Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

Chương 27: Mặt trong gương (6)



Khi Lý Tư Linh lên mạng đã tiện tay tìm một chút về tin tức tai nạn khi đó. Cô ta nghĩ rằng có thể biết nhiều thứ hơn từ trên mạng.

Một cái tiêu đề hấp dẫn cô ta, “Hiện trường vụ tai nạn giao thông mất tích ly kỳ.”

Cô ta click vào tiêu đề để mở ra, nội dung bên trong lại làm sắc mặt cô ta trở nên khó coi.

“Hôm nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trong xảy ra tại ngã tư đường ở phía đông thành phố, tổng cộng có 8 chiếc xe đâm liên hoàn. 4 người chết trong vụ tai nạn, 6 người bị thương nặng, trong đó có một người phụ nữ trưởng thành đã mất tích. Theo những người thân của nạn nhân thì người phụ nữ mất tích tên là Lý Tư Linh…”

Những chữ phía dưới, Lý Tư Linh đều như không nhìn thấy.

Cô ta… mất tích?

Cạch!

Cửa phòng tắm bị người ta kéo ra, Lục Quyến Xuyên vừa xao tóc vừa đi về phía này.

“Xem gì thế?” Anh ta cười hỏi.

Lý Tư Linh tắt trang web đó đi, mở phim ra. “Em cũng không biết đây là phim gì, của nước ngoài, nhìn rất đẹp, là phim khoa học viễn tưởng.”

Lục Quyến Xuyên gật đầu, sau đó đưa khăn lông cho cô ta: “Giúp anh lau một chút.”

Tóc của anh ta đang nhỏ nước, theo phía sau gáy chảy xuống lưng.

Lý Tư Linh bỏ notebook sang một bên, ngồi quỳ trên giường giúp anh ta lau tóc. Trong lúc vô tình, ánh mắt chạm vào làn da sau gáy anh ta.

“Trên người anh còn có hình xăm à.” Sau cổ anh ta có một hình xăm rất nhỏ, hình một đóa hoa.

Lục Quyến Xuyên hơi sửng sốt, giơ tay sờ sau gáy mình, cười nói: “Đã xăm từ rất lâu trước đây rồi.”

Lý Tư Linh khẽ gật đầu, “Ừm.”

Lau được một lúc, Lục Quyến Xuyên lấy khăn lông về, thu dọn xong rồi mới trở về giường.

Lý Tư Linh ngáp một cái, sau đó chui vào trong ổ chăn.

Lục Quyến Xuyên lấy notebook từ bên cạnh cô ra, để trên đùi mình. Nhìn thoáng qua Lý Tư Linh sau đó tìm lịch sử tìm kiếm vừa rồi.

Anh ta nhìn tin tức trên màn hình, ánh mắt lạnh lẽo.

Cổ Điển cầm một chiếc vòng ngọc có màu sắc tốt cẩn thận xem xét dưới ánh sáng.

Tạ Tất An đứng bên cạnh cô, “Cô nhìn ra cái gì không?”

Cô ấy đã đến Cổ Tự Hào mấy tiếng rồi, nhìn Cổ Điển vẫn luôn ngắm nghía trước vòng ngọt kia, nhịn không được mà hỏi.

Cổ Điển để vòng tay vào trong hộp, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi chỉ xem chỗ hở có gì không, có dễ bù lại không.”

Tạ Tất An thấy không có gì thú vị, trong mắt như có điều oán giận, sóng mắt lấp lánh phong tình vạn chủng.

Cổ Điển nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Quan sát diện mạo của Tạ Tất An.

Không giống với Bạch Vô Thường như lời đồn, vốn tưởng rằng mặc dù không nghiêm túc bằng Hắc Vô Thường thì dù gì cũng nên một thân chính khí. Nhưng chẳng nhìn ra hai chữ ‘chính khí’ nào từ diện mạo của Tạ Tất An.

Vẻ ngoài quá quyến rũ, nói cô ấy là hồ ly thành tinh còn có người tin tưởng hơn là quỷ sai.

Cổ Phác ôm mèo ngồi dưới đất, đang xem phim hoạt hình.

Các nhân vật hoạt hình trên tv nhảy múa rộn ràng, rõ ràng là có cốt truyện phi lý nhưng lại làm cho trẻ con cười đến vui sướng.

Tạ Tất An ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn tay mình, lật qua lật lại xem.

Cô ấy cũng không muốn một mình ở lại Cổ Tự Hào này, quỷ mặt đen đã bị điện hạ sai đi giám thị người khác, còn cô ấy bị lệnh cho ở lại nơi này.

Tạ Tất An lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua Cổ Điển, lại nhanh chóng cúi đầu. Thật sự không biết điện hạ nghĩ thế nào, vậy mà lại bảo mình đi bảo vệ vị tiểu thư này, nói không chừng năng lực của cô ấy còn chưa bằng vị này đó.

Tạ Tất An thầm thở từ đáy lòng, mình là quỷ tướng của Phong Đô Thiên Tử điện hạ vậy mà lại ở đây bảo vệ cặp chị em này. Điện hạ người thật sự không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Cổ tiểu thư hoàn toàn không cần người bảo vệ đâu!

