Trên đường trở về, tốc độ của con tàu khá chậm rãi, dường như đang dịu dàng vẽ ra một con sóng nhỏ trên mặt biển bình lặng.
Nhan An gối vào đuôi tàu tranh thủ chợp mắt, cô dùng một chiếc khăn ẩm đắp lên đôi mắt mình, dây kéo trên bộ đồ lặn lại được kéo lên hết cỡ, chỉ là đôi chân gác trên hai cái chân vịt cứ lắc lư theo tốc độ con tàu và đá trúng Thiền Ngật đến mấy lần.
Thiền Ngật nhặt một chiếc khăn lông ném sang, phân cách giữa anh và cô, thuận tiện cũng chắn lại những ánh nhìn không được trong sáng lắm của người khác.
Lúc này, phía đối diện Nhan An là một người đàn ông gốc Á, với mái tóc hơi xoăn và làn da màu lúa mạch, là vị khách mới đến hôm nay và ở cùng một khách sạn với hai người.
Hắn ta mang một cặp kính râm, lúc nhìn về phía mặt trời, Thiền Ngật có thể thông qua mặt kính màu trà nhìn rõ ánh mắt hắn đang dán chặt trên người ở đối diện là Nhan An.
Không có người đàn ông nào lại không thích ngắm các cô gái xinh đẹp, Lư Diễm cũng thế, hơn nữa trên người Nhan An còn toát ra vẻ hoang dã vô cùng cuốn hút, khiến anh chàng nào cũng không thể cưỡng lại nổi.
Lư Diễm nhớ lại dáng vẻ lúc Nhan An giơ ngón trỏ chỉ lên phần mềm mại trước ngực mình, và hỏi người đàn ông bên cạnh có đẹp không, hắn liền vô thức mở điện thoại lên.
Nhưng vừa giơ điện thoại lên hướng camera về phía mặt biển phía sau Nhan An, ánh mắt người đàn ông đối diện liền liếc nhìn về phía hắn, khi hắn có chút giật mình nhìn lại đối phương, đối phương lại giống như chỉ là đang nhìn về phía mặt biển sau lưng hắn ta mà thôi.
Lư Diễm bèn thu hồi ánh mắt, sau đó chụp mấy tấm ảnh bầu trời và biển cả, sau đó nhắm mắt lại giả vờ đang nghỉ ngơi.
Lúc tàu cập bến, thuyền trưởng liền xác nhận lại thời gian xuất phát ngày mai.
Đoàn săn cá voi thường là đi theo tour 3 ngày liên tiếp, những vị khách lẻ thường được sắp xếp tùy ý, tàu nào còn trống thì sẽ lên tàu đó.
Nhan An tham gia tour cũng là tour 3 ngày, ngày mai là ngày cuối cùng cô ở đây, nhưng lúc tàu sắp cập bến cô lại giơ tay lên và nói: “Ngày mai tôi sẽ không tham gia cùng mọi người nữa, chúc mọi người sẽ gặp được may mắn lớn như hôm nay.”
Nhan An luôn cảm thấy vận khí của bản thân rất tốt, cho nên rút khỏi đoàn lúc này cũng là một ý hay.
Thiền Ngật nghe thấy thế liếc nhìn cô một cái, anh khẽ nhướng mày nhưng cũng không nói thêm gì.
Lư Diễm cũng là khách lẻ, nghe thấy Nhan An nói thế hắn cũng khẽ nhíu mày, giống như đang do dự điều gì.
Ngày hôm sau.
Nhan An ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó đi xuống nhà ăn gọi một phần Brunch (*).
Cái tên Châu Miễn kia lại rảnh rỗi gửi tin nhắn vào nhóm ba người hỏi han: Hoàng hậu biển cả và người phụ nữ đã có chồng đang làm gì thế?
Nhan An đang xem các bức ảnh cô chuyển từ camera hành trình sang điện thoại tối qua, lúc này liền tiện tay chọn một bức gửi vào nhóm: Hoàng hậu biển cả đang chọn hình up lên trang cá nhân.
Nhan An: Thế đại vương xem mắt thì đang làm gì thế?
Châu Miễn: Ai là đại vương xem mắt thế bà chị?
Nhan An: Hay là đại vương tiệm tạp hóa nhỉ?
Châu Miễn: Đệch mợ!
Thẩm Điềm lúc này lại xuất hiện: Gọi ai là phụ nữ đấy hả? Cái tên FA suốt ngày ngồi trông tiệm tạp hóa này.
Châu Miễn: Cái đệch gì thế? Thế này ai nói lại mấy bà nữa.
Nhan An trực tiếp cười thành tiếng.
Gần đến mười một giờ trưa, mặt trời đã lên cao, nhưng tàu đi săn cá voi hôm nay vẫn chưa trở về, xem ra hôm nay lại là một ngày may mắn của mọi người.
