Nhan An bước ra khỏi tiệm bánh mì và nói tạm biệt (*) với đối phương.
Thiền Ngật hơi mỉm cười phản bác lại: “Chắc sẽ không” gặp lại “(**) nữa chứ hả?”
Nhan An bĩu môi nhìn Thiền Ngật đi về hướng ngược chiều với mình, rồi bấm nút nhận cuộc điện thoại đang không ngừng rung trên tay.
Là điện thoại từ cục cảnh sát mà cô báo án tối qua gọi đến, họ nói rằng giấy tờ của cô đã tìm được từ thùng rác, còn tiền và túi xách đều không còn nữa.
Nhan An ngẩn ngơ, sớm biết thế thì sao cô phải đuổi theo tên kia đến tận ba con phố chứ? Huhu..
Cô quay đầu nhìn thấy Thiền Ngật đã đi khá xa, bóng lưng đối phương vừa thẳng tắp, vừa phóng khoáng, bước đi trong khu phố cổ dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi, cảm giác anh lúc này như đã thu lại hết sạch sự hung hãn lúc đánh nhau.
Nhan An chống má, đứng từ xa thưởng thức hình bóng người đàn ông mâu thuẫn này, đột nhiên cô cảm thấy nếu cứ cố đi khiêu khích người đàn ông này, có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng đấy.
*
Đêm đó sau khi lấy được giấy tờ tùy thân về, Nhan An đột nhiên nghĩ đến những tour du lịch mà Á Mạn đã gửi cho cô trước đó, vừa mở ra xem đã thấy thích, nên Nhan An lập tức mua vé bay thẳng đến Madrid vào sáng hôm sau.
Hãng hàng không Iberia đang tổ chức một cuộc đấu giá tại Sân bay Quốc tế Madrid, đấu giá bắt đầu vào tuần trước và sẽ kết thúc khi không còn sản phẩm đấu giá.
Những cuộc đấu giá như thế này đều do các nhà đấu giá địa phương bao thầu, vì không có thời gian cố định, và không có quảng bá rộng rãi, nên mặc dù có rất nhiều người muốn tham gia, nhưng không có mấy người nắm bắt được cơ hội tham gia.
Nhan An dựa vào hướng dẫn mà Á Mạn gửi đến và tìm thấy lối vào, cô đặt cọc 100 Euro, nhận thẻ đấu giá, sau đó thành công đứng giữa đám người đang đứng rải rác trong sàn đấu giá.
Người bán đấu giá nhanh chóng bước lên sân khấu, theo sau là năm chiếc xe đẩy lớn đang đẩy các loại vali khác nhau. Đây chính là vật phẩm bán đấu giá hôm nay.
Hàng năm tại sân bay có rất nhiều hành lý không có người nhận, sau khi nhân viên hải quan sàng lọc, nhiều hãng hàng không sẽ bán đấu giá phần còn lại.
Những chiếc vali có kích cỡ khác nhau, hoặc cũ hoặc mới, không được nêu rõ trọng lượng hoặc bất kỳ ghi chú nào, hơn nữa cũng không được mở ra xem trước, cho nên loại đấu giá này giống như nhịp tim của những con bạc đỏ đen, đều phải dựa vào vận khí.
Giá khởi điểm cho mỗi kiện hành lý đều không cao, chỉ 5 Euro, 10 Euro hoặc 15 Euro, nhưng sau đó nó sẽ tăng nhanh như tốc độ của súng máy.
Sau khi xem vài vòng Nhan An đã hiểu rõ quy luật, cô cảm thấy dù sao cũng phải ra tay thật nhanh mới có cơ hội.
Cô nhẩm tính số tiền mặt vừa rút hôm nay, đặt cọc 100 Euro, còn lại 350 Euro, sau đó lập tức giơ bảng hiệu khi chiếc vali tiếp theo bắt đầu được đấu giá: “20!”
Mà ở bên này, ngay khi cầm thẻ đấu giá bước vào, Thiền Ngật đã nhìn thấy cô gái đứng ở hàng đầu tiên trong nhóm người đang giơ tấm biển đặt giá một cách mạnh mẽ.
