng được quả mắt thẩm mĩ của anh nên không được tin tưởng cho lắm. Thế nên để ăn toàn và chắc chắn bà sẽ chọn cái ngược lại với anh để mặc. Thật là cạn lời với gia đình này.
Lúc ông bà chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc cô về đến nhà. Cô vào để xem bố mẹ đã chuẩn bị đến đâu rồi. Thấy mọi người đã ăn mặc rất xinh đẹp và ngồi ở sofa chờ cô thì cô lên tiếng:
“Con chào bố mẹ. Hôm nay hai người chọn bộ đồ này rất đẹp đó.”
“Chuyện, bố mẹ mà lại.” Bà Hà lên tiếng trêu cô.
“Thôi cả nhà đi thôi để tôi ra lấy xe.” Ông Vũ đi ra ngoài lấy ra một con xe Mercedes vô cùng sang trọng và lỗng lẫy. Người làm lần lượt mở cửa cho Triệu phu nhân ngồi lên ghế trước rồi sau đó mở cửa cho tiểu thư và thiếu gia ngồi ở đằng sau. Sau khi đã ổn định hết vị trí chỗ ngồi, chiếc xe từ từ lắn bánh tiến về phía Trương gia.
Ở bên ông bà Trương và anh bây giờ đang tấp nập chuẩn bị đón khách quý. Tuy người làm trong nhà không thiếu nhưng ông bà muốn tự tay mình làm một chút gì đó để thể hiện thành ý.
Nhà cửa bóng loáng, hoa được cắm một cách tỉ mỉ trong phòng khách, mùi thơm của hoa oải hương phảng phất trong nhà. Cả đại gia đình nhà Trương đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách quý rồi.
Cả ông bà Trương, anh chị và Bơ đều ra đứng chờ ở cửa để chờ ông bà Triệu và mọi người đến. Không để mọi người chờ lâu chiếc xe của nhà Triệu gia đã tiến vào trong nhà Trương gia với sự chào đón của tất cả mọi người.
Bố cô xuống xe đầu tiên rồi vòng sang bên kia mở cửa cho vợ rồi đến con trai con gái mình ngồi đằng sau. Anh đứng đằng sau bố mẹ mà cứ với lên để ngó xem vợ mình đâu.
Cô bước ra như một nàng thiên thần làm mọi người trong nhà đều suýt soa vẻ đẹp tự nữ thần cô. Lúc nhìn thấy cô bước ra trong bộ váy trắng anh như đứng hình vì ngỡ ngàng trong sự dịu dàng và xinh đẹp của cô.
“Xin chào ông bà Trương.”