Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 43: Nửa người trên không yếu, nửa người dưới mới yếu (1)



Sau giờ cơm trưa, màn mây đen bao phủ Nam Diên cả nửa tháng nay cuối cùng cũng tan bớt, ánh mặt trời dịu nhẹ cuối cùng đã có thể xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống mặt đất.

Bùi Nhân và Thiền Ngật sóng vai bước đi, lúc đi đến chỗ ngoặc cô ấy còn quay lại nhìn về phía Nhan An và Tần Hách một cái, sau đó nói với Thiền Ngật: “Cái cậu tiếp viên Tần Hách của Hoa Hàng hình như rất để ý đồ đệ của anh đấy.”

Thiền Ngật nghiêng đầu, từ xa đã nhìn thấy Tần Hách đang cúi đầu nói gì đó với Nhan An, nhưng bước chân của anh vẫn không ngừng, nên lát sau ánh nhìn của anh đã bị con đường núi khúc khuỷu che khuất, anh liền thu lại ánh nhìn. Sau đó tỏ vẻ không liên quan mà đáp lại: “Ý nghĩa của mấy buổi giao lưu không phải là thế này à?”

Bùi Nhân: “Vậy anh đi theo em đến đây làm gì thế hả anh họ?”

Thiền Ngật: “Tham gia náo nhiệt chẳng hạn?”

Bùi Nhân nghe thấy thế liền cảm thấy thật buồn cười: “Em gái anh đã gửi thông báo vào nhóm cho tất cả mọi người trong gia tộc rằng nửa đêm gọi điện thoại anh còn đang ở cạnh một cô gái, người ta còn gọi anh là Thiền cơ trưởng nữa, chắc là Nhan An hả?”

Thiền Ngật chẳng thèm giải thích gì thêm.

Người ta thường nói, phụ nữ là người hiểu phụ nữ nhất, hơn nữa tâm tư Nhan An dành cho Thiền Ngật lại hiện rõ trên mặt nên Bùi Nhân đã sớm nhìn ra, cô ấy chỉ cảm thấy Nhan An chính là có chút hoang dã, nhưng tương lai thế nào cũng khó nói.

Lúc này Bùi Nhân lại nghiêng đầu nhìn về phía Thiền Ngật, ông anh này nghĩ gì thì Bùi Nhân lại nhìn không thấu, nhưng cũng có thể đoán được vài phần.

Với tính cách cô độc và kiêu ngạo của Thiền Ngật, nếu như không phải ở đây có ai đó hoặc việc gì đó đặc biệt, anh chắc chắn sẽ không tham gia mấy buổi giao lưu kiểu này.

Bùi Nhân: “Nếu như em đoán không nhầm, Nhan An hình như có chút thích anh đấy.”

Thiền Ngật bật cười: “Có chút thích ấy hả?”

Bùi Nhân: “Chính là thích anh đấy.”

Thiền Ngật cũng không thèm để ý đến mấy chữ thích hay không thích: “Người vô tâm thì nói cái gì mà thích với không thích.”

Trong mắt Thiền Ngật, Nhan An quả thực rất vô tâm, cô vô tâm đến mức rất to gan, lúc nào cũng chỉ muốn chơi bời vui vẻ, là kiểu người rất dễ xúc động, lúc cô muốn làm gì thì lập tức chạy đi làm ngay, hơn nữa có thể chỉ vì một phút kích động mà có thể phấn đấu hết mình, nhưng kết quả là thành công hay thất bại lại không quan trọng, bởi vì thực chất cô không hề để tâm đến kết quả, nên rất khó để khiến cô thật sự động lòng.

Người vô tâm vô phổi như thế, thì thích hay không thích chắc bản thân cô cũng không phân được rõ ràng.

Bùi Nhân nghe thấy thế liền nhướng mày.

Cô ấy cảm thấy, tính cách của Nhan An tuy có chút hoang dã, nhưng cô ấy cũng nhìn ra con người Nhan An rất thật thà, không thích giả vờ, mọi việc đều tùy tâm mà làm.