Cô và người đứng bên cạnh là một đàn ông nước ngoài khá đôn hậu đang nâng giá để tranh mua một chiếc vali cũ nát với mức giá đã được nâng lên đến 100 Euro.
Thiền Ngật khoanh tay nhìn cô nhóc với khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích, anh thật sự không biết rằng hóa ra đất nước Tây Ban Nha nhỏ bé đến vậy, chỉ trong thời gian ba ngày, hai người xa lạ lại có thể liên tục gặp nhau nhiều lần đến thế.
Một lát sau đó, cái vali rách nát đó đã được Nhan An đấu giá thắng với mức giá lên đến 250 Euro, người đàn ông nước ngoài đã phải bỏ cuộc. Mà vẻ mặt của cô bây giờ chỉ có thể dùng mấy chữ “vui quên trời đất” mới diễn tả được hết.
Anh nhìn Nhan An chuyển chiếc vali bị hỏng đến bên cạnh như nâng bảo bối, tính thêm chiếc vali vừa đấu giá được này, dưới chân cô đã có ba chiếc vali chất đống, cộng thêm một hộp đựng đàn ghita bằng da đã hỏng gần hết.
Chắc là đã tiêu hết tiền nên lúc này Nhan An chỉ có thể do dự đứng nhìn hai cái vali chưa bắt đầu vòng đấu giá ở trên sân khấu, rồi xoay người bước ra khỏi đám đông cùng với những bảo bối sờn rách và vẻ mặt tiếc hận.
Sau đó, trên người cô giống như được lắp thêm một cái radar ấy.
Dù anh đã đứng đủ xa, nhưng cô chỉ cần nhìn quanh một vòng, ánh mắt cô đã có thể dò ra anh và phát sáng lên như một cái đèn pha.
Thiền Ngật cảm thấy lúc này anh nên hóa thân thành một đồng Euro biết đi thì hơn.
Thực ra lúc đấu giá thắng cái vali rách nát bằng một mức giá cao như vậy, Nhan An đã có chút hối hận.
Cô hối hận vì trong thời đại thanh toán di động toàn cầu này, cô lại chỉ mang theo có một chút tiền mặt, ít đến mức sàn đấu giá mới bắt đầu thì cô đã phải kết thúc mất tiêu rồi.
Khi cô đang suy nghĩ về việc mình có thể tiêu tiền đặt cọc hay không, đột nhiên, giữa đám đông người nước ngoài với các màu da và khuôn mặt khác nhau, có một bóng người đoan chính nghiêm túc xuất hiện trong tầm mắt cô.
Và trái tim đang kích động của một con bạc trong người Nhan An lập tức tràn ngập những hình ảnh lãng mạn..
Thiền Ngật đang mặc một bộ quần áo khá thể thao với quần dài và áo ngắn tay kiểu Polo, còn trên tay anh là một chiếc áo khoác da kiểu cổ điển, anh đứng bên ngoài đám đông với tư thái như không màng đến thế sự xung quanh.
Nhan An cảm thấy đây là người đàn ông có sức hút nhất cô từng gặp, là một loại mị lực mạnh mẽ từ một người đàn ông thành thục, vừa lạnh lùng vừa cấm dục, không những khiến trái tim người ta ngứa ngáy, mà cả tay cũng ngứa ngáy luôn.
Nhan An nghĩ thầm, trái đất lớn như vậy, loại cực phẩm như anh sao lại đi thích đàn ông cơ chứ?
Ngay khi đối phương bình tĩnh liếc nhìn cô, Nhan An đã không do dự mà đẩy mấy cái bảo bối vừa đấu giá được sang một bên rồi xông về phía anh.
Nhan An: “Anh đẹp trai nè, chúng ta có duyên ghê ha! Vậy mà lại gặp lại nhau rồi!”
