Có lúc ở sân bay sẽ gặp được vài người cùng công ty, mọi người sẽ chào hỏi và hàn huyên đùa vui vài câu, nên không lâu sau dường như tất cả mọi phi công trong nội bộ Bắc Hàng đáp đến Nam Diên đều biết được sau lưng Thiền Ngật có thêm một trợ thủ nhỏ đi cùng.
Vị trợ thủ nhỏ này cũng rất nổi danh, chính là một trong hai nữ phi công mà Bắc Hàng vừa tuyển vào năm nay, cô còn là phi công mới được Thiền Ngật tận tay chỉ bảo, với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, còn tính cách vô cùng thẳng thắn vui vẻ, mỗi lần đều chạy vòng vòng quanh Thiền Ngật, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn tỏa nắng.
Trong hơn nửa tháng trở thành FR, Nhan An mỗi ngày trôi qua đều là những việc có liên quan đến Thiền Ngật, những chuyện nhỏ nhặt và bận rộn khiến cuộc sống của cô lúc nào cũng ngập tràn.
Nhưng cô dường như đã khắc ghi trong đầu mấy lời nói của ông Trần Dịch Sơ từ lần gặp trước, và vô cùng cố gắng làm theo. Cô quan sát Thiền Ngật mọi lúc mọi nơi, từ mọi hành động lúc điều khiển máy bay cho đến con người anh, Nhan An đều quan sát vô cùng tỉ mỉ, dường như cô đã đem tất cả mọi thứ thuộc về anh mổ xẻ nghiền nát và nuốt xuống bụng.
Còn Thiền Ngật với tư cách là người hướng dẫn, trong thời gian Nhan An huấn luyện anh cũng hiếm khi chỉ dạy tỉ mỉ, theo lời anh nói chính là nếu như giai đoạn này còn cần người cầm tay chỉ việc, vậy sao không quay về học viện hàng không mà học tập thêm bốn năm nữa rồi hẵng đến?
Cho nên trước khi Nhan An cùng anh bay, cô cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy hình Thiền Ngật đưa tay nắm lấy cần điều khiển.
Lúc này Nhan An ngồi trong khoang điều khiển, máy bay đang chạy ra khỏi đường băng, và sau khi nhận được lệnh cho phép cất cánh, máy bay lập tức ổn định tiến lên phía những đám mây, còn Thiền Ngật đang ngồi ở vị trí cơ trưởng, toàn thân giống như đang tắm trong ánh nắng, vô cùng rực rỡ chói mắt.
Nhan An nhớ lại lúc ở Tây Ban Nha cô đã từng ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Thiền Ngật, nhưng lúc anh lái xe đa phần đều trầm mặc, vẻ mặt giãn ra một cách nhẹ nhàng, đối với người ngồi trên ghế phụ lái cũng rất dung túng, không có cái gì gọi là “quy tắc khi ngồi trên xe tôi”.
Lúc đó Thiền Ngật trong mắt cô là một người đàn ông yêu tự do và tùy hứng, toàn thân anh lúc nào cũng toát lên một loại xúc động không bị câu thúc, cho dù bị những cơn gió nóng thổi vào cũng không thể thổi tan cảm giác hoang dã và sự hưng phấn trong khoang xe.
Một người đàn ông lúc nào cũng có thể cởi bỏ những y phục chướng ngại trên cơ thể, nhưng sau khi mặc lên bộ đồng phục cơ trưởng anh dường như lại trở thành một con người khác.
Lúc này anh đang ngồi trên vị trí cơ trưởng, vẻ mặt trầm mặc, lạnh nhạt, bàn tay thao tác theo trình tự, khiến mọi việc diễn ra một cách thuận lợi, tất cả mọi khẩu lệnh được đưa ra một cách rõ ràng, với giọng điệu trầm ổn, khiến toàn bộ khoang điều khiển đều được bao phủ bởi cảm giác an toàn không vội vã, giống như toàn bộ máy bay đều nằm trong sự khống chế của anh.
Là một loại cảm giác an ổn không liên quan đến sự hoang dã thường ngày.
Nhan An nhớ lại trong căn-tin lúc trước vô tình nghe thấy một nhóm cơ phó thảo luận về Thiền Ngật, trong đó có một người còn nói: “Bay cùng tổ với Thiền cơ trưởng cảm giác trời có sập xuống thì cũng vẫn an toàn.”
