“Nếu như là mưu đồ đã lâu, anh ta nên nhân lúc tuyên truyền hình ảnh bộ phim ( bác sĩ trái tim) này mà chết, hiệu quả nhất định sẽ khác ngay, đồng thời cái bộ phim kia dù cho vẫn truyền bá như bây giờ, cũng không nhất định có thể cứu vãn hình tượng và danh dự cho cô. Nhưng anh ta chết ở cái bộ phim kia sau khi truyền bá ra ngoài liền khác.”
“Tra được bệnh viện anh ta chữa trị chưa?”
“Chúng tôi điều tra camera giám sát bệnh viện và gần bệnh viện, không có bất kỳ manh mối gì. Trong kho hàng ngoại thành và gần đó không có camera giám sát hữu dụng, tiến triển rất chậm. Ngay cả người giữ nhà kho cũng không biết người kia là tiến vào lúc nào.”
“Nếu không biết anh ta đi vào đó, vậy người giữ kho làm sao có thể biết người này ở trong kho hàng?” Tần Dĩ Duyệt đối với việc này rất là nghi hoặc.
“Người giữ kho nói anh ta ngửi thấy mùi thối.”
“Xác thối?”
Trình Giang Tuyết lắc lắc đầu, “Thời gian anh ta chết trong vòng ba ngày, cái nhà kho kia quanh năm đều là nhiệt độ thấp, tốc độ mục nát có chậm lại, sẽ không ngửi thấy đượcmùi thối của thi thể. Anh ta ngửi thấy được rất có thể là mùi thuốc trên cơ thể người chết, nhưng lúc tôi và Trương đội đến hiện trường, trên cơ thể người chết cũng không có mùi thuốc.”
“Người giữ kho đang nói dối?”
“Trương đội cho người kia làm ghi chép, không có phát hiện dấu hiệu nói dối, nhưng lời người giữ kho nói không xác định là sự thật.” Trình Giang Tuyết đút tay vào túi áo khoác trắng, “Xem thi thể như vậy cũng đủ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.”
Tần Dĩ Duyệt phủ vải trắng lại cho người chết, mắt không khỏi dời xuống, sau đó ánh mắt dừng lại.
Trình Giang Tuyết nhận ra được cô khác thường, hỏi: “Sao vậy?”
Tần Dĩ Duyệt chỉ vào một khối đen thui trên mặt trái của người chết, “Đây là vết ban của xác chết hay là trên da đã vốn có?”
Cô có hiểu biết đối với người vừa mới chết, sau khi chết thi thể biến hóa không phải quá rõ ràng.
Trình Giang Tuyết cẩn thận phân biệt một hồi cái chỗ kia, sau đó vào phòng phẫu thuật gọi mấy pháp y khác lại đây.
Mấy người pháp y vây quanh xác chết kia nghiên cứu hồi lâu, mới có kết luận cuối cùng.
Trình Giang Tuyết nói︰”Không phải vết ban của xác chết, là bớt.”
Tần Dĩ Duyệt nhíu nhíu mày, “Trên mặt người cứu tôi kia không có bớt, lúc đó đầu anh ta bị thương nặng, ở trong quá trình chữa trị tôi có quan sát mặt anh ta. Giả như mặt anh ta có một vết bớt rõ ràng như thế, tôi không thể không có ấn tượng.”
Trình Giang Tuyết bảo trợ lý ghi chép lời Tần Dĩ Duyệt, sau đó nói︰ “Mọi người dành thời gian đối chiếu, xác nhận thân phận người chết và các tin tức khác.”
Nói xong, cô liền dẫn theo Tần Dĩ Duyệt đi ra phòng phẫu thuật.
Tần Dĩ Duyệt cởi đồ tiêu độc ra, “Sao tôi cứ cảm thấy bối rối thế nào ấy.”
“Cô không cảm thấy bối rối mới là kỳ quái đó. Hiện nay còn không cách nào xác định thân phận người chết, không xác định người chết có có thân thích giống mình hay không, do đó tìm hiểu nguồn gốc người thật sự cứu cô đến cùng đi đâu. Càng khiến người ta không rõ chính là, tại sao vết thương của người chết và thương thế của người cứu cô kia phân bố giống nhau như vậy?”
Tần Dĩ Duyệt nuốt một ngụm nước bọt, không cách nào trả lời.
Một trận lại một trận ý lạnh xông vào trong lòng.
Cô không phải là bởi vì nhìn thấy người chết mà sợ, khiếp đảm, cô đã nhiều năm giao thiệp với người chết, đối mặt người chết cô không có cái gì phải sợ.
Nhưng chỉ có lần này tử vong là gần sát với cô.
Cô không cách nào không sợ.
Mục đích của những người kia là cái gì, tại sao lại dùng một người chết nhìn như không có bất cứ quan hệ gì với cô để dẫn dắt cô?