Thiền Ngật liếc nhìn cô, sau đó nhìn xuống mấy cái vali dưới chân cô, rồi hỏi, “Lần đầu tiên chơi đấu giá hả?”
Nhan An tò mò: “Thế nào? Tôi chơi cũng khá tốt ha?”
Thiền Ngật: “Chả ra làm sao.”
Nhan An nhướng mày, cô tự cảm thấy mình thu hoạch cũng được khá nhiều, tuy rằng chưa đã nghiền lắm.
Thiền Ngật hất cằm chỉ về phía người nước ngoài trung niên lúc nãy cạnh tranh với Nhan An, lúc này ông ta và một người khác lại bắt đầu cạnh tranh với nhau.
Thiền Ngật: “Cô thấy chưa? Đó là một tên cò mồi.”
Nhan An tròn mắt, cô lập tức hiểu ra cách vận hành của trò này.
Nhưng sau đó cô lại nhún vai, cho rằng đó không phải là vấn đề gì to tát: “Chơi trò này cũng chỉ là đem vận may đi đánh bạc thôi. Chỉ cần gặp may thì số tiền mình bỏ ra còn có thể xoay vòng mà”.
Thiền Ngật không nhận xét đúng sai, chỉ nói: “Cô thấy vui là được.”
Nhan An hỏi anh: “Anh không định đấu giá cái gì à?”
Thiền Ngật: “Không có hứng thú.”
Anh nói không có hứng thú đúng là anh không hứng thú thật, anh chỉ có hứng thú đến xem những người đấu giá thắng cuộc hồi hộp mở mấy cái vali sau khi kết thúc buổi đấu giá. Các loại cảm xúc vui vẻ hoặc tức giận hoặc thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của họ trong mấy giây đó mới là thật.
Nơi này thực chất giống như một sòng bạc trá hình, mọi người đều coi đây là một loại làm ăn, nhưng cô gái đang đứng trước mặt anh lại chỉ quan tâm đến việc chơi có vui hay không.
Nhan An: “Anh thật sự không định đấu giá lấy một món sao?” Rồi cô mỉm cười nói tiếp, “Vậy anh có mang tiền không? Không bằng cho tôi mượn một ít đi?”.
Quả nhiên, cô đã bắt đầu vào chủ đề chính rồi đấy.
Thiền Ngật buồn cười nhìn cô: “Cô còn thích cái nào nữa à?”
Nhan An lập tức chỉ vào một chiếc túi xách bằng da bị kẹt ở giữa: “Cái túi kia kìa!”
Lớp da của cái túi đó đã sắp bong hết.
Thiền Ngật đã hiểu hơn về cách nghĩ của Nhan An, cô chọn những thứ hỏng nhất, có lẽ vì nghĩ rằng những thứ càng cũ càng hỏng thì càng có giá trị, nên cô coi chúng như là cổ vật.
Nhan An đứng cạnh đợi anh đưa tiền, cô không hề thúc giục mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sáng như cún con, khiến Thiền Ngật có cảm giác như anh đang bắt nạt một đứa con nít nếu không đưa tiền cho cô.
Thiền Ngật: “Đi gọi giá đi.”
Nhan An chau mày: “Mấy cái kia thì sao? Tôi cũng muốn đấu giá mấy cái đó luôn!”
Thiền Ngật lấy ví ra, dứt khoát lấy mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất đưa cho cô, sau đó anh trực tiếp dựa vào cột và nói với cô: “Xem mà đặt giá nhé.”
Câu này hình như có chút kỳ cục nha.
Lần này, Nhan An cũng đã biết chút manh mối, chỉ cần là người nước ngoài trung niên đó gọi giá, cô sẽ không nhúc nhích, thậm chí còn trừng mắt nhìn lại vài lần khi người ngoại quốc đó nhìn về phía cô như nhìn một tên phú bà ngu ngốc.
Thiền Ngật lặng lẽ đứng sau cô quan sát, anh bất giác mỉm cười.
Lần này, Nhan An dùng 500 Euro do Thiền Ngật đưa để đấu giá thắng bảy kiện đồ.
