Mạn Nhu không phản bác Lạc Uyển Linh, cũng không tranh luận với Dương Vũ, nhưng nàng càng như vậy, Lạc Uyển Linh càng lo lắng. Có phải Mạn Nhu đã sớm lập xong kế hoạch gì đó, chuẩn bị vào lúc quan trọng nhất sẽ cho công ty một vố thật nặng không?
Vẻ mặt ôn hòa, điềm đạm như thế khiến người khác nhìn không rõ suy nghĩ của nàng, cũng chỉ có Dương Vũ mới cảm thấy Mạn Nhu dễ đối phó.
Cách đó không xa, Lạc Phong đang đợi trước máy quay, anh ta siết chặc điện thoại trong tay. Nếu hôm nay Mạn Nhu gây ra chuyện phiền toái gì, anh ta thật sự sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu. Bây giờ chuyện của Dương Vũ là chuyện lớn nhất của công ty bọn họ, anh ta không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào quấy phá.
Anh ta và Lạc Uyển Linh đồng thời có mặt tại trường quay chính là vì không thể để chuyện đột ngột xảy ra. Nếu như trong giờ phút quan trọng Mạn Nhu lật tẩy bọn họ, anh ta vẫn có thể kịp thời đến cứu.
Nhưng vừa lên máy, mọi người liền phát hiện khí chất của Mạn Nhu và Dương Vũ hoàn toàn khác nhau.
Một người ngồi trước máy quay tươi cười rạng rỡ giống như biến mình thành một viên đá quý sắc sặc sỡ lóa mắt, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người.
Một người khác lại ôn hòa tĩnh lặng chờ đợi. Loại khí chất thần bí lộ ra từ trong xương kia khiến người ta không rời mắt nổi.
Không ít người xì xào bàn tán ở phía dưới, xem khi hai người cùng xuất hiện trước ống kính thì rốt cuộc ai có thể cao hơn ai một bậc?
Lạc Phong lau mồ hôi trong tay, sốt ruộc nhìn màn hình.
“Hai vị, chúc mừng hai người trở thành thành viên của chương trình “Hậu trường” kỳ thứ mười. Các người cũng là nữ minh tinh nước T lần đầu tiên lên quay chương trình thực tế của chúng tôi. Tôi cũng muốn hỏi tại sao hai người lại lựa chọn tham gia chương trình này?” Câu hỏi này xem như là câu hỏi tiêu chuẩn lại có thể trực tiếp thăm dò tính cách của hai người.
Dương Vũ cong khóe môi, tự tin cười nói: “Tôi đại diện cho công ty giải trí Huy Hoàng, có thể tham gia “Hậu trường”, là kết quả cố gắng của tất cả mọi người.”
Đạo diễn ừ một tiếng, phất tay một cái, ống kính đã nhắm ngay vào Mạn Nhu.
Dương Vũ cong khóe môi, xem cô ta có thể nói được gì.
“Không phải tôi lựa chọn “Hậu trường” mà là ban tổ chức lựa chọn tôi, tôi sẽ cố gắng quý trọng cơ hội lần này.”
Mạn Nhu trả lời rất lễ phép, hơn nữa giọng điệu ung dung, duy trì nụ cười, dáng vẻ trên màn hình cũng rất bình tĩnh. Câu nói này ngoài ý nghĩa trên mặt chữ ra, còn thể hiện EQ cao của Mạn Nhu.
Nàng không biểu hiện vội vã như Dương Vũ, mà lợi dụng những lời nói đơn giản, khách sáo để biểu đạt thành ý của mình. Các đạo diễn hài lòng nhìn nhau, rõ ràng bọn họ thích câu trả lời thứ hai hơn.
Dương Vũ liếc nhìn Lạc Phong đang đứng sau lưng đạo diễn, đột nhiên trong đầu nghĩ ra được điều gì đó.
“Vậy hai vị thấy thế nào về chương trình “Hậu trường” của chúng tôi?”
Nghe được câu hỏi này, Dương Vũ đã thông minh hơn, mỉm cười trả lời: “Tôi muốn nghe thử câu trả lời của Mạn Nhu trước.”
Lần này, xem như là đổ tất cả vấn đề lên người Mạn Nhu rồi.
Nếu như nghệ sĩ bình thường khi gặp câu hỏi này, đại khái sẽ bàn luận trên trời dưới biển, làm bật lên địa vị của mình, nhưng Mạn Nhu lại không làm như vậy, chỉ thấy nàng khẽ vuốt cằm, miệng cười: “Tôi nghĩ tôi còn chưa đủ tư cách đánh giá một chương trình chất lượng cao trong ngành như vậy đâu.”