Cho nên hiện tại cô ấy đã chán đến sắp bùng nổ!

Hiện tại cô ấy vô cùng nhung nhớ những ngày tháng ở điện Thiên Tử, thỉnh thoảng còn có thể đến chỗ Lục Phán trêu chọc ông ấy. Ở đây… nghẹn muốn chết rồi…

Ngay khi đáy lòng cô ấy đang sầu khổ thì Phạm Vô Cứu và Diêm Quân đã trở lại.

Cổ Điển thu dọn đồ trên bàn, ôm cánh tay nhìn về phía Diêm Quân.

“Trước mắt vẫn chưa nhìn ra được gì. Lục Quyến Xuyên không khác gì người thường, tôi cũng không cảm giác được năng lượng dao động.” Diêm Quân thuận tay cầm lấy chén trà của Cổ Điển, uống một ngụm.

Hoàn toàn không chú ý đến vị trí mình uống vừa đúng là vị trí Cổ Điển mới uống nước.

Cổ Điển lại phát hiện ra điểm này, cô khẽ nhấp môi lại không lên tiếng.

Tạ Tất An liếc mắt lén nhìn Diêm Quân, bĩu môi. Cô ấy đi đến bên cạnh Phạm Vô Cứu, yên lặng nắm lấy tay áo của anh ấy, làm một khuôn mặt đầy tủi thân, há miệng, nói bằng khẩu hình: Quỷ mặt đen, tôi chán quá…

Ánh mắt Phạm Vô Cứu không thay đổi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như khối băng.

Tạ Tất An trừng mắt liếc anh ấy một cái, hoàn toàn không có lực sát thương gì, phối hợp với khuôn mặt kia chỉ như mỹ nhân giận dỗi.

Cổ Điển chỉ Hắc Bạch Vô Thường phía sau Diêm Quân, hỏi: “Bọn họ không cần trấn thủ Phong Đô à? Để mặc anh sai bảo sao?”

Diêm Quân kéo ghế bên cạnh bàn ra, trực tiếp ngồi xuống, “Phong Đô có Thôi Ngọc và Lục Chi Đạo, Thôi Ngọc làm việc trầm ổn, ông ấy biết rõ mình nên làm cái gì. Về phần hai người bọn họ, vẫn nên đi theo bên cạnh thì tốt hơn, vừa vặn thiếu người.”

Cổ Phác bò từ sau sofa ra, lộ ra cái đầu nhỏ: “Thiếu người? Trong tiệm không thiếu người đâu.”

Diêm Quân nhìn bộ dáng đơn thuần đáng yêu của Cổ Phác kia, nở nụ cười, khuôn mặt vốn yêu dị nay càng kinh diễm hơn. “Thiếu người, hơn nữa bọn họ không cần tiền. Không tốn tiền, phải không?”

Cổ Phác nghe xong thì còn nghiêm túc tự hỏi, “Đúng!”

Mặt Cổ Điển đen đi, cô cứ cảm thấy Diêm Quân đang dạy những tư tưởng lòng dạ đen tối cho Cổ Phác.

Chờ đến rất lâu rất lâu sau này, khi Cổ Phác đã trưởng thành, Cổ Điển mới bắt đầu hối hận khi cậu còn nhỏ đã không ngăn Diêm Quân dạy hư cậu.

“Nhóc xem, thêm một người có thể tiết kiệm thêm thời gian, hơn nữa họ đều không cần tiền của nhóc, đây không phải kiếm lời lớn sao?” Diêm Quân tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy ‘từng bước dụ dỗ’.

Tạ Tất An: “…”

Điện hạ nhà tôi đang nói cái gì đấy? Sao một chữ tôi cũng nghe không hiểu…

Phạm Vô Cứu: “…”

Điện hạ nói cái gì cũng đúng.

Làm thuộc hạ trung thành của Diêm Quân, Phạm Vô Cứu chưa bao giờ tự hỏi, điện hạ nhà anh ấy nói cái gì thì chính là cái đấy, e rằng chỉ hươu bảo ngựa, anh ấy chắc chắn cũng phụ họa đó là ngựa.

Cổ Điển: “…”

Đánh gãy chân anh ta được không?

Khi mọi người ở đây đang nói chuyện phiếm thì cánh cửa của Cổ Tự Hào có người gõ lên.

“Cộc cộc!” Tiếng gõ cửa đến rất đột ngột.

“Có người không?” Là một giọng nam ôn nhu.

Cổ Điển khẽ nhíu mày, mở miệng nói: “Mời vào.”

“Đinh linh linh…” Chuông gió trên cửa lay động.

Vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt người nọ. Chỉ có thể nhìn thấy một thân hình cao gầy, anh ta mặc bộ tây trang màu đen, trên tay cầm theo túi văn kiện hồ sơ.

“Cạch…” Cửa tiệm đóng lại, ánh sáng cũng bị che khuất, người bên trong lúc này mới thấy rõ dung mạo của người kia.

Đó là một người đàn ông có diện mạo nhẹ nhàng, thanh thoát, nếu không phải giọng nói hơi khàn và yết hầu thì nói anh ta là phụ nữ cũng không quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.