Cô Vợ Ảnh Hậu

Chương 187: Mảnh Vỡ Ký Ức



Hơn một tuần tiếp theo, Mạn Nhu đều ở đoàn phim liên tục quay phim, Phong Miên thời gian lớn đều ở trong đoàn cùng nàng, cũng coi là nghỉ ngơi thư giãn rồi.

Nếu không phải sợ Mạn Nhu quay phim quá vất vả, Phong Miên sẽ không cho dễ dàng đi ra khỏi phòng khách sạn.

Cô mỗi ngày đều phải khắc chế đi cuồng nhiệt…..

Mặt khác Mạn Nhu quay phim rất thuận lợi, so với dự định kết thúc sớm một tuần, shellyneo mời vợ chồng cô ở lại thêm mấy ngày, đợi đến tổ hậu kì cắt ghép xong, cùng nhau mở tiệc đóng máy nhưng bởi vì Đại Thiên còn có việc cần Phong Miên xử lí, hai người quyết định ngày hôm sau về nước.

…..

Tiếp theo, Mạn Nhu sắp chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo phía sau cùng hành trình tuyên truyền bộ phim của shellyneo, nhưng nàng muốn tập trung vào công việc sau khi (Mảnh Vỡ Ký Ức) chính thức khai máy, đợi đến cuối tháng lại đi nước ngoài quay phim.

Như vậy nàng có thể ở bên cạnh Phong Miên nhiều hơn chút thời gian.

Ngoài nữ chính Trần Tẩm ra, những diễn viên khác đều đã lần lượt vào đoàn phim, bao gồm cả nam chính, nhưng người quản lí của Trần Tẩm biểu thị đối với đoàn kịch hy vọng tập trung vào nhân vật của Trần Tẩm, bởi vì thời gian của Trần Tẩm đã định sẵn rồi.

Có vài minh tinh quả thật sẽ yêu cầu như vậy, dù sao hiện tại là thời kì hoàng kim của diễn viên bọn họ, ai cũng không muốn lãng phí thời gian… lúc này ai cũng không có ngờ đến, phương diện của Trần Tẩm đưa ra yêu cầu này là một âm mưu đã được lên từ lâu.

Bởi vì yêu cầu này cũng trong lí lẽ, với lại trong giới showbiz thường có tiền lệ như này, Phong Miên cũng đồng ý rồi.

Rất nhanh, sắp đến cuộc họp báo khai máy của (Mảnh Vỡ Ký Ức), địa điểm ở phòng hội nghị phía đông của tòa nhà Đại Thiên, tuyên truyền trên áp phích treo gương mặt ảnh đế trẻ nhất Hàn Nhất và nữ minh tinh nổi tiếng hoa ngữ Trần Tẩm, còn có nhiều vị diễn viên âu mỹ đến, thêm nữa Đại Thiên đã sớm đối với đoàn đội chụp ảnh đặc biệt của đạo diễn Berbie công bố ra ngoài, có thể nói bộ phim này kết hợp tài nguyên tốt nhất cho trong giới showbiz.

Tuyên truyền đã công khai, các khán giả mê phim ảnh đã cực kì mong đợi, bọn họ muốn thấy phim chất lượng tốt, mà không phải là phim thương nghiệp sao chép nực cười.

Ngoài đội chế tác rất thu hút sự chú ý của người hâm mộ, phía Giải trí Đại Thiên còn dán ở ngoài phòng họp áp phích của nam chính Hàn Nhất mặc lại bộ trang phục trong phim, đứng cạnh bồn hoa, thâm tình nhìn bóng lưng của một cô gái.

Ánh mắt anh ta trong veo, lấp lánh, rất quyến rũ.

Trên mạng có vô vàn lời bình luận nhất định sẽ đến ủng hộ phòng vé.

Sau khi buổi lễ ra mắt bắt đầu mới có một phóng viên phát hiện ra Mạn Nhu đang ngồi ở dưới sân khấu, ánh mắt chăm chú dõi theo bài phát biểu của người phụ nữ trên sân khấu, ánh mắt ấy tràn đầy niềm tin và sự sùng bái….

Ngoài Mạn Nhu, tất cả mọi người đều không ai biết thân phận thật sự của người viết kịch bản bộ phim này.

