Hứa Đình Xuyên đành phải run tay viết chỉ đạo: Tiếp tục bảo vệ, về nước sẽ mua giày chơi bóng số lượng giới hạn cho em.
“Anh, anh tiết kiệm tiền đi, để em đậu Đại học A, anh đã dùng hết tiền riêng rồi, rình mò chị dâu là việc nhỏ, em nên làm.”
Dù sao đối với chuyện cậu có đậu trường này không, anh họ còn để tâm hơn cả cha cậu, quyên góp cho trường rất nhiều, nếu cậu còn không biết xấu hổ mà đòi thêm, thì đúng là không biết điều.
Gần đây thật sự Tô Mạt Mạt không thể chịu được, cứ đến thời gian nghỉ ngơi của đợt quân huấn, Hứa Đình Thư đều chạy tới xem xung quanh có nam sinh nào không, nếu có cậu liền đặt mông ngồi giữa, ngăn cách cô với nam sinh đó, còn đưa nước lau mồ hôi cho cô, tỏ ra hết sức thân mật làm người khác nghĩ cậu là bạn trai cô.
Trong số nam sinh của khoa chuyên ngành của cô có một người cậu trai con lai cao ráo, khôi ngô tuấn tú, tuy khí chất kém hơn Hứa Đình Xuyên một chút, nhưng ngũ quan không phân cao thấp với anh, toàn bộ nữ sinh năm nhất, còn có các đàn chị khác, đều thường xuyên đưa nước cho u ấy, còn hỏi han ân cần.
Mạt Mạt cũng thuộc hội mê trai đẹp, thấy anh chàng nào đẹp trai thì chẳng có lý do nào mà không thích cả. Nhưng mỗi lần nghỉ giải lao, định bước tới đều bị Hứa Đình Thư chặn lại, cuối cùng may mà cậu ấy được cưng chiều từ nhỏ, lần đầu tiên đi huấn luyện quân sự, phải đứng dưới nắng lâu trong suốt một tuần, cuối cùng bị say nắng, được đưa tới phòng y tế của trường.
Trong lúc nghỉ ngơi, Mạt Mạt định mượn việc đưa chai nước, định so sánh thật kỹ xem anh chàng này với Hứa Đình Xuyên ai đẹp trai hơn. Đang định bước tới chỗ chàng trai đang được một đám nữ sinh vây quanh, thì đã thấy cậu cầm một chai nước suối đi tới chỗ mình.
Tiếng Trung của cậu rất lưu loát, sau khi đưa nước cho Mạt Mạt, liền hỏi cô tại sao hôm nay bạn trai không tới.
Mạt Mạt vội giải thích người đó không phải bạn trai của cô, chỉ có thể xem là bạn bè.
Anh chàng đẹp trai này tên Jeff, là con lai Trung-Pháp, nhưng từ nhỏ đã sống ở đây, quốc tịch cũng là Trung Quốc, chỉ có khi nghỉ hè, nghỉ đông mới bay về Pháp thăm bà nội.
Cậu hỏi Mạt Mạt đã bao giờ đến Pháp chưa, Mạt Mạt nháy mắt mặt đã đỏ lên, cô đã tới Pháp, nhưng đáng tiếc chưa đi chơi được chỗ nào cả, lại bị Hứa Đình Xuyên đè ra làm tình suốt chuyến đi.
Hai người trò chuyện vui vẻ, còn không nghe được tiếng thổi còi tập trung của huấn luyện viên nên trở về đơn vị chậm trễ, con gái bị phạt thụt xì dầu 20 cái, nam hít đất 50 cái, Jeff muốn chịu phạt thay cho Mạt Mạt làm nam nữ sinh lúc đó ồn ào lên hẳn.
Huấn luyện viên tức giận phạt cậu hít đất 150 cái, Jeff thường xuyên tập thể hình, thể lực rất tốt, sau khi hoàn thành cũng không quá lao lực.
Lúc các bạn học đang vây xem, Lâm Mạn bước tới chỗ cô thấp giọng nói: “Thể lực Jeff không tồi, nếu làm tình chắc chắn làm người ta chết đi sống lại, cậu ấy chắc chắn là để ý cậu, nếu tớ là cậu chắc chắn sẽ đồng ý.”
Lâm Mạn tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, đàn ông thể lực tốt không nên chọc, Hứa Đình Xuyên chính là ví dụ, lần trước bị anh ép buộc trong công viên, hạ thể cô qua một tuần mới hết sưng, cũng may lúc đó không đi học, nếu không biết phải lấy lý do để nghỉ đây?
May là 2 người đã chia tay, nếu không với tính dục mạnh mẽ của anh, mỗi lần về nước nghỉ ngơi chắc chắn là sẽ muốn làm, động một chút bị anh làm không xuống giường được, cô làm sao học tập tốt được đây.
Lúc ăn cơm tối, buổi chiều vì nói chuyện với cô mà Jeff trở về đơn vị trễ nên bị phạt, còn phải chịu thay Mạt Mạt, nên rất nhiều nữ sinh nhìn cô không vừa mắt, chỉ vì được Jeff để ý, Mạt Mạt bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió.
