Cô đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên điện thoại run lên một tiếng “ting” nên cô liền dừng công việc lại, cầm điện thoại lên thì thấy anh mình nhắn nên cô bèn trả lời lại
– Em ăn rồi, anh không cần mua đem qua đâu. Còn anh ăn gì chưa?
Nhắn xong cô liền gửi thì đúng lúc thư ký riêng của cô vào
Minh Hoàng: Hồ sơ bệnh án của phòng phẫu thuật gửi cho em nè
Cô cầm hồ sơ bệnh án
– Em cảm ơn. Không còn việc gì nữa anh ra ngoài làm việc đi
Minh Hoàng: Anh nghe vậy thì liền cúi đầu rồi đi ra ngoài làm việc của mình.
– Anh chưa, tí anh ăn sáng sau. Hiện anh đang bận rồi.
Anh nhắn tin cho em gái mình xong thì nấu cho hoàng diệp và cô em gái nuôi y tuyết để mang qua cho y. Anh tuy lạnh lùng với mọi người nhưng lại rất thương và quan tâm tới em gái.
Cô nhận được tin nhắn thì cũng đủ hiểu vì sao anh bận rồi chắc có lẽ là đang nấu ăn cho hai đứa Em kia, nên cô liền nhắn lại
– Ừm
Nhắn xong thì cô liền để điện thoại sang mới bên rồi làm việc tiếp.
Cô làm đến 9h thì nghỉ ngơi một chút để làm việc tiếp thì thấy anh nuôi của cô tới trên tay còn có cà mèn cơm. cô hỏi.
– Anh đến rồi sao? Anh ăn chưa? nếu chưa anh ăn với em luôn đi.
Anh nấu ăn xong thì thấy em gái anh nhắn vậy cũng không nhắn nữa mà bỏ cơm vào cà mèn tới chỗ công ty Y tuyết đang làm để đưa cho y, mới và đã nghe em gái nuôi hỏi.
– Chút anh ăn sau, em ăn trước đi rồi làm tiếp.
Cô sau khi giải quyết xong hồ sơ của khoa mình thì tiếp tục xem hồ sơ của khoa khác. Vì quá mệt nên cô liền nghỉ ngơi một chút rồi tý nữa làm tiếp.
– Anh ăn với em luôn đi … Anh không ăn là em không ăn đâu…
Cô nghe anh nói thì lắc đầu nhẹ nói.
Anh lắc đầu nhẹ chịu thua với tính cách trẻ con của y trước mặt anh.
Anh xin thua. Anh ăn cùng em được chưa…
Vì công việc ở bệnh viện nhiều nên trưa nay cô không về nhà, mà ở lại bệnh viện ăn trưa rồi xử lý tiếp công việc còn đang dang dỡ chưa xử lý xong. Sau khi ăn xong thì cô liền đi về lại phòng của mình để tiếp tục cho xong hồ sơ của khoa khác có mà chiều đi nộp lại.
Cô nghe anh nói thì mĩm cười nhẹ rồi ăn sáng cùng với anh trong lúc nghỉ ngơi.
Sau khi hoàn thành xong hồ sơ thì cô đưa cho thư ký của mình đem qua khoa nội để nộp, còn mình bắt đầu giải quyết một số việc liên quan để ca mổ cho tối nay.
Anh ăn sáng cùng với cô xong thì dọn dẹp rồi ngồi nói chuyện với cô về sức khỏe của y.
Cô ăn xong thì nhận được tin nhắn của bạn thì cô nhắn lại.
– Tao mới ăn xong đây, mày ăn sáng chưa?
Cô đang tập trung xem thì thấy tin nhắn của con bạn hiện lên,cô cầm lên đọc rồi nhắn lại
– Tao ăn rồi
Nhắn xong cô liền gửi, rồi nghỉ ngơi chút lấy sức mà tối nay phải làm việc nữa.
Anh nói chuyện với cô một lúc cũng phải về công ty có việc nên anh hôn trán cô rồi ra về.
– Anh về trước nhé.
Cô thấy bạn nhắn tin thì nhắn lại.
– trưa rảnh không? Đi ăn với tao
Cô được anh hôn trán thì nói.
– Anh về cẩn thận.
Cô thấy vậy thì liền nhắn
– Chắc không rồi, nguyên ngày nay tao phải ở lai bệnh viện có việc nữa. Nên chắc để bữa nào rảnh đi rồi tao đi ăn với mày.
Anh gật đầu nhẹ rồi đi xuống bãi đổ xe để về công ty của mình làm việc
Cô thấy bạn nhắn tin thì nhắn lại.
– có gì mày cho tao thời gian nhé.
Cô thấy vậy thì liền nhắn lại
– Phải để tạo sắp xếp thử đã chứ dạo này chả biết ma xui quỷ khiến gì mà tao cứ ở trong phòng phẫu thuật 24/24 mà.
– Tội nghiệp mày vậy cần tao giúp không? Tao sẽ phụ mày một tay
Cô xem xong nhắn lại
Cô xem xong thì cười rồi nhắn lại
– Thôi không cần đâu, mày lo việc của mày đi, tao có người phụ rồi.
– Mày biết tao học y rồi mà, nếu mày cần cứ nói với tao nhé. Tao sẽ tới phụ.
Cô nhắn lại khi xem xong tin của y
Cô thấy vậy thì liền nhắn lại
– Tao biết rồi, nhưng giờ thì chưa cần đâu. Mà thôi tao phải đi họp để chuẩn bị ca mổ tối nay cái nha, có gì thì nói chuyện sau nha
Nhắn xong cô liền gửi rồi để điện thoại xuống bàn, rồi lấy sấp tài liệu đi ra khỏi phòng rồi đi qua phòng họp để họp cho ca mổ tối nay
Cô thấy bạn nhắn tin thì nhắn lại.
– Làm gì thì làm nhớ nghỉ ngơi đấy.
Cô nhắn tin xong thì vào làm tiếp.
Vì cô để điện thoại ở trong phòng làm việc nên cô không thấy tin nhắn của bạn thân mình nhắn. Sau khi qua phòng họp thì cô và các bác sĩ khác bắt đầu vào cuộc họp.
Cô cứ làm việc mà không để ý tới điện thoại vì không có tiếng chuông nên làm việc.
Cuộc họp của cô và các bác sĩ khác bắt đầu diễn ra, nhưng đối với cô thì chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Vì sao hả? Vì những cuộc họp như thế này lúc nào cũng có nhiều ý kiến trái chiều làm cô chả biết nên nói hay làm gì nên chỉ ngồi nghe rồi đi theo phương án của mình.