Trong số đó có năm chiếc va li, một chiếc túi xách và một hộp các-tông hình khối.
Cô chất đống chiến lợi phẩm này thành một đống lớn, cực kỳ nổi bật khi đứng trong đám người tham gia đấu giá hôm nay.
Sau buổi đấu giá, rất nhiều người vây quanh Nhan An và Thiền Ngật, mọi người đều muốn xem cô gái thập phần mạnh mẽ này rốt cuộc tìm được kho báu hay rác rưởi.
Thiền Ngật cũng rất tò mò, anh tò mò về quá trình mở hộp và tò mò khuôn mặt đầy biểu cảm của cô sẽ giật mình đến mức nào.
Nhan An trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu tiên cô cầm hộp các tông lên dùng dao rạch ra, sau đó hé mở hai bên nắp hộp và nghiêng đầu thăm dò. Thiền Ngật nhìn thấy cô đứng hình trong thoáng chốc, rồi thốt lên: “Đúng là hàng tốt!”
Nhan An lật tay, lật ngược cái hộp xuống, đổ ra hai cái dăm bông đã được sấy khô.
Thiền Ngật nhướng mày, nói thế nào nhỉ, vận may của cô cũng không tệ, chỉ là cái vận may này có chút kỳ quái.
Thịt dăm bông của Tây Ban Nha có giá vài trăm Euro một cái, loại chất lượng cao có thể lên tới hàng nghìn Euro, nhưng thịt dăm bông lấy ra từ đây thì đúng là hơi khó để bán.
Ai lại muốn trả giá cao cho một miếng giăm bông không được bảo quản đúng cách và không biết là đã được để trong bao lâu?
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Nhan An đã rao bán ngay tại chỗ.
“Có ai muốn mua không? Giăm bông Tây Ban Nha chính gốc, bắt đầu đấu giá từ 10 Euro!”
“…”
“10 Euro? Tôi đặt 10 Euro”
“Tôi đặt 20 Euro!”
“Tôi đặt 100 Euro hai cái!”
Thiền Ngật hai tay đút túi đứng sau lưng cô, thấy cô giơ hai cái dăm bông lên đấu giá, anh bật cười thành tiếng.
Nhan An trầm mê trong việc đập hộp và quên luôn thế giới xung quanh, nhưng sau đó vận may của cô không được tốt thế nữa.
Chiếc túi xách lấy ra là một đống quần áo cũ, túi không kín, quần áo có mùi ẩm mốc, cô kéo khóa lại rồi ném sang một bên.
Chiếc vali rách nát mà cô đấu giá thắng với giá cao 250 Euro, khi mở ra chứa đầy đồ lót chưa tháo nhãn mác, hẳn là đồ thừa của một người mua nào đó.
Thiền Ngật nhìn Nhan An mạnh mẽ lật tung bên trong, chọn ra một chiếc gần như vừa vặn với phần trên của cô, nhưng rõ ràng là người châu Âu có kích thước khác, nên cô lại tiếc nuối bỏ lại.
Sau đó, một đợt bán hàng mới bắt đầu: “1 Euro! Hãy chọn bất kỳ loại nào bạn muốn! Kiểm tra kích thước rõ ràng, không hoàn lại tiền hoặc đổi hàng!”
Thiền Ngật lặng lẽ đứng sau lưng cô, khóe miệng không ngừng nhếch lên.
Những chiếc hộp chất thành đống gần đó đều đã được mở ra, những chiếc còn lại cách cô hơi xa, Nhan An quỳ một chân trên mặt đất vươn tay ra lấy, để lộ ra một vòng eo trắng như tuyết giữa chiếc áo croptop và quần jean.
Vào mùa hè ở Tây Ban Nha, mặc quần áo hở mức này cũng chẳng có gì đáng chê trách, vì những người nước ngoài có mặt ở đây, bất luận độ tuổi hay vóc dáng, đa phần đều mặc áo dây lộ ngực và quần đùi, nên không có ai vì chút xuân quang lộ ra mà phân tâm cả.
