“Trong những ngày gần đây, thành phố của chúng ta liên tiếp xảy ra các vụ nữ sinh mất tích, tổng cộng đã có sáu người mất tích. Được Tổ trọng án của Cục Công an Thành phố lập án là Vụ án mất tích nghiêm trọng 6-1. Hôm nay Cục công an thành phố tuyên bố Vụ án mất tích nghiêm trọng 6-1 đã được phá giải! Năm trong số sáu nữ sinh mất tích được xác nhận là đã chết vì ngạt thở. Một nữ sinh còn lại hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Hung thủ vẫn đang chạy trốn, yêu cầu công chúng tự bảo vệ mình an toàn. Đài truyền hình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin.”
Trên TV là một người dẫn chương trình nam, giọng nói mạnh mẽ, nói từng chữ rõ ràng mạch lạc.
Cổ Điển ngồi trên ghế sofa bằng da, trong tay cầm một tách trà nóng vẫn còn đang nghi ngút khói. Căn nhà tràn ngập hương trà thấm vào ruột gan, làm cho mọi người bình yên cả về cơ thể lẫn tinh thần.
Trên tay Cổ Điển cầm một cuốn sách, chậm rãi lật xem, mặt mày điềm đạm, dáng vẻ tao nhã trầm tĩnh.
Diêm Quân đang ngồi đối diện cô, đôi mắt chưa từng rời khỏi trên người cô. Trong mắt hàm chứa rất nhiều tình cảm, suốt thời gian dài cũng không lắng xuống.
Bởi vì Cổ Phác không cần đi học nên vô cùng vui vẻ. Vừa quay đầu đã nhìn thấy người này đang nhìn chăm chú chị gái mình.
“Anh nhìn cái gì? Ai cho phép anh nhìn?” Tiểu thiếu gia nâng cằm lên, chắn trước người Cổ Điển, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cực kỳ không vui.
Cổ Điển ngẩng đầu lên, nhìn cái đầu nhỏ trước mặt mình, cong môi mỉm cười.
Diêm Quân nhìn cậu bé lớn lên có vài phần giống Cổ Điển này, nếu là người khác dám bất kính với hắn thì đã không biết hồn phách còn ở đây không. Đối mặt với cậu bé như vậy mà hắn lại không nổi giận.
“Anh còn cười?!” Cổ Phác trừng mắt, miệng nhỏ chu lên: “Anh còn muốn ở lại nhà tôi bao lâu nữa? Hai người bạn kia của anh đi rồi, sao anh còn chưa đi?”
Diêm Quân xoa cái cằm trơn láng, chậm rãi nói: “Hiện giờ có thể là không đi được. Còn…” Hắn cố tình kéo dài giọng mình: “Sau này tôi sẽ ở lại cửa tiệm của hai người.”
Cổ Phác lập tức phồng má lên, đôi mắt sáng rực.
Cổ Điển nâng tay lên đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mấy cái. Cô liếc mắt nhìn Diêm Quân: “Sau này? Sao tôi lại không biết là còn có sau này nhỉ?”
Hắn ôm cánh tay dựa vào sofa, toàn bộ cơ thể chìm trong sofa mềm mại, nhẹ giọng nói: “Sẽ có sau này.”
Cho dù là quá khứ hay hiện tại thì đều sẽ có.
Hai người đều hơi hốt hoảng, chỉ có Cổ Phác không nghe hiểu bọn họ nói gì: “Anh dựa vào cái gì mà sau này muốn ở lại trong tiệm nhà tôi?”
“Ừ, bởi vì tôi là nhân viên cửa hàng của nhóc. Không cần trả lương, bao ăn bao ở là được.” Diêm Quân tự nhiên nói, còn kèm theo một vẻ mặt cười vô tội.
Cổ Phác vẫn còn là trẻ con, trong lòng còn tự cho rằng mình được hời lớn. Một nhân viên không cần tiền, nghe có vẻ rất lời nhỉ.
“Vậy anh ở lại đi, làm việc cho tốt.”
Nếu Cổ Phác biết sau này tên nhân viên không cần tiền này bắt cóc bà chủ thì cậu sẽ kiên quyết không để hắn ở lại đây đâu.
Diêm Quân không nhịn được mà bật cười, hắn giơ tay che đôi mắt mình, cười cực kỳ vui vẻ.
Cổ Điển yên lặng ngồi ở chỗ kia, giống như một nữ quý tộc phương tây trong một bức tranh sơn dầu.
Chú mèo đen nằm bên bệ cửa sổ, đôi mắt màu xanh nhạt lười biếng, nó vươn đầu lưỡi liếm móng vuốt của mình, phát ra tiếng kêu rất nhẹ: “Meo…”
…
Thời gian một ngày được chia thành 24 giờ, chuyển thành phút sẽ là 1440 phút, đổi thành giây sẽ là 86.400 giây.
Tưởng tượng như vậy thì thời gian một ngày cũng khá dài. Nhưng sau đó dường như một ngày bắt đầu mở mắt đến khi nhắm mắt lại chỉ trong một cái chớp mắt.
Cổ Điển dường như không có gì làm, mỗi ngày chỉ đọc sách, chơi với mèo, tưới hoa, mỗi ngày vô cùng nhàn rỗi.