Ai ngờ Jeff còn không biết đường tránh, ngược lại ngồi bên cạnh Mạt Mạt, còn làm nũng nói: “Tô Mạt Mạt, tớ chịu phạt giúp cậu, mệt quá bây giờ ăn không ngon, cậu giúp tớ đưa cơm đến ký túc xá nhé?”
“Không tốt đâu, hay bây giờ tới đi mua cơm giúp cậu nhé, rồi cậu tự mang về?” Tô Mạt Mạt nhanh chóng từ chối.
“Bây giờ ăn không vô, để nguội thì không ăn được, cứ thêm Wechat trước đi.” Jeff cười xán lạn, lấy điện thoại mở mã QR.
Xét về dòng máu, Jeff là con lai rất thành công, tuy không có tóc vàng mắt xanh, nhưng tóc đen rất hợp với đôi mắt nâu đậm, lông mi dày và đậm, mũi cao, rất mê người.
Lâm Mạn đã sớm chảy nước miếng, ngay cả Đường Hiểu Ngưng nhát gan bình thường chỉ chôn mặt trong chén cơm, mà còn nhìn trộm đánh giá Jeff.
Mạt Mạt sờ điện thoại trong túi quần, chột dạ nói: “Đi huấn luyện, tớ không mang theo điện thoại.”
Lâm Mạn nhanh chóng quét mã của Jeff, cười nói: “Không sao, tớ sẽ chuyển cho cậu sau.”
“Tớ sẽ gửi số phòng ký túc xá cho cậu sau.” Jeff đứng dậy, vẫy tay với Mạt Mạt, xoay người rời khỏi nhà ăn, để lại một đám nữ sinh ánh mắt oán hận trong nhà ăn.
“Lâm Mạn, cậu làm gì vậy? Tớ không muốn bị đám mê muội kia hận chết!” Tô Mạt Mạt quét mắt nhìn nữ sinh xung quanh, nghĩ mà sợ nuốt nước miếng.
“Không sao, nếu cậu thật sự thành bạn gái của Jeff, bọn họ cũng không thể ăn thịt cậu, làm bọn họ ghen tỵ đến chết, nam thần thành đôi với nữ thần là chuyện bình thường. Mấy chai nước, vài câu khen ngợi đẹp trai bla bla…thôi mà, cũng chẳng làm Jeff thích bọn họ được. Tớ thấy đám bạn của Jeff cũng rất đẹp trai đấy, nếu hai cậu thành đôi đừng quên bắc cầu cho tớ đấy.” Lâm Mạn nói một hồi liền chuyển sang trọng điểm.
Lâm Mạn tự biết Jeff không thích mình, chỉ có thể lùi để tiến, bạn của cậu ta không tồi chút nào.
Đường Hiểu Ngưng đang vùi đầu ăn cơm đột nhiên thấp giọng nói một câu: “Tớ nghe nói con trai mũi cao có chỗ đó rất to, Mạt Mạt nhỏ người như vậy, có thể chịu nổi không?”
Cả Tô Mạt Mạt lẫn Lâm Mạn đều hoảng sợ, đánh giá Đường Hiểu Ngưng từ trên xuống dưới, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô gái nhỏ này không mở miệng thì thôi, một khi nói chuyện thì thật chấn động lòng người.
“Thôi! Hai cậu nói cứ như hôm nay tớ phải lên giường với cậu ta vậy.”
Hai người họ cùng nhau gật đầu, Lâm Mạn nói nhỏ: “Chờ cậu phá thân, chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm.”
“Tớ…không nói chuyện với các cậu nữa.” Tô Mạt Mạt đứng lên muốn đi, điện thoại trong túi vang lên, lấy ra thì thấy Jeff đã thêm cô là bạn thân, gửi tin nhắn tên đồ ăn cũng số phòng ký túc xá, đậu hũ Ma Bà, thịt thăn bò xào tiêu.
Bản dịch này được đăng duy nhất tại lustaveland.com. Vì truyện đã bị nên các chương về sau dịch giả sẽ set MP để mở chương nhé. Rất xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
Tên con lai này ăn cay rất được nha.
Ai bảo cô thiếu ân tình người khác làm chi, Mạt Mạt đành phải mua đồ ăn đưa tới ký túc xá cho cậu ta.
Đêm đó trang web trường nóng hẳn lên, xuất hiện ảnh chụp chung của Mạt Mạt và Jeff, nam thần cùng nữ thần năm nhất yêu đương, cả trường học sôi trào hẳn lên.
Hứa Đình Thư hoang mang, sao chuyện lại như vậy, cậu mới vắng một ngày quân huấn, vì cái gì mà đã xảy ra biến hoá long trời lở đất như vậy.
Tô Mạt Mạt sao lại yêu đương nhanh vậy!
Cậu vội gửi tin nhắn: Cấp tốc! Chị dâu bị một tên con lai bắt cóc! Diện mạo tên đó có thể cân sức ngang tài với anh đó! Em không ngăn được.
Lúc Hứa Đình Xuyên nhận được tin nhắn là lúc anh vừa xuống máy bay về nước, vốn định về nhà nghỉ ngơi, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ bay sạch, vội lái xe đến Đại học A.