Sau khi Phong Miên phát biểu xong, dẫn chương trình chuyển micro cho người bên cạnh là Trần Tẩm, chỉ có điều lúc này biểu cảm của Trần Tẩm có vẻ không được tự nhiên.

Với địa vị hiện nay trong giới giải trí của Phong Miên, nếu biết sau lưng có người âm thầm giở trò, không biết cô ta sẽ làm gì…

Trong lúc Trần Tẩm đang phát biểu, Phong Miên bước xuống dưới khán đài, ngồi trên ghế trống bên cạnh Mạn Nhu, lúc này cánh phóng viên mới biết thì ra Mạn Nhu vẫn luôn ngồi ở dưới đó.

Hai người ngồi song song, hoàn toàn không có bất cứ một cử chỉ thân mật nào.

Chỉ là thỉnh thoảng thì thầm một vài câu.

“Sau khi buổi lễ kết thúc, chị còn có cuộc họp, nên chị sẽ bảo lái xe đưa em về trước.”

“Vâng, chị cứ đi lo liệu công việc đi.”

Phong Miên đã rời đi vào giữa buổi họp báo, vì vậy sau khi họp báo kết thúc, chỉ có một mình Mạn Nhu ra về, nàng bị cánh phóng viên vây kín trước cửa phòng hội nghị.
“Cô Mạn, lí do cô góp mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay là gì?”

Mạn Nhu biết đám phóng viên này đang cố tình muốn đưa nàng vào bẫy, nàng chỉ mỉm cười và nói: “Hôm nay đúng lúc đi đến công ty có việc, nhìn thấy bên này có hoạt động nên đến xem thử thôi.”

Ý tại ngôn ngoại, nàng là người của Đại Thiên, xuất hiện trong phòng hội nghị của công ty có gì lạ lắm hay sao?

Đám phóng viên đứng ngây người ra, nhận thấy kĩ năng trả lời phỏng vấn của Mạn Nhu đã càng ngày càng điêu luyện rồi.

“Vậy cô có thể nói một chút cảm nhận của mình về bộ phim này được không, dù sao đây cũng là tác phẩm do đích thân Phong Tổng lựa chọn đạo diễn và diễn viên?”

“Tôi thấy bộ phim rất hấp dẫn, nhất định sẽ đến rạp ủng hộ phim, hi vọng mọi người cũng sẽ đến để ủng hộ.”, Mạn Nhu từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh trả lời.
“Có tin đồn rằng, Phong Tổng đã muốn cô đóng chính bộ phim này, không biết có thật như vậy không?”

Khi báo chí hỏi tới vấn đề này thì đúng lúc Trần Tẩm đi theo hướng cửa ra, tiến lại gần.

Ánh mắt Mạn Nhu nhìn về phía Trần Tẩm, nói với họ: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe được thông tin này.”

“Không phải chứ, cô là bạn gái của Phong Tổng kia mà…”

“Có một kịch bản và đội ngũ sản xuất tốt như vậy, Cô Mạn chẳng lẽ không động lòng sao? Nếu như có cơ hội, cô có muốn tham gia không?”

Vấn đề này…bất luận là trả lời như thế nào, cũng đều là sai cả.

Mạn Nhu hơi hơi nheo mày.

Bọn họ tiếp tục truy hỏi: “Phong Tổng là người đại diện của cô, cơ hội tốt như vậy không phải nên ưu tiên cho nghệ sĩ bên mình sao?”

Hỏi như vậy khiến vấn đề trở nên phức tạp, bất kì diễn viên nào gặp phải câu hỏi này đều sẽ rất không thoải mái, huống hồ đang có nữ diễn viên chính Trần Tẩm ở đây.
Mạn Nhu đang định trả lời thì một thanh âm trong trẻo vang lên.

“Người hỏi câu này, không biết là do lá gan quá lớn hay do nói năng thiếu suy nghĩ nữa.”, giọng điệu phản kích mạnh mẽ.

Mạn Nhu thuận theo âm thanh nhìn ra, thấy Trần Tẩm mặc một chiếc váy liền màu xanh nước biển đang tiến lại gần, thay cô ứng phó với cánh phóng viên: ” Tôi và Phong Tổng quen biết nhau đã lâu, tôi biết cô ấy là một người công tư phân minh, sẽ không phạm những sai lầm mang tính giả thiết.”