Câu trả lời của nàng khiêm tốn mà khéo kéo, không chê vào đâu được, ngay cả Jason đứng ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục.
MC tạm thời nhận được một thẻ câu hỏi được đưa lên hội trường, anh ta ho một tiếng: “Câu hỏi tiếp theo có thể sẽ gây chú ý tranh cãi, không biết hai vị có thể dùng một loại động vật để miêu tả đối phương không?”
Trong các cuộc phỏng vấn, mối quan hệ giữa các nữ ngôi sao thường sẽ trở thành dây kích nổ gây nên cuộc chiến.
Mạn Nhu hơi suy tư, rồi không chút do dự bình tĩnh mở miệng: “Trong mắt tôi, Dương Vũ giống như một con chim công.”
“Cô đang ca ngợi vẻ đẹp của cô Dương Vũ sao?” MC đặt câu hỏi.
Mạn Nhu không trả lời, cô chỉ mỉm cười coi như kết thúc trước ống kính, ánh mắt của nàng nhìn giống như rất lương thiện, nhưng trong lời nói của nàng lại có thâm ý khác, lông chim công quả thật rất đẹp, thế nhưng không hề có sức công kích và tính thực tế, chỉ thích hợp là một con bật dùng để ngắm, để du khách thưởng thức, trong mắt cô, Dương Vũ chính là một con chim công bên cạnh Lạc Phong, mặc dù đẹp thế nào nhưng chỉ để lấy lòng mọi người.
Lạc Phong lặng lẽ nhíu mày, không biết Dương Vũ có nghe ra thâm ý khác của Mạn Nhu hay không.
“Tôi cảm thấy Mạn Nhu giống một con hồ ly, rất gian xảo…”
Trong những chương trình như thế này, sự mỉa mai của cô ta chỉ dừng lại ở cấp độ vườn trẻ.
Dương Vũ không ý thức được sự thay đổi sắc mặt của nhân viên và đạo diễn, cô ta nhướng mày đắc ý: “Sự so sánh của tôi không hề sai, cô ấy vẫn luôn làm việc ở công ty giải trí Huy Hoàng, tôi hiểu cô ấy rất rõ.”
Lạc Phong cảm thấy đầu mình choáng váng, Dương Vũ đang nói cái gì vậy!
Cô ta không để ai vào mắt, làm cho người khác kinh ngạc, anh cũng thầm nghĩ, với chỉ số EQ như thế này, nếu ở trong giới giải trí, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người nữa.
Ngẫm lại câu trả lời ban nãy của Mạn Nhu, nàng cảm thấy rất chuẩn xác, biểu hiện của Dương Vũ có khác gì con chim công được du khách tới ngắm ở trong công viên không chứ? Chỉ dựa vào bản thân có chút nhan sắc mà dương dương đắc ý…
Mạn Nhu nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của MC thì mỉm cười nói: “Là bạn bè nên chúng tôi quen thuộc với nhau, cho nên cô ấy mới hiểu rõ tôi như vậy.”
Ý của nàng là mối quan hệ giữa nàng và Dương Vũ không hài hòa như công ty đã gán ghép, cũng đào lên lần nữa mối quan hệ tay ba đã bị tin tức che lấp giữa bọn họ.
Giây phút cô nghe thấy đạo diễn nói cắt, đã nhìn thấy Lạc Phong cầm điện thoại tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng quay hình.
Có lẽ anh ta đang vội vã đi tạo quan hệ, mặc dù cảnh quay của chương trình này chưa được phát sóng, nhưng sẽ có một số cảnh quay ngắn được đăng lên trên mạng, đúng lúc câu nói ban nãy của Mạn Nhu đã đẩy Dương Vũ xuống vị trí bất lợi, còn Dương Vũ thì ngu ngốc cho rằng bản thân đã chiếm được thế thượng phong.
Dương Vũ ở bên cạnh bổ sung, trợn mắt liếc nhìn: “Coi như cô thức thời, đừng tùy tiện nói lung tung, cảnh quay buổi chiều cô cũng đừng nên có mà gây sự, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo với Lạc Phong.”
“Thật sao?” Mạn Nhu chỉ liếc nhìn cô ta, sau đó khoác áo khoác đi tới phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh, nàng không muốn lãng phí thời gian cãi nhau với Dương Vũ.
Chưa tới năm phút sau,Dương Vũ đã bị Lạc Phong gọi tới.
