Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Chương 7: Đưa áo cho tôi



Edit: Ryon

Kim giờ cùng kim phút đồng hồ cùng chỉ về số mười hai.

Đây là thời gian chìm vào giấc ngủ, nhưng không khí nơi này vẫn sôi nổi tưng bừng như cũ.

Ngoài hành lang người qua lại muôn hình muôn vẻ, có người say mê tửu sắc, người thì sa đọa cùng bạn bè, càng có người ăn mặc chỉnh tề liều mạng xu nịnh, chỉ vì muốn bước vào thế giới không thuộc về mình.

Cô thuộc loại người nào?

Thẩm Thu nhìn người tới lui trước mắt, tâm trí đã bay đi xa.

Người nơi đây thật ầm ĩ, phiền chán, nhưng không thể không đến gần.

Đinh..

Di động hiện ra tin nhắn.

Thẩm Thu lấy ra nhìn, là Phương Tiêu Tiêu gửi tin nhắn, muốn cô đóng tiền điện nước.

Đầu Thẩm Thu có chút choáng váng, đưa điện thoại lại gần, gửi một nửa tiền cho bên kia.

Chuyển xong, cô không cất điện thoại đi mà trượt xuống dưới, mắt nhìn khung thoại ghi chữ “Nhà” trên Wechat.

Lặng yên không tiếng động, thời gian này, cô cùng “Nhà” không có liên lạc với nhau.

“Này!” Cửa phòng phía sau mở ra, một cô gái đi tới vỗ vai cô.

Thẩm Thu biết cô ta, là người ngồi bên trái Triệu Cảnh Hàng, hình như tên là Lily.

“Cái này đưa cô, anh Cảnh Hàng bảo cô đem qua cho cậu Trương ở phòng 802, anh ta sẽ biết.” Cô ta lấy đồ trong tay đưa cho Thẩm Thu.

Trên mặt cô ta không kiên nhẫn, nói xong liền nhanh chóng đi vào.

Phòng 802 cách nơi này ba phòng, Triệu Cảnh Hàng muốn đưa đồ vật, cô tự nhiên sẽ làm theo.

Thẩm Thu không nghi ngờ, cầm lấy đồ, đi đến phòng bao kia.

Sau khi đến phòng 802, cô trực tiếp đẩy cửa vào, bởi vì cô gõ cửa hồi lâu mà không ai nghe thấy.

Nhưng không nghĩ tới, phía sau cánh cửa, không có âm nhạc cũng không có người đẹp, chỉ có bốn người đàn ông đang đứng ngay ngắn.

Thẩm Thu khựng lại, không bước vào, đứng ngoài cửa nói: “Xin hỏi, vị nào là cậu Trương?”

Không ai trả lời cô, mấy người đàn ông nhìn nhau, trong mắt đối phương chứa đựng một tia hưng phấn.

Thẩm Thu cau mày, cảm thấy không thích hợp, muốn rời khỏi. Nhưng cô vừa quay đầu liền thấy Lý Tử Tấn đi tới.

Anh ta đến cạnh cô, không nói lời nào, bàn tay quen thuộc vỗ vai cô.

Cô lạnh nhạt đem tay anh ta lấy ra.

Lý Tử Tấn cười khẽ, đáy mắt lạnh lùng.

Không giống bộ dáng trêu đùa lúc trước, người này dường như đã thay đổi, nói cách khác, hiện tại mới chính là con người thật của anh ta.

“Cô xem tôi thích cô nhiều như thế! Một chút cô cũng không cảm động?” Lý Tử Tấn tiếc nuối nói.

Thẩm Thu: “Lý tiên sinh! Tôi chỉ là vệ sĩ, không phải đồ chơi, anh vừa rồi không cần nhét tiền cho tôi.”

“Khác nhau sao? Cô không phải đồ chơi của Cảnh Hàng à? A.. Cậu ta nói cô khó dạy, lúc trước tôi còn không tin, bây giờ thì tin rồi.”

Thẩm Thu không muốn cùng Lý Tử Tấn nhiều lời, vừa muốn đi, đã bị anh ta dùng sức đẩy vào trong!

Lý Tử Tấn đột nhiên tàn bạo, hơn nữa cô hơi say không có lực phản ứng như ngày thường, trực tiếp bị đẩy vào trong phòng.

Mấy người đàn ông đang đứng trong đó nhanh chóng hành động, tiến lên bắt lấy cánh tay cô.

“Lý tiên sinh! Anh muốn gì?” Thẩm Thu lạnh lùng nhìn Lý Tử Tấn.

Anh ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô tội nói: “Triệu Cảnh Hàng nói trị cô không được, để tôi tới thử xem, cho cô biết mùi vị sung sướng. Phụ nữ mà! Có cái gì mà không thu phục được? Tôi thấy rất là đơn giản.”

Bệnh thần kinh.