Vì đây không phải là mùa du lịch cao điểm, những du khách đến Sri Lanka vào dịp này đa phần đều là vì để xem cá voi, vì thế các khách sạn ở đây đều khá vắng vẻ, khiến tiếng cười của Nhan An giống như tiếng chuông bạc vang khắp cả phòng ăn, và dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Lư Diễm ngồi sau lưng Nhan An vẫn mang theo cặp kính râm như hôm qua, ánh mắt sau cặp kính màu trà kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Nhan An một cách càn rỡ.
Hôm qua khi trở về Nhan An đã báo danh tham gia lớp yoga trải nghiệm, nên lúc này cô đang mặc một bộ đồ tập yoga bó sát, thân trên là một chiếc bra top màu xanh bạc hà với phần dây áo được đan chéo sau lưng, phần da lộ ra ngoài ửng hồng dưới ánh nắng, lúc cô hoạt động xương vai và phần da thịt quanh vai cũng hoạt động theo, khiến những chiếc dây áo càng trở nên gợi cảm.
Lư Diễm là một kẻ biết mình biết người, hắn tự biết sẽ không thu phục được cô gái như Nhan An, nên hắn ta cũng không có ý định đến bắt chuyện với cô.
说到底, 卢焱是个有些自卑的一个人, 有贼心, 没有贼胆, 在圈子里经常被笑, 想得比谁都龌龊, 做得比谁都懦弱, 难怪谈了五年的女朋友都忍不住要劈腿.
Suy cho cùng, hắn thật sự có chút tự ti, hắn vẫn luôn là một kẻ dám nghĩ nhưng không dám hành động, nên thường bị những người xung quanh chê cười, suy nghĩ của hắn rất đáng khinh, nhưng lại chẳng bao giờ dám hành động thật, chẳng trách cô bạn gái ở bên hắn ta năm năm lại phản bội hắn.
Thực ra quãng thời gian trước Lư Diễm vừa bị đá, hơn nữa đó là cô bạn gái đầu tiên của hắn, cả hai đã bên nhau năm năm, đối phương là một cô gái khá phổ thông, khuôn mặt phổ thông, dáng người phổ thông, tính cách văn tĩnh, nói chung không có chút kích thích nào.
Nhưng hắn ta vẫn nhớ lúc nói lời chia tay ánh mắt và vẻ mặt của đối phương mang theo vẻ ghét bỏ và ghê tởm khi nhìn hắn nói, mày còn lắp camera trong phòng và nhà vệ sinh hả? ahihi đúng là thằng biến thái!
Lư Diễm thích sự kích thích, hắn cho rằng tất cả đàn ông đều như thế cả, thậm chí ngoài kia còn bao nhiêu kẻ còn ghê tởm hơn cả hắn kia.
Lúc này, hắn vừa liếc nhìn Nhan An thông qua cặp kính râm, vừa ảo tưởng xúc cảm trên tay mình, hắn lại nhớ đến hình ảnh trên tàu hôm qua, lúc Nhan An chỉ tay vào ngực mình.
Lư Diễm vắt chéo chân lên, sau đó âm thầm lướt xung quanh một vòng, sau đó cầm lấy điện thoại, thuần thục mở camera lên, phóng to tiêu điểm chú mục vào phần hông của Nhan An, hắn đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi tê dại.
Đúng vào lúc này, những người ra biển cũng lục tục trở về, tiếng cười nói từ cửa khách sạn càng lúc càng gần, Lư Diễm bỗng giật mình, chiếc điện thoại trên tay hắn trượt rớt xuống sàn, tiếng va chạm không tính nhỏ, Nhan An liền ôm điện thoại quay đầu nhìn, Lư Diễm lập tực cúi đầu nhặt điện thoại, sau đó tiện tay tắt màn hình và quay đầu nhìn về hướng khác.
Nhan An cũng nghe thấy tiếng mọi người quay lại, cô lập tức quay đầu nhìn sang cửa, Thiền Ngật đang từ cửa lớn bước vào, bộ đồ vải thun trên người anh đã khô lại, nhưng mái tóc vẫn còn ẩm ướt, anh một tay cầm lấy đôi chân vịt đang nhỏ nước, đôi chân trần từng bước hướng về phía nhà ăn, dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc còn mang theo cả sự hoang dã từ biển cả.
Nhan An suýt không nhịn nổi mà huýt sáo.
Cả người cô lúc này giống như một đứa ngốc, ánh mắt mở lớn dán chặt lên người anh, sau đó hướng về phía anh vẫy tay: “Anh về rồi à? Anh ăn chưa? Ngồi đây không?”
Ánh mắt Thiền Ngật từ trên người cô di chuyển đến người đàn ông đang ngồi phía sau Nhan An.
Sau cùng anh không chọn ngồi cùng bàn với Nhan An, mà đi đến trước bàn Lư Diễm đang ngồi và hỏi hắn: “Tôi ngồi đây được chứ?”