“Còn nữa, mấy người nhân lúc bạn gái người ta không có ở đây, hùng hổ dọa người, không sợ Phong Tổng sẽ đến tính sổ sao”, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Những lời này nghe có vẻ giống như đang giúp Mạn Nhu giải vây, nhưng Mạn Nhu lại cảm thấy rất chói tai.

Nhưng nàng cũng không một chút biểu hiện gì ra bên ngoài, gương mặt vẫn tươi cười không hề thay đổi: “Vẫn hi vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn vào bộ phim, và tin rằng, Đại Thiên chúng tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng.”
Nói xong, Mạn Nhu lập tức đưa lại micro, rời khỏi phòng hội nghị.

Những lời vừa rồi của Trần Tẩm làm nàng rất khó chịu, ý của cô ta chính là, dù Phong Miên là bạn gái của nàng thì thế nào, chọn diễn viên chứ đâu phải chọn phụ nữ.

Thực tế Trần Tẩm cũng đã nghĩ như vậy.

Cô ta cho rằng so về tài năng và năng lực diễn xuất của mình đều hơn Mạn Nhu, cả về xuất thân lẫn các giải thưởng, đều vượt xa Mạn Nhu. Bộ phim được đầu tư lớn thế này sao đến lượt Mạn Nhu tham gia diễn được.

“Mạn Nhu cứ đi như vậy thôi sao?”

“Vừa rồi Trần Tẩm ra mặt thay cô ta, cô ta đến một câu cảm ơn cũng không có sao?”

“Tôi đoán là Mạn Nhu muốn đóng nhưng Phong Tổng không cho, những lời vừa rồi chắc là đã chọc trúng nỗi buồn của cô ta?”

“Cũng đúng, Trần Tẩm vừa mới gia nhập Đại Thiên, cho dù là người do đích thân Phong Tổng đưa về cũng không đủ tư cách tham gia dự án lớn như thế này.”
Trần Tẩm nghe hết những lời bàn tán kia, khuôn mặt nở nụ cười bước ra khỏi phòng, cô ta vốn dĩ không muốn đối nghịch với Đại Thiên, nhưng nếu cô ta đã là nữ chính, cô sẽ không để Mạn Nhu cướp đi thế thượng phong của mình.

Mạn Nhu là người phụ nữ của Phong Miên, không sai nhưng trong giới giải trí cần phải nói đến thực lực, trong mắt Trần Tẩm, Mạn Nhu vẫn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của cô.

Trần Tẩm cùng quản lí đi ra bãi đỗ xe, đang chuẩn bị lên xe rời đi thì thấy xe của Tề Tương đỗ ngay ở bên cạnh.

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, xuất hiện ở buổi họp báo, để cho cánh nhà báo biết tôi và Mạn Nhu có mâu thuẫn, như thế cô vẫn chưa hài lòng sao?”

“Đương nhiên rất hài lòng, chúng ta hợp tác rất vui vẻ mà, không phải sao?”, Tề Tương nở nụ cười: “Tôi chỉ là có việc đi ngang qua đây, không có ý gì khác.”
“Ở chỗ đông người, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt nhau, tôi không muốn bị Phong Miên phát hiện.”, Trần Tẩm nói xong liền lên xe rời khỏi.

Thực ra Trần Tẩm rất thích kịch bản lần này, nếu không phải do bị Tế Tương ép, cô nhất định sẽ dựa vào bộ phim này tranh các giải thưởng lớn.

Chỉ đáng tiếc…

Có những chuyện không thể do bản thân mình làm chủ.

………

Mạn Nhu đích thân xuất hiện trong buổi họp báo, xảy ra bất hòa với Trần Tẩm!

Trần Tẩm nhạo báng Mạn Nhu, nói rằng Mạn Nhu không đủ tư cách cướp vai diễn của mình!

Địa vị của Mạn Nhu ở Đại Thiên sự thật không như chúng ta vẫn nghĩ!