Bên cạnh đó, cô ấy dường như cũng nghe ra những lời Thiền Ngật vừa nói còn có ý khác, nên lập tức mỉm cười giải thích: “Em giữ vị trí trung lập, nhưng là một phụ nữ, em nghĩ phải nhắc nhở anh một chút mới đúng, anh đừng có đánh giá thấp sự thật lòng của một cô gái đấy.”

Lúc này, sau lưng họ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cả Thiền Ngật và Bùi Nhân đồng loạt quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Hách đang vội vàng leo lên bậc thang, Thiền Ngật liếc nhìn về phía sau lưng Tần Hách một cái, sau đó dừng lại đợi cậu ta.

Bùi Nhân có chút ngạc nhiên, cô ấy cũng nhìn về phía sau Tần Hách một cái rồi hỏi cậu ta: “Sao chỉ có mỗi mình cậu? Nhan An xuống núi rồi hả?”

Tần Hách lắc đầu trả lời: “Nhan An hình như có chút thiếu nước, trông sắc mặt rất kém, nên tôi đi lên trước xem có quán nước nào không.”

Thiền Ngật hơi sững lại, sau đó nói: “Để tôi đi xuống xem sao.”

Tần Hách gật đầu, đang định leo lên tiếp thì được Bùi Nhân gọi lại và nói không cần, cô ấy nhìn về phía bóng lưng của Thiền Ngật sau đó cười bảo: “Không sao đâu, cậu không cần chạy lên nữa đâu, Thiền cơ trưởng có mang theo nước.”

Khí hậu Nam Diên có độ ẩm khá cao, nên những hòn đá bụi cây trên núi đều mang theo hơi nước, cảm giác vô cùng ẩm ướt, đến mức những gió bắc cũng không thể thổi khô hết, khiến cho tiếng đế giày đạp lên con đường núi trở nên nặng nề và có chút mơ hồ.

Thiền Ngật một đường đi xuống, vượt qua hai khúc cua, mới nhìn thấy người ngồi trên bậc thang ở cách đó không xa, lúc này Nhan An đang ngồi co ro, còn đầu đang dựa lên thành lan can bằng thép.

Thiền Ngật hơi sững lại, đối phương vừa khéo quay đầu lại nhìn về phía anh, vì khoảng cách khá xa, nên khuôn mặt trắng bệch của cô đã bị làn sương mù trên núi bao phủ.

Khoảnh khắc đôi mắt cô nhắm lại, anh lập tức chạy ngay đến.

Gió ở lưng núi rất lớn, khiến Nhan An cảm thấy rất lạnh, đúng lúc này thân thể cô liền rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Nhan An cảm thấy rất chóng mặt, nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhưng chỉ nhìn thấy những đường nét mơ hồ và ngũ quan mơ hồ, chỉ có mùi hương khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Lúc này, Nhan An cuối cùng đã biết bản thân là bị làm sao rồi.

Món thịt dê buổi trưa cô không động vào, nhưng không chừng món ăn khác đã bị dính vào, có thể là món bò hầm, hoặc là cá chua ngọt, hoặc là mỡ dê hoặc có ai đó gắp đồ ăn không cẩn thận làm rơi vụn thịt vào canh chẳng hạn, dù khả năng rất thấp nhưng phản ứng dị ứng của cô quá rõ ràng nên cô có thể chắc chắn tám chín phần.

So với triệu chứng hồi trung học, lần này cũng may là không quá nghiêm trọng, cô không bị mù, chỉ là có chút giống như bị cận thị nặng, đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn giữ được ý thức.

Thiền Ngật hỏi Nhan An sao rồi, cô vẫn còn có thể mỉm cười trả lời: “Chỉ là dị ứng đồ ăn, chân nhũn, thị lực giảm sút thôi.” Cô giơ tay lên lung tung sờ lên mặt người đàn ông, “Giờ thì mắt mũi môi của anh ở đâu tôi cũng không nhìn rõ.”

Thiền Ngật: “Dị ứng với món gì?”

Nhan An: “Thịt dê, hôm nay xui quá, tôi rõ ràng không ăn miếng nào nhưng vẫn trúng đạn.”

Thiền Ngật bắt lấy bàn tay đang sờ lên mặt mình, sau đó dìu cô ngồi thẳng dậy, rồi mở nắp bình nước đưa về phía miệng cô: “Mở miệng ra, uống nước rồi thúc nôn hết ra.”