Vị cơ phó đó còn nói thêm, hai năm trước có một lần bay cùng Thiền cơ trưởng đến đảo Phuket, bởi vì delay nên nửa đêm mới đáp, hơn nữa hôm đó trời mưa và nhiều mây nên không nhìn rõ đèn tín hiệu trên đường băng, cũng không có đèn dẫn đường, trên biển là một vùng đen như mực, lúc đó bọn họ còn bay loại máy bay nhỏ, nên bị gió thổi đến mức toàn thân máy bay đều nghiêng hết cả.
Nhưng Thiền Ngật đến nhíu mày cũng không thèm, liền trực tiếp hạ cánh, lúc hạ cánh thân máy bay cũng chỉ rung lắc một chút, sau đó liền ổn định tiếp xúc với đường băng.
Và trong hoàn cảnh mưa to gió lớn đó, chiếc máy bay như một tảng đá lớn trong ổn định hạ cánh trong lòng tất cả mọi người.
Cơ phó đó còn bổ sung thêm: “Nói thật, nếu không phải lúc đó đột nhiên bầu trời có sấm sét, tôi cũng không biết là bên dưới máy bay là biển hay là đất liền ấy chứ, Thiền cơ trưởng đúng là thánh sống trong lòng tôi đấy.”
Nhan An lại cảm thấy chữ thánh thần này hơi khoa trương, Thiền Ngật có lẽ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, chỉ là người đàn ông bình này lại trải qua những điều mà một người bình thường sẽ không bao giờ trải nghiệm đến.
Dù sao từ không quân chuyển sang ngành hàng không dân dụng cũng không hề dễ dàng, vì bộ đội cần một tinh thần vô tư không sợ hãi, lúc cần thiết cũng phải phát huy chủ nghĩa anh hùng cá nhân, một lòng trước sau quyết không lùi bước.
Nên là một quân nhân cần thiết phải hung hãn.
Nhưng trong ngành hàng không dân dụng lại không được, ở đây không có chỗ cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lái máy bay dân dụng yêu cầu các phi công phải hành động theo đúng trình tự và nguyên tắc, mỗi phút mỗi giây đều phải tuân thủ một đống quy tắc và chế độ, tất cả mọi thao tác đều có một đống lưu trình tiêu chuẩn, phải thận trọng tuân thủ đến mức tuyệt đối, và luôn phải sống trong đống quy định đó.
Nói chung trong ngành hàng không dân dụng thì chỉ yêu cầu mọi thứ luôn ổn định.
Nhưng con người Thiền Ngật dường như có thể hoán đổi bản thân giữa hai loại cương vị mọi lúc mọi nơi một cách vô cùng tự nhiên, lúc cần hung hãn anh thật sự rất hung hãn, toàn thân toát ra vẻ điên cuồng, nhưng lại ngay lập tức có thể thu lại, đem ngọn lửa đang bùng cháy đó bọc kín lại, vừa trấn định như một tảng băng, lại cố định góc cạnh giống như một tảng đá.
Cho nên Nhan An luôn cảm thấy người như anh rất tốt, ngoại trừ việc hơi lớn tuổi, còn lại đều rất phù hợp với tiêu chuẩn của cô.
Mà trong quãng thời gian ở Nam Diên này, chỉ cần không có nhiệm vụ bay, mỗi ngày Nhan An đều kiên trì dậy sớm, điều chỉnh đồng hồ sinh học của bản thân duy trì đến mức hợp lý nhất.
Điều này cũng bởi vì Thiền Ngật đã khiến cô mới dưỡng thành thói quen chạy bộ buổi sáng.
Trong thời gian này, mỗi ngày cô đều thức dậy lúc sáu giờ sáng, sáu giờ ba mươi thì ra ngoài chạy bộ vòng quanh con đường ven sông cách khách sạn không xa.
Ngày đầu tiên không đến mười phút Thiền Ngật đã bỏ xa cô, còn bây giờ, Nhan An đã có thể duy trì khoảng cách mười mét sau lưng anh chứ không bị bỏ rơi như trước.
Hôm nay, sau khi chạy bộ xong, Thiền Ngật đứng tại chỗ đợi Nhan An đang thở hổn hển từ đằng xa chạy tới, cô hôm nay có vẻ hơi yếu ớt, trong hơi lạnh của buổi sáng mà trán cô đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, còn đôi môi thì khô khốc, cô phải bắt lấy cánh tay anh để đứng vững mà cúi người thở dốc.
Thiền Ngật cũng không phản ứng gì mà chỉ hỏi cô: “Có chỗ nào không khỏe hả?”
Nhan An bình ổn lại hô hấp rồi mới trả lời anh: “Tôi hình như đến ngày đó rồi.”
Thiền Ngật sững lại một lát, sau đó khẽ dùng lực ở cánh tay kéo cô đứng vững.