Báo chí vì để thu hút công chúng, cái gì cũng viết ra được, chỉ với một vài câu phỏng vấn ngắn ngủi mà họ có thể viết ra cả một bài báo dài như phim truyền hình.
Chị Hy đọc được mấy dòng tít đó, vô cùng tức giận: ” Bọn họ cũng thật là quá đáng! Chúng ta nói diễn lúc nào? Sao lại có chuyện cướp vai diễn của cô ta? Thật là phi lý!”

“Hơn nữa, sao em lại không đủ tư cách chứ? Chị Hy chính là không hài lòng với những kẻ muốn bôi nhọ Mạn Nhu, rõ ràng là người có thực lực mà lại bị người ta đặt điều như vậy, trong mắt chị, Mạn Nhu chính là một diễn viên trời sinh, bất kể vai diễn nào, cô đều có thể nhập vai vô cùng tinh tế.

Nàng căn bản không cần phải đi cửa sau!

“Còn những antifan kia nữa, nói cái gì là chị nên diễn tốt phim của mình, đừng gây họa cho Đại Thiên, ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.”

“Bọn họ nói cũng không sai.”, Mạn Nhu trả lời rất bình tĩnh, “Rất nhiều tác phẩm cũng cần phải xem duyên phận, cho dù là em muốn diễn, nhưng có thể nó không phù hợp?”
“Dù sao thì bọn họ nói cũng quá khó nghe rồi!”

Mạn Nhu cũng không quá bận tâm, trong giới giải trí này, cô đã quen với những chuyện đó rồi.

“Nhưng Phong Tổng thật sự không nghĩ đến chuyện để em diễn sao? Hai người thực sự chưa từng thảo luận qua về chuyện này sao?” Chị Hy chạy đến phía bên kia ghế sofa, lay lay vai của Mạn Nhu: “Nói cho chị biết đi mà!”

“Chẳng lẽ mỗi bộ phim của Đại Thiên em đều phải tham gia sao?”, Mạn Nhu cười đáp lại.

“Nhưng… Bộ phim lần này không phải là tác phẩm lớn được đầu tư trong năm nay sao? Đối với sự nghiệp diễn xuất của em chắc chắn mang lại rất nhiều lợi ích, với tính cách của em, không phải rất thích những vai diễn có tính thách thức như vậy sao?”

Chị Hy đúng là rất hiểu Mạn Nhu, nhưng chuyện lần này so với mọi khi lại có chút khác biệt.
“Em muốn chuyên tâm làm tốt một việc, sau đó mới làm việc khác. Hơn nữa, Trần Tẩm cũng là một diễn viên giỏi, bộ phim sắp khai máy rồi, em cũng phải đi sự kiện tuyên truyền cho shellyneo.”

Được cái này mất cái kia, đây vốn dĩ không phải là phong cách làm việc của Mạn Nhu.

“Trần Tẩm đó cũng không phải thứ tốt lành gì, nghe nói quản lý của cô ta đặt ra rất nhiều yêu cầu quá đáng với đoàn phim. Cô ta cậy mình không phải người của Đại Thiên, làm càn làm quấy, nếu có ngày cô ta gia nhập Đại Thiên, nhất định sẽ phải dạy dỗ cô ta tử tế!’

Mạn Nhu lắc đầu: “Giới giải trí nhiều diễn viên nữ như vậy, lẽ nào ai cũng phải trở thành đối thủ của chúng ta hay sao? Thôi bỏ đi, mỗi người đều có phong cách làm việc khác nhau, đoàn phim tự sẽ có người phụ trách việc thương lượng, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi.”
“Hừm, em nói cũng phải”, chị Hy suy nghĩ một lát, đồng tình với ý kiến của Mạn Nhu, “Vừa hay ngày mai Thượng Quan Lệ từ phim trường trở về, em cũng có vài ngày nghỉ ngơi, có cần đi gặp cô ấy không?”

Mạn Nhu lắc đầu: “Cô ấy hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ ngơi, gần đây lại đang qua lại với Rick, để cho họ có thời gian bên nhau vẫn hơn.”

Buổi tối, sau khi Phong Miên đi làm về, nhìn thấy Mạn Nhu đang dựa vào sofa xem kịch bản, bước đến bế nàng vào lòng: “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Ừm…muốn ăn đồ ăn chị nấu.”, Mạn Nhu mỉm cười ghé sát vào ngực cô.