Thẩm Thu nắm chặt tay, nhìn mấy người bên cạnh: “Buông ra.”

“Vệ sĩ thì có cái gì? Không phải chỉ là một cô gái sao! Chuẩn bị cho cô bốn vệ sĩ nam đó, khẳng định sẽ dạy dỗ được cô.” Lý Tử Tấn cười lớn, nói với bốn người kia: “Cùng cô ta trao đổi cho tốt, rõ chưa?”

“Nghe rõ! Lý tổng.”

Lời nói không hề che lấp vui sướng, bọn họ không sợ có hậu quả.

Ở chỗ này, đều do nhóm nhị thế tổ Lý Tử Tấn quyết định. Cho nên đóng cửa lại, bọn họ có thể trở thành ác ma!

Cửa phòng trước mắt bị đóng lại.

Tay Thẩm Thu bị trói chặt, thoát ra không được, tác dụng của rượu làm cho đầu óc cô thêm trầm trọng.

Tiếng nói ghê tởm cùng xúc cảm bốn phương tám hướng kéo tới, toàn thân cô đột nhiên bùng nổ.

“Mẹ nó..” Cô hung ác dùng sức đạp vào hạ bộ người bên phải, làm người đó kêu rên trên mặt đất, rồi đánh một quyền vào bên trái!

“…”

Hai người nắm chặt Thẩm Thu bị đá văng, cô tạm thời được tự do. Giây tiếp theo, cô lại chịu một đòn nghiêm trọng của người thứ ba, té ngã trên mặt đất.

Bả vai đau nhức! Cô không dám dừng lại, xoay người muốn đứng dậy, nhưng người kia đã trực tiếp hung hăng đè đùi cô lại..

“M* kiếp! Con đàn bà này sao khó chơi như thế?”

“Vừa rồi không phải có nói sao? Là đồng nghiệp!”

“Nhưng cũng là đàn bà!”

* * *

Vừa chửi mắng thô bạo, vừa xé áo sơ mi của cô. Chỉ may bị đứt, vài viên nút áo lập tức văng ra ngoài.

Thẩm Thu sắc mặt tối đen, cho người nọ một quyền: “Cút!”

Nhưng lập tức, bị một người khác tát một cái lên mặt..

Giãy giụa, đau lòng, nhục nhã, lửa giận càng cháy càng mạnh, tựa như muốn hủy diệt cả bầu trời.

Vẫn là địa ngục..

Cô cũng thật quen thuộc.

* * *

Sau khi Triệu Cảnh Hàng ngây người ở trong phòng, lại nhàm chán.

“Còn việc gì không? Không có thì đi đây.” Anh trực tiếp đứng lên.

Người đẹp ngồi bên kia đi tới kéo lại: “Nhanh như vậy đã đi? Chúng ta còn chơi chơi đủ nha ∼”

Anh nhìn cô ta, nhàn nhạt cười: “Chơi chưa đủ? Đêm nay người cười vui vẻ nhất không phải cô sao?”

Người đẹp: “Ai nha, bởi vì anh ở đây, em mới vui vẻ. Nếu anh đi rồi, em còn vui cái gì?”

Mấy lời thật lòng hay dối trá vui vẻ gì đó, một câu anh cũng không nghe lọt lỗ tai.

Triệu Cảnh Hàng lười trả lời cô ta, cũng mặc kệ, trực tiếp đi ra cửa.

“Cảnh Hàng! Đi sao?” Lý Tử Tấn đã uống rất nhiều, cả người lung lay đứng không vững.

Triệu Cảnh Hàng đáp lời, đi ra khỏi phòng.

Anh nghĩ rằng, sau khi ra tới thì sẽ thấy được cô gái kia, nhưng người không có ở đây.

Vệ sĩ còn có thể chạy loạn?

Triệu Cảnh Hàng bất mãn, lấy di động gọi điện cho cô.

“Tài xế không có đây, tôi kêu người đưa cậu về.” Lý Tử Tấn dựa vào cửa nói.

Triệu Cảnh Hàng nhìn di động, thế nhưng không bắt máy?

“Làm gì? Gọi cho ai thế?” Lý Tử Tấn nhìn vẻ mặt bực bội của anh, ngước mắt nhìn qua: “A! Tiểu vệ sĩ hả? Khẳng định là đang vui vẻ ∼”

Triệu Cảnh Hàng liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu biết cô ta ở đâu?”

Lý Tử Tấn cười đắc ý: “Cậu không phải khó chịu cô ta sao? Tôi thay cậu dạy dỗ, đưa chút đàn ông đến, liền ngoan ngoãn ∼”

Tay cầm di động của Triệu Cảnh Hàng ngừng lại.

Lý Tử Tấn: “Vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa kết thúc đâu! Thế nào? Đi nhìn một cái?”

* * *

Lý Tử Tấn xuống tay rất độc ác, Triệu Cảnh Hàng có biết qua.