Chiếc áo khoác trên tay Thiền Ngật không động đậy, nhưng anh muốn rút lại câu nói khi gặp cô lần đầu.
Mặc áo hai dây để nhảy dù đối với cô, chắc chắn là một việc cực kỳ quyến rũ.
Trong những thùng còn lại không có đồ vật gì có giá trị, nhưng Nhan An lại tìm thấy rất nhiều điều thú vị.
Chẳng hạn như một bức thư tình rất trần trụi, một cuộn phim chưa được phát hành và một cuốn nhật ký ghi lại chuyện trên giường chiếu cùng với bút, trong đó có thời gian, địa điểm, thời tiết, tên người đàn ông, đặc điểm, chiều cao, kích thước lớn nhỏ, tư thế, kỹ năng và cả cảm xúc lúc đó.
Sau đó, Nhan An hít một hơi thật sâu, trời ạ, hóa ra là một cuốn sổ sưu tập tem.
Cô ngồi trên mặt đất vui vẻ lật xem, sau đó lại cảm thán rằng người nước ngoài đúng là dân chơi thứ thiệt.
Nhan An đưa những thứ trong tay cho Thiền Ngật để anh giữ trước, dự định sau đó sẽ lấy lại và gửi cho Á Mạn, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích.
Thiền Ngật cầm lấy, tiện tay mở ra xem, tất cả những câu chữ trong đó đều vô cùng trần trụi, anh liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất với khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí làn da từ cổ xuống đến xương bướm cũng hơi hơi ửng đỏ, sau đó anh gập lại và cất đi.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô nhóc có sắc tâm mà không có sắc đảm.
Cuối cùng chỉ còn lại hộp đàn và chiếc túi cũ nát, trong hộp đàn chỉ là một cây đàn acoustic bình thường, nên Nhan An cũng bán ngay tại chỗ.
Cô đập hộp luôn món đồ cuối cùng là chiếc túi da, những người nước ngoài vây quanh đó không thể nhịn được mà phấn khích kêu lên “Oa!”
Nhan An không rõ là nhìn đến ngẩn ngơ hay bị dọa đến ngẩn ngơ.
Thiền Ngật thực sự bái phục những gì cô đấu giá thắng, anh nhịn không được mà hỏi, “Cô lại định giữ lại hả?”
Nhan An có chút ngượng ngùng: “Cái này chắc là thôi.” Lại thấy anh hỏi về chuyện này, nên cô hỏi lại anh: “Anh có cần không? Cái này chắc còn nguyên chưa bị mở ra đâu.”
Thiền Ngật cúi xuống giúp cô đóng cái hộp toàn đồ chơi tình thú này lại, và hỏi ngược lại, “Tôi thì dùng nó với ai được?”
Nhan An khẽ ho một tiếng, cô không biết tại sao lại ho trong vô thức.
Vốn dĩ những người vây quanh là muốn xem náo nhiệt và thuận tiện nhặt đồ bị bỏ sót, nhưng khi chiếc hộp cuối cùng được mở ra, bầu không khí lập tức thay đổi.
Nhan An đang mặc một chiếc croptop bó sát, lộ ra đường cong đầy đặn. Phần eo giống như chỉ cần véo nhẹ là gãy đôi, phần lưng và cánh tay lộ ra trắng đến phát sáng, nên dễ dàng khiến ánh mắt của những người đàn ông ở đây liên tưởng đến những thứ đồ trong túi.
Thiền Ngật đã đóng túi lại, khoác chiếc áo khoác đang vắt trên tay lên người Nhan An, rồi nói: “Không phải cô đang muốn ám chỉ cái gì đó với tôi đấy chứ?”
Na chú thích:
(*) (**) Câu tạm biệt trong tiếng Trung hay dùng là “再见”, cũng có nghĩa là hẹn gặp lại. Ở đây khi nữ chính nói tạm biệt, nam chính lại bắt bẻ ý là anh không muốn gặp lại nữ chính nữa ý.