“Được.”, Phong Miên sớm đã biết những tin tức sai sự thật đó, chỉ là không muốn đem những phiền não đó về nhà.”

Mạn Nhu một nên giúp cô đeo tạp dề, một bên nhỏ nhẹ nói: “Em không sao, những lời đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến em…”
Trong ngành này, chuyện thổi phồng lên để tạo scandal là rất bình thường.”

“Nhưng những yêu cầu mà quản lý Trần Tẩm đưa ra, có trong phạm vi xử lí được không?”

“Em nghi ngờ họ có ý đồ gì khác?”

Mạn Nhu gật đầu: “Sau khi về em nghĩ, lúc buổi họp báo kết thúc, những câu hỏi mà phóng viên đưa ra rất có tính dẫn dắt, hơn nữa Trần Tẩm lại đứng ngay cạnh đó, em nhớ chuyện chị bảo em tham gia diễn xuất, chỉ có Bieber và shellyneo biết, sao phóng viên lại biết được?”

Phong Miên khẽ gật đầu: “Chị sẽ chú ý…”

“Em có phải có cùng suy nghĩ với chị?”

“Khi người của công ty liên lạc với Trần Tẩm, cô ta căn bản không có một thông cáo hay lịch trình nào, sau khi ký hợp đồng xong cô ta đột nhiên lại yêu cầu muốn tập trung đóng phim do lịch trình thay đổi, nhưng trong báo cáo Trần Viễn gửi, cô ta chỉ có duy nhất một hoạt động quảng bá sản phẩm, diễn ra chưa đến một ngày là kết thúc.” Phong Miên trả lời.
“Cũng chính là…”

Phong Miên gật đầu: “Dự cảm của em rất chính xác, nhưng bây giờ chị đã có kế hoạch mới.”

………

Sau quá trình thương lượng với đoàn phim, Trần Tẩm sau một tuần cuối cùng đã chính thức cùng đoàn phim khai mấy.

Tưởng rằng tin đồn Mạn Nhu cướp vai của Trần Tẩm sẽ hạ xuống, thật không ngờ nhiều fan hâm mộ của Trần Tẩm lại vào thẳng trang cá nhân của Phong Miên làm loạn, bình luận rằng cô nên tập trung kinh doanh, quay phim, đừng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến không khí trong làng điện ảnh.

Những lời này bị fan của Mạn Nhu và Phong Miên biết được, liền lập tức phản kích, chế giễu Trần Tẩm nhỏ nhen, không chịu được thách thức, Mạn Nhu rõ ràng thích hợp với vai nữ diễn viên chính hơn.

Người hâm mộ hai bên cãi nhau ầm ĩ, tin đồn vì thế mà càng ngày càng lan xa, càng ngày càng xuyên tạc.
Chỉ là Mạn Nhu trước giờ chưa từng trước mặt công chúng thể hiện rằng mình muốn làm nữ chính của tác phẩm: “Mảnh vỡ ký ức.”

Có vẻ như đã có kẻ không ngừng âm thầm tung tin tức ra, phòng Quan hệ công chúng của Đại Thiên mỗi lần đứng ra dập tắt tin tức thì sau đó lập tức lại có tin đồn mới xuất hiện…

“Mạn Nhu, hiện giờ sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi, nhất định là có người giở trò ở sau lưng.” Chị Hy nghiên cứu cẩn thận những lời bình luận kia: “Chúng ta trước đây đâu có đắc tội với cô Trần Tẩm kia đâu!”

“Hơn nữa, bọn họ cứ khẳng định, em không bằng Trần Tẩm?”

“Cái gì gọi là lí lịch của nghệ sĩ? Đúng là thú vị! Thật muốn đập vào mặt mấy con người vô tri đó những bộ phim em từng đóng.”

“Chị cũng ít xem mấy tin tức vặt vãnh đó thôi, mất công lại bực mình thêm.”, Mạn Nhu ngẩng đầu lên nói với chị Hy.
Chị Hy không cáu giận nữa, lắc đầu nói: “Em đấy, có phải dù trời sập xuống em cũng có thể bình tĩnh như vậy được không?”