Lúc trước Nhan An ở bệnh viện kiểm tra ra nguyên nhân dị ứng, bác sỹ cũng đã từng dặn cô, loại đồ ăn này không được đụng vào, nên có ăn nhầm phải lập tức uống thật nhiều nước, sau đó cố gắng nôn hết ra, nếu nôn không được thì uống thêm nước, đến lúc nôn hết ra thì thôi.

Thế là Nhan An uống một hơi hết hơn nửa bình nước, bụng cô căng lên, rồi nôn khan nhưng vẫn không thể nôn ra được, dạ dày càng cảm thấy khó chịu hơn: “Không được, tôi nôn không ra.”

Thiền Ngật lập tức kéo tay cô lên: “Đứng lên.”

Anh kéo cô đứng thẳng lên, sau đó xoay người để Nhan An dựa lưng vào ngực mình, bàn tay chuẩn xác đè lên phần dạ dày của đối phương, hai tay dùng sức đè lên, Nhan An lập tức dựa lên thành lan can mà nôn ra.

Cô cảm giác bản thân đã nôn đến mức dịch mật cũng nôn ra hết, rồi mới yếu ớt vỗ vào tay Thiền Ngật: “Đừng đè nữa, đè nữa chắc tôi chết mất.”

Thiền Ngật liền đưa bình nước cho cô súc miệng: “Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi?”

Nhan An nhìn về phía anh, khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy, chỉ có khóe miệng vừa nôn xong là có chút huyết sắc, ánh mắt cô rơi trên khuôn mặt anh, toàn thân yếu ớt mỉm cười: “Bây giờ chắc chỉ cận thị tầm 5 độ thôi, nhìn anh cứ như mài bớt một lớp da ấy, trông không hung hãn như ngày thường nữa.”

Nhan An nhìn anh không nói gì thêm, cô liền dựa vào cánh tay anh mà xoay người lại, chiếc áo lông vũ và chiếc áo gió của anh ma sát vào nhau phát ra tiếng sột soạt, bàn tay cô sờ lên khuôn mặt đối phương, ánh mắt bởi vì muốn nhìn rõ hơn mà cố gắng mở thật to: “Như thế này nhìn làn da anh rất mịn màng.”

Thiền Ngật bắt lấy bàn tay lạnh như một khối băng của cô.

Đầu Nhan An lại lần nữa dựa vào vai anh, toàn thân cô cũng mềm nhũn dựa vào người anh: “Thiền cơ trưởng, chân tôi nhũn ra rồi.”

Thiền Ngật: “Là một phi công sao cô có thể suy yếu thế hả? Nếu người hướng dẫn cô ở học viện hàng không là tôi thì chắc chắn cô sẽ không vượt qua được bài tập thể lực đâu.”

Thực ra Nhan An bình thường vô cùng hoạt bát dưới ánh mặt trời, nhưng vừa bước vào mùa đông đã biến thành dáng vẻ suy yếu đến mức anh chỉ cần một tay đã có thể bóp nát.

Nhan An nghe thấy thế lập tức phản bác: “Tôi yếu ớt á? Tôi có chỗ nào yếu ớt được chứ?”

Một người mạnh mẽ như cô, vừa có thể làm cả đêm không nghỉ sau đó chạy ra sân bay đón chuyến bay sớm nhất và bay liền mười mấy tiếng về nước thì sao mà yếu ớt được.

Lúc này Thiền Ngật bỏ tay cô ra, giây sau, Nhan An lập tức ngã ngồi xuống đất, trên nền đất còn ẩm ướt, vừa cứng vừa lạnh lẽo.

Nhan An: “…”

Cú ngã này khiến Nhan An chóng mặt gần chết, cô trực tiếp dựa đầu vào chân Thiền Ngật, Thiền Ngật lại dịch chân ra chỗ khác, Nhan An lập tức giơ tay lên ôm chặt lấy chân anh và tỏ vẻ hối lỗi: “Thiền Ngật, tôi đúng là yếu ớt thật, tôi chóng mặt quá, thật sự rất chóng mặt đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.