Diêm Quân cũng rất hưởng thụ sự bình yên này, không hề cảm thấy buồn chán chút nào. Hắn nằm trên sofa, không hề đề phòng mà ngủ thiếp đi.
Mắt thấy mặt trời đã sắp lặn, chân trời nhuốm màu ráng chiều. Cuối cùng Cổ Điển cũng dừng làm những chuyện ‘không nghiêm túc’ này nọ lại.
Diêm Quân vừa ngủ không bao lâu cũng mở mắt ra, trong mắt là vẻ tỉnh táo, không nhìn ra chút ngái ngủ nào.
Cổ Điển đứng lên, cẩn thận nhấc làn váy lên, mắt nhìn hắn: “Anh cứ ngủ tiếp đi.”
Diêm Quân đứng lên, sửa sang lại cổ áo sơ mi, cười nói: “Vừa mới cảm nhận được một chút biến động, tôi đi với em.”
Hai người đều vừa cảm thấy được một lực lượng dao động, cực kỳ giống với dao động khi Hoa Tây dị hóa, nhưng cũng dễ dàng phân biệt được.
Dù sao thì bây giờ Hoa Tây cũng trở thành một thành viên trong tủ kính, mà nguồn gốc của lực lượng dao động kia lại ở bên kia thành phố.
Cổ Phác chơi mệt rồi, đôi mắt mơ màng quan sát, mơ mơ hồ hồ nhìn hai người, miệng hét lên: “Tiểu Phác cũng muốn đi…”
Cổ Điển ôm cậu lên rồi đặt xuống sofa, đắp một tấm chăn nhỏ cho cậu. “Ngoan, chị đi một lát sẽ trở về ngay. Mệt thì cứ ngủ đi, thức dậy sẽ nhìn thấy chị.”
Diêm Quân nghe giọng nói dịu dàng của cô thì khó tránh khỏi có chút cảm thán. Quen biết đã mấy năm, ngay cả lúc trước đi với nhau như hình với bóng thì hắn cũng chưa từng nghe thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Cô luôn lạnh lùng, thản nhiên, không xa cách cũng không thân thiết.
Nghĩ như vậy, trong lòng Diêm Quân lại cảm thấy buồn phiền đến hốt hoảng.
Lần đầu tiên hoài nghi sức hấp dẫn của chính mình. Rốt cuộc là hắn không đủ đẹp trai? Hay là tính cách có chỗ nào thiếu sót?
Mặt không đẹp sao? Không thể nào, khắp cả Phong Đô hắn còn chưa từng gặp ai đẹp hơn hắn!
Tính cách không đủ tốt? Mẹ kiếp! Hắn từ trước đến nay khi ở trước mặt Cổ Điển đều là người đàn ông tốt ôn hòa ga lăng, dịu dàng biết chăm sóc! Sao có thể không đủ tốt được?
Cho nên… rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Vậy mà Cổ Điển lại không thích hắn, việc này không hợp lý tí nào.
Diêm Quân lâm vào trầm tư, mày cũng nhăn lại, ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt trông rất nghiêm túc.
Cổ Điển vừa quay đầu lại đã bắt gặp dáng vẻ này của hắn, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ về nơi tỏa ra lực lượng dao động thần bí kia. Nếu biết được những suy nghĩ vớ vẩn lung tung của Diêm Quân thì chắc chắn trong lòng Cổ Điển sẽ không còn nghĩ hắn là một người cũng khá ổn nữa.
Cô đi đến bên cạnh Diêm Quân: “Không đi à?”
Diêm Quân hạ mắt xuống, xua tan những suy nghĩ trong lòng, “Đi thôi.”
Luồng lực lượng dao động kia vẫn còn tiếp tục, nhưng càng ngày càng mong manh.
Hai người đi tìm lực lượng dao động mong manh kia, một đường đi thẳng từ khu nhà cũ ở thành bắc vào đến thành nam.
Diêm Quân nheo mắt lại: “Nhà hát?”
Dân số ở Thiên Thành rất lớn, lưu lượng người ở sân bay cũng tăng lên gấp đôi. Đây cũng chính là nguyên nhân.
Dàn nhạc từ Học viện âm nhạc Thủ đô đến Thiên Thành tổ chức buổi hòa nhạc.
Nổi tiếng nhất trong đó là vị nhạc trưởng kỳ cựu, có người nghe nói đây là buổi hòa nhạc cuối cùng của ông, nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa.
Bởi vì được các phương tiện truyền thông và internet quảng cáo tuyên truyền, nên sức nóng của buổi hòa nhạc được đẩy lên cao.
Vì vậy, số người ở phía nam thành phố lập tức tăng lên gấp đôi, khách sạn kín phòng, trong nháy mắt cũng kéo theo nhiều ngành công nghiệp.
Cổ Điển không tiếp tục nghe những lời Diêm Quân nói, cô nhìn khắp xung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì.
Diêm Quân để ý thấy hành động của cô: “Em tìm ai ở đây?”
Cổ Điển nhẹ nhàng lắc đầu, “Có lẽ là nhìn lầm thôi.”
Bóng dáng vừa chợt lóe qua kia cực kỳ giống người đó, váy xanh tóc trắng, là cô ấy sao?