So với Mạn Nhu, chị Hy đúng thật là không giỏi kiềm chế cảm xúc, mặc dù biết không cần quan tâm đến những người đó, nhưng chỉ cần đọc mấy dòng tít và những lời bình luận đó là chị lại sôi máu lên.

“BOSS ở đâu tại sao không đứng ra dẹp yên chuyện này?”

Mạn Nhu lắc đầu, chỉ là mấy ngón tay đang lật tạp chí bỗng ngưng lại.

Chị Hy hình như hiểu ra điều gì đó, lập tức chạy đến bên cạnh Mạn Nhu nói: “Có phải BOSS cũng muốn em diễn phải không?”

Vì vậy cô ta mới im lặng như vậy… nếu sau này nữ chính thật sự đổi thành Mạn Nhu, há chẳng phải gậy ông đập lưng ông sao?

“Hay là do Đại Thiên đứng đằng sau giật dây?”, chị Hy mạnh dạn đoán liều.
“Không đâu, Miên sẽ không dùng mối quan hệ giữa bọn em để tạo scandal.” Mạn Nhu trực tiếp nói: “Em đang nghĩ, một mình Trần Tẩm có thể điều khiển được cục diện như bây giờ không, chắc chắn sau lưng cô ta còn có người khác, nếu không Miên sẽ không chần chừ đến ngày hôm nay mà chưa ra tay.”

Chị Hy nghiêng nghiêng đầu, biểu thị ý không hiểu: “Thôi vậy, nếu BOSS đã để ý tới chuyện này thì chị cũng không cần bận tâm nữa.”

Mạn Nhu gật đầu, nàng là đang chờ câu nói này của chị Hy.

“Vậy em nói rõ cho chị biết, nếu thật sự để em diễn, em có diễn không?” Chị Hy hỏi như vậy là để có sự chuẩn bị tâm lý trước, nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, chị có thể kịp thời ứng phó.

Vấn đề này, Mạn Nhu chỉ có thể im lặng, không trả lời.

Nàng vẫn đang đợi, đợi sự việc sẽ diễn biến ra sao… Chỉ cần Phong Miên cần nàng, bất kể phải từ bỏ cơ hội gì, nàng đều sẽ cố gắng hết mình đáp ứng.
Nhìn biểu cảm của nàng, cho dù nàng không trả lời, chị Hy cũng đã biết được đáp án, chị cười cười: “Chị sẽ tiếp tục quan sát động thái của bọn antifan kia, em cứ yên tâm đọc sách đi.”

Phong Miên rất có lòng tin, lùi một vạn bước, dù sao người yêu cầu quay là Trần Tẩm, sự việc làm lớn lên, cô ta cũng khó tránh trách nhiệm. Phong Miên chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp nhất để ra tay.

“Nếu bà chủ diễn bộ phim này, chắc sẽ có một sự bất ngờ lớn.”

Phong Miên trong lòng vô cùng mong đợi, cô hơn ai hết hiểu rõ thực lực của Mạn Nhu, vả lại, Mạn Nhu cũng hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của bộ phim này với cô.

Chỉ có điều…

“Nếu mọi chuyện là do họ khiêu khích trước, thì họ cần phải chuẩn bị để gánh chịu hậu quả.”

Cái giá phải trả cho việc khiêu khích cô?

Từ trước tới nay, chưa có ai có thể chịu đựng được.
Trần Viễn nhìn thấy sắc mặt thay đổi của chủ tịch, biết rằng những kẻ gây chuyện kia chết chắc rồi.

……

Mấy ngày sau, Mạn Nhu đang chuẩn bị ra nước ngoài tuyên truyền cho phim mới của shellyneo,

Nhưng nghĩ đến những lời Trần Tẩm hôm đó nói ở buổi họp báo, tâm trạng lại có chút không vui.

Từ sau khi nàng biết kịch bản bộ phim này là do đích thân Phong Miên viết, nàng đã đặt rất nhiều kì vọng vào nó, nàng đã xem đi xem lại rất nhiều lần kịch bản này, nàng sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại giấc mơ của Phong Miên.

Đêm khuya, Mạn Nhu trằn trọc mãi không ngủ được

Hơi thở của nàng Phong Miên đã rất quen thuộc, biết nàng vẫn còn thức, cô lật tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên: “Sao, không ngủ được à?”