“Sao em có thể mỉa mai Mạn Nhu như vậy, em phải thể hiện ra mối quan hệ hợp tác rất hài hòa với cô ấy, cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ cho ra chứ!” Lạc Phong hơi nổi nóng, không biết rốt cuộc Dương Vũ nghĩ như thế nào lại làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.
“Nhưng mà em nói như vậy không đúng sao, chẳng lẽ anh muốn em chủ động nịnh bộ cô ta à?”Dương Vũ không vui, hừ lạnh.
“Quên đi, em phải nhớ rằng, việc quá trình quay phim sẽ trôi qua rất nhanh thôi, em phải ngoan ngoãn lắng nghe đạo diễn, chỉ cần em biểu hiện thật xuất sắc anh mới có thể trải đường giúp em được.”
“Em biết rồi.”Dương Vũ mím môi, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về biểu hiện của Lạc Phong khi nhắc đến Mạn Nhu, thầm ghen tị.
Mà lúc này Mạn Nhu đang đọc quy trình cảnh quay.
“Mạn Nhu, đây chính là cơm trưa tình yêu mà Tổng giám đốc Phong đưa đến.” Tiêu Dĩnh cười hì hì, cầm hộp thức ăn mà người của Phong Miên đã mang tới đây, Phong Miên bận rộn với công việc, thế nhưng vẫn quan tâm đến Mạn Nhu như vậy, cho dù không ở bên cạnh nàng cũng có thể chăm sóc nàng mọi lúc mọi nơi, điều này đúng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ.
“Tổng giám đốc Phong còn nói, sau khi hoạt động kết thúc sẽ cho em một niềm vui bất ngờ.”
Nghe thấy bốn chữ niềm vui bất ngờ, trái tim của Mạn Nhu tràn đầy ấm áp, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng dịu dàng: “Được rồi, chị cũng đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn phải làm việc nữa.”
Hai vợ chồng bọn họ ai cũng đều nhớ nhung đối phương.
Mạn Nhu tiện tay cầm điện thoại lên, lướt nhìn tiêu đề mục hot search ở trong nước, đúng như trong suy đoán của nàng, có một số tạp chí giải trí đã đào lại những bức ảnh cũ của Lạc Phong và Dương Vũ, chuyện tình tay ba của bọn họ lại bị lấy ra lần nữa tiêu thụ để gây sự chú ý.
Nàng cũng không để ý đến những chuyện này, có điều Lạc Phong và Lạc Uyển Linh có lẽ đã lo âu đến choáng váng cả đầu óc.
Ban đầu thì đâu chính là một cơ hội tốt để cho Dương Vũ tiến tới giới điện ảnh quốc tế, nhưng lại biến thành chuyện ngu xuẩn tự dẫm phải đuôi, gậy ông đập lưng ông, vừa định tắt màn hình bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ văn phòng thư ký của Đại Thiên.
“Bà chủ, Tổng giám đốc Phong đã căn dặn bộ phận quan hệ công chúng của công ty chờ đợi mệnh lệnh trong 24 giờ, nếu trong quá trình bà chủ quay show có xảy ra tình huống gì bất ngờ có thể liên lạc cho chúng tôi ngay.”
Một khi Lạc Phong chó cùng rứt giậu, i trí Đại Thiên sẽ bắt đầu cuộc chiến dư luận, đến lúc đó Dương Vũ đừng nghĩ đến chuyện sẽ mong được thoát thân một cách yên bình.
Người nắm giữ số mệnh của giới giải trí đứng phía sau nàng, lúc nào cũng bảo vệ nàng.
Mạn Nhu lập tức gọi điện thoại cho Phong Miên: “Chị lại vì em mà sử dụng đặc quyền sao?”
“Chỉ cần em bằng lòng, toàn bộ Đại Thiên sẽ do em điều khiển.” Cô chính là muốn cưng chiều Mạn Nhu đấy, ai dám ngăn cản cô.
Người phụ nữ nắm giới showbiz ở trong tay này, cô đã quá cưng chiều nàng.
“Em sẽ không chịu oan ức đâu, chị yên tâm đi.” Rõ ràng người đẩy Dương Vũ đến bước đường cùng chính là nàng, nhưng ở trong mắt Phong Miên, cô tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội xúc phạm đến nàng.
“Được rôi… chị đợi em trở về.” Phong Miên mỉm cười, cô không thể nào từ chối được tất cả quyết định của nàng.
Còn Mạn Nhu thì không hề có sức phản kháng được đối với sự sắp xếp vừa dịu dàng lại vừa bá đạo của cô.