Anh cũng chỉ sững sờ một lát rồi hỏi lại cô: “Bình thường cũng toàn thế à?”
Nhan An lập tức xua tay: “Không phải, tôi bình thường rất ổn, hôm nay chắc do chạy xong bị tụt huyết áp nên có chút choáng thôi, anh cũng biết dù sao thì mấy hôm nay phải chảy máu mà.”
Nhan An bình thường nói chuyện cũng không chút rụt rè, trong ấn tượng của cô, những chuyện có thể khiến cô đỏ mặt hầu như là không có, thậm chí hồi đầu cô nằm trên ghế phơi ánh trăng với Thiền Ngật cô cũng không cảm thấy ngại ngùng chút nào.
Thiền Ngật nhìn cô mạnh mẽ xua tay nhưng vẻ mặt lại trắng hơn bình thường, anh liền để cô đến ngồi yên trên băng ghế gần đó, sau đó rời đi và lát sau lại quay lại, lúc này trên tay anh còn cầm theo một chiếc túi.
Thiền Ngật đặt túi trên ghế, Nhan An liếc nhìn vào trong túi một cái.
Có nước suối, bột đường nho, bánh mỳ, bánh kem và kẹo.
Nhan An biết mấy thứ này là cho cô, nên cô lật ra xem và lấy ra một túi đồ, sau đó chớp mắt hỏi anh: “Anh vừa đi mua à?”
Thiền Ngật cũng ngồi xuống băng ghế, anh cũng không chút ngại ngùng mà mở một chai nước cho bản thân, sau khi uống mấy ngụm anh mới trả lời câu hỏi của cô: “Tránh sau này cần lại phải chạy đi mua lần nữa.”
Nhan An lại bỏ món đồ vào túi, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào vui vẻ.
Nhưng lúc cô đang định hỏi anh đối xử tốt với cô như vậy có phải là thích cô hay không, thì Thiền Ngật đã đứng dậy khỏi băng ghế sau đó quay qua nói với cô: “Cô ngồi nghỉ đủ rồi thì tự mình đi về đi nhé.”
Nói xong anh không chút do dự mà bước đi luôn.
Nhan An đem lời chưa kịp hỏi nuốt lại vào bụng.
Mà trong toàn bộ quãng thời gian ở Nam Diên này, ngoại trừ chuyện này, Thiền Ngật chẳng hề có hành động nào tỏ vẻ anh thích cô cả.
Trong công việc anh luôn mang vẻ mặt nghiêm túc, dù thỉnh thoảng anh có mỉm cười với cô nhưng cũng giống như cách anh đối xử với tất cả mọi người, không nhiệt tình, không xa cách, luôn luôn duy trì lý trí.
Lúc này thời gian một tháng công tác tại Nam Diên chỉ còn một tuần nữa là kết thúc.
Trong thời gian 25 chặng bay và hơn 60 giờ bay này, Nhan An chỉ cần ngồi trong khoang điều khiển và ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sườn mặt của Thiền Ngật.
Hôm nay cô và anh từ Lý Xuyên bay về Nam Diên, sau khi đáp đất hai người sẽ có thời gian hai ngày nghỉ ngơi.
Còn ngày mai chính là ngày giao lưu của mấy công ty hàng không mà lần trước ông Trần Dịch Sơ đã nói, nhưng nơi tổ chức có chút khác so với tưởng tượng của Nhan An, một nhóm trai xinh gái đẹp không hẹn nhau ăn uống hay đi chơi, mà lại hẹn nhau ở chân núi để cùng leo núi..
Lúc máy bay đã dừng lại hẳn, Nhan An mới dò hỏi Thiền Ngật: “Thiền cơ trưởng ngày mai có xuất phát cùng tôi không?”
Thiền Ngật nghe vậy liền nhìn cô.
Nhan An sợ anh không nhớ ra: “Buổi giao lưu hữu nghị đó.”
Thiền Ngật dường như đã nhớ ra, anh hơi nhướng mày rồi nở một nụ cười nhạt: “Tôi không có hứng thú với mấy hoạt động này, cô thích thì cứ đi mà giao lưu thôi.”
Tối đó Nhan An lại chọc người bạn Hống kia.
Ngộ Năng: Tôi cảm thấy cách anh bày cho tôi chả hiệu quả gì cả, cứ là chính mình mà ôm cây đợi thỏ, chắc tôi đợi cả đời đối phương cũng không thèm cắn câu ấy.
Lát sau, Hống liền phá lệ mà nhanh chóng trả lời cô: Tôi đâu có nói là cô không được chủ động theo đuổi đâu.