“Ừmm…” Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn Phong Miên

“Vì chuyện kịch bản à?”, Phong Miên ôm lấy Mạn Nhu, nhẹ nhàng hỏi.
“Trần Tẩm đã vào đoàn phim rồi, mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, tình hình đang chuyển biến tốt, nhưng nếu họ vẫn không chịu ngừng tay, cố tình ép Đại Thiên…”

“Em dự định sẽ làm gì?” Phong Miên hỏi Mạn Nhu.

“Em không cho phép họ làm như vậy, họ có thể ức hiếp em, nhưng ức hiếp chị thì tuyệt đối không được!”, Mạn Nhu nói chuyện rất quả quyết: “Em sẽ diễn, bất luận phải trả cái giá như thế nào, em cũng sẽ vì chị mà diễn.”

Phong Miên cười cười, ôm nàng càng ngày càng chặt: “Được.”

Vợ của cô cũng rất thương cô!

Hai người nói chuyện xong, Phong Miên lại càng thêm thương Mạn Nhu, cô nên sớm nói ra suy nghĩ và kế hoạch của mình, như vậy nàng sẽ không cần lo lắng như thế.

Cô sẽ cho Trần Tẩm và công ty quản lí của cô ta thêm một cơ hội nữa.

Ngày hôm sau, sau khi khai máy, xe của Phong Miên đi vào phim trường, cô trực tiếp đi vào phòng chờ của Trần Tẩm.
Bọn họ đích thực là quen biết đã lâu, từng là bạn học..

Trần Tẩm đang uống cà phê, nhìn thấy Phong Miên từ đâu bước vào, cô ta bị dọa cho sợ chết khiếp, từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Nếu không phải bản thân đã làm điều gì khuất tất, cô ta sẽ không phản ứng như vậy.

“Lí do hôm nay tôi đến tìm cô, chắc là cô hiểu rõ.” Phong Miên gương mặt lạnh lùng đứng cạnh ghế sofa.

Trần Tẩm vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối mặt với những lời chất vấn của cô ta ra sao, luôn giữ im lặng.

“Tôi và công ty quản lí của cô đã thương lượng với nhau, tiền catxe của cô sẽ được tăng lên 30%.”, Phong Miên giơ tay, lập tức Trần Viễn đứng đằng sau lấy ra một bản hợp đồng mới đã qua chỉnh sửa.

“Tại sao chứ…”

“Có những chuyện, dùng tiền giải quyết càng đơn giản.” Phong Miên trả lời rất thẳng thắn: “Nể tình trước đây từng là bạn học, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng….cơ hội tôi cho cô, chỉ có một mà thôi.”
“Phong Tổng, cô làm tôi hồ đồ rồi, tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Phong Miên nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta một cái, nhưng rất rõ ràng, đây là ánh mắt của sự đe dọa.

Trần Tẩm lúc đó rất hối hận, chợt có ý nghĩ muốn nói hết mọi chuyện ra. Nhưng…. Tề Tương sớm đã uy hiếp cô ta, nếu dám nói cho Phong Miên biết thì cô ta coi như xong đời.

Bây giờ nếu liều một phen thì may ra mới có khả năng bảo toàn được bản thân.

Trần Tẩm ho một tiếng, nói với Phong Miên: “Vậy tôi xin được cảm ơn sự khẳng định của Phong Tổng, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt.”

Phong Miên lúc đứng lên đã có quyết định của mình.

Ánh mắt Trần Tẩm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phong Miên, thấy cô ta đã bước ra ngoài cửa, trong lòng mới nhẹ nhõm được một chút, nhưng cô ta nghiêng người lại nói một câu: “Cô không phải cho rằng Mạn Nhu không nhận bộ phim này là vì cô ấy không diễn được vai nữ chính đấy chứ?”
Trần Tẩm ngây ra, Phong Miên đã bước ra khỏi phòng chờ.

Câu này có ý gì?

Lòng bàn tay cô ta toàn là mồ hôi lạnh, cô chắc chắn Phong Miên đã biết điều gì đó, vừa rồi còn nói cho cô cơ hội…

Nhưng điểm yếu của cô đang bị Tề Tương nắm trong tay, chuyện cô được người ta bao dưỡng, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, cô không còn lựa chọn nào khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.