Anh nghe cậu ta nói thế, đã đoán được tình huống cô gái kia như thế nào. Nhưng anh lại không ngờ tới, khi đẩy cửa phòng 802 ra, sẽ thấy được cảnh tượng trước mắt như vậy..

“Bà nó! Các người ở đây làm gì?” Lý Tử Tấn bị hình ảnh trước mắt làm kinh sợ.

Khắp nơi toàn là máu, tiếng kêu rên không ngừng, những thứ có thể cầm, có thẻ ném, tất cả đều nằm trên mặt đất.

Trong khung cảnh hỗn loạn, chỉ thấy bốn người đàn ông tư thế nằm bò kỳ quái, bọn họ thở mệt nhọc, trong mắt đều hoảng sợ..

Mà ở giữa bọn họ, có một cô gái đang ngồi.

Cô gục đầu xuống, không rõ sắc mặt. Áo sơ mi cô lộn xộn rách nát, trong tay cầm một con dao sắc bén, mũi dao đầy máu.

“Lý.. Lý tổng.. Cứu mạng..” Người đàn ông nằm cạnh cửa vươn tay, nhưng lòng bàn tay lại bị Triệu Cảnh Hàng đạp lên.

“…”

Người nọ trên tay bị thương, lại bị giẫm như thế, đau đớn vặn vẹo.

Triệu Cảnh Hàng không để ý hắn ta, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, đi tới cạnh cô gái.

Ánh sáng chiếu trên người Thẩm Thu bị Triệu Cảnh Hàng che khuất, anh từ trên cao nhìn xuống, mà cô cũng không chạm vào anh..

“Đưa áo cho tôi.”

Đột nhiên cô mở miệng, âm thanh rất nhỏ, nhưng anh nghe được.

Máu đỏ đánh sâu vào mắt làm tim anh đập nhanh hơn, anh mắt híp lại, ngồi xuống: “Là cô làm?”

“Đưa áo cho tôi.” Thẩm Thu cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu.

Lúc đối diện ánh mắt kia, không biết vì sao, Triệu Cảnh Hàng có chút sửng sốt.

Cô gái này từ trước đến nay, lá gan đều đặt trên đầu, vẫn luôn lạnh lùng, không hề sợ hãi. Cô cái gì cũng dám làm, giống như hiện tại cô dùng dao nhỏ tự đả thương mình, cả người bị đầy máu, khiến cho những người ở đây hoảng sợ.

Một cô gái, lại có ánh mắt sắc bén dị thường.

Triệu Cảnh Hàng không chút nghi ngờ, cô một giây sau thật sự muốn giết người.

Lại nói, nhìn cô lúc này, dưới sự sắc bén, trong mắt đỏ ngầu lại chứa sự mê mang.

Anh ngửi được trên người cô có mùi rượu giống mình, cô say rượu?

“Đưa áo cho tôi..”

Thẩm Thu duỗi tay, đè tay áo anh.

Cô nhìn không rõ người trước mắt là ai, khi nói câu này, ngữ khí mềm mại, mang theo khẩn cầu.

Nhịp tim dần ổn định, Triệu Cảnh Hàng mắt rét lạnh, mặt vô cảm ném áo khoác lên lưng cô.

Thẩm Thu dùng sức mặc vào, cô loay hoay một hồi, chỉ một cái áo khoác cũng làm cô tốn sức.

Lúc mặc áo xong, cô nghiêng người tựa trán lên phía trước, trực tiếp cắn vào vai Triệu Cảnh Hàng.

Triệu Cảnh Hàng: “…”

“Đồ phế vật! Các người đứng lên cho tôi!” Lý Tử Tấn ngây người hồi lâu, mới phản ứng.

Người nằm trên đất kêu thảm: “Lý tổng! Này.. cô gái này..”

“Các người đánh không lại một cô gái, nhiều người như thế đều đánh không được?” Lý Tử Tấn nhìn về phía Thẩm Thu: “Cô con mẹ nó..”

“Cậu dám qua mặt, trực tiếp dạy dỗ người của tôi?” Đang đưa lưng về phía cậu ta, Triệu Cảnh Hàng bất ngờ lên tiếng.

Lý Tử Tấn sửng sốt, cả người như bị điện giật, lập tức tỉnh rượu: “A? Không phải! Cảnh.. Cảnh Hàng..”

“Không coi lời tôi nói ra gì?”

Lý Tử Tấn tuy ngang ngược, nhưng trước mặt Triệu Cảnh Hàng lại không dám lỗ mãng: “Không có.. Là.. là cậu nói.. cậu nói muốn dạy dỗ một chút!”

Triệu Cảnh Hàng dễ dàng đem cô gái dưới đất ôm lên, đi tới trước người Lý Tử Tấn: “Kia mẹ nó cũng là tôi tự dạy dỗ, cậu là cái thá gì?”

Chương trước – Chương sau​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.