Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi

Chương 33: Thích nhưng không hợp (1)



Màn đêm đặc quánh của mùa thu ở vùng ngoại ô bao lấy những ngọn núi và địa hình xung quanh, chỉ có khu đua xe với những ngọn đèn chiếu rọi trên nền bê tông là sáng rỡ như ban ngày, giống như một bó đuốc rực sáng trong đêm đen.

Trên đường đua lúc này tiếng động cơ và tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường đang vang vọng khắp cả một vùng trời, đứng ở một nơi như thế này khiến toàn thân Nhan An sôi trào giống như bị ném trong lò lửa. Cô trèo lên hàng ghế của khán giả, cơ thể dựa lên lan can vây quanh đường đua, nửa thân trên còn vươn ra và cố nhìn xuống, còn một tay đưa lên miệng tạo thành một cái loa rồi điên cuồng hò hét huýt sáo.

Những người khác đều ngồi trên xe của bản thân dừng bên cạnh đường đua để xem xét, chỉ có giọng hò hét cổ vũ của Nhan An là vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong tiếng động cơ gầm rú.

Đại Chiêm: “Gì vậy trời, Nhan An xem người khác đua còn high hơn cả bản thân đua thế này.”

Nhan An cảm khái, không giống nhau nha. Đứng trong đám đông có thể thuần túy hưởng thụ cảm giác hưng phấn, còn lúc đua thì mọi cảm giác hưng phấn kích động đều đang phục vụ cô mà.

Thực ra Nhan An cảm thấy xem đua xe buổi tối chính là đang hưởng thụ một bữa tiệc thị giác hoành tráng, mang theo cảm giác điên cuồng khác biệt so với ban ngày, giống như đang đứng dưới ánh đèn phẫu thuật với sự kích động và hồi hộp không nói nên lời, mà mỗi lần nhìn thấy đèn hậu của chiếc Jaguar kia sáng lên rồi biến mất sau khúc cua, Nhan An đều cảm thấy đến cả da đầu cũng trở nên tê dại.

Cô kích động chạy xuống hỏi thăm Đại Chiêm: “Chiếc Jaguar màu xanh sapphire kia là của bạn anh hả?”

Ánh mắt Đại Chiêm dõi theo phía cô chỉ sau đó lắc đầu trả lời: “Không phải, tôi cũng đang muốn làm quen với anh ta đây, lần đầu tiên thấy có người lái xe mạnh bạo thế đấy.”

Nhan An: “Đúng thế, quá mạnh mẽ.”

Đại Chiêm lớn hơn Nhan An không ít, mọi người trong nhóm chơi xe đều xem cô như một cô nhóc hoang dã, nên khi nghe cô tỏ ra hưng phấn thế liền hỏi: “Cô bé thấy hứng thú với anh ta hả? Lát nữa ông đây giúp cô xin số nhé.”

Nhan An lập tức xua tay: “Không cần đâu, tôi có mục tiêu rồi, sao có thể làm một tra nữ hoa tâm được.”

Mấy người xung quanh nghe thế đều bật cười ha hả.

Nhan An nhìn về vệt sáng màu xanh sapphire đó, ánh mắt sáng lên vẻ háo hức: “Số điện thoại thì không cần, nhưng tôi muốn đua với anh ta một trận!”

Đại Chiêm: “Cô em định chạy cái motor bé xíu này đi đua với người ta hả? Cái xe đó bá đạo đến mức người xung quanh anh ta còn không nhường nữa là, cô chạy vào đó cọ vài vòng tôi lại phải đi giúp cô nhặt xác.”

Nhan An bĩu môi không đáp.

Đại Chiêm nhìn dáng vẻ hoang dã hết nấc của cô lại bổ sung thêm: “Dù sao cô cũng là con gái, người bình thường chắc sẽ nhường ba phần, thôi để lát nữa tôi đi chào hỏi rồi bảo người ta nhường một chút mà đua với cô một vòng vậy.”

Nhan An lườm anh ta một cái: “Cái gì mà con gái với con trai ở đây, kỹ thuật lái xe của tôi còn ngon hơn cả đàn ông đấy.”

Tiếng động cơ trên đường đua giảm dần, cùng một thời gian, nhưng chiếc Jaguar kia lại chạy nhiều hơn những xe khác một vòng sân, hơn nữa còn cán đích đầu tiên.

Mong muốn được so bì kỹ thuật với cao thủ của Nhan An không hề giảm xuống, lúc này cô trực tiếp đội mũ bảo hiểm lên, ngồi lên xe sau đó đạp mạnh chân ga chạy về phía chiếc Jaguar kia. Nhan An dừng xe bên cạnh chiếc Jaguar, sau đó cúi người xuống và gõ vào cửa kính bên ghế lái.

Người bên trong xe cũng hạ cửa kính xe xuống và nhìn về phía cô. Khoang xe hơi tối, dáng vẻ người đàn ông bị giấu trong bóng đêm và bộ đồ bảo hộ, nên Nhan An chỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng rãi cùng đôi tay được bọc trong đôi găng tay màu đen đang đặt trên vô lăng, anh đang thoải mái dựa vào ghế lái và quay đầu lại nhìn về phía cô.

Tiếng động cơ của hai người còn chưa tắt, khiến những tế bào hưng phấn đang giao động giữa hai người trở nên điên cuồng hơn.

Người đàn ông trong xe vẫn yên lặng nhìn cô, ánh mắt lại bị chắn sau lớp kính chắn gió trên mũ bảo hiểm.

Nhan An nhìn bóng mình được phản chiếu trên mũ của đối phương, sau đó cô kéo tấm chắn gió trên mũ bảo hiểm của mình lên và cất tiếng chào hỏi trước: “Hi anh đẹp trai, tôi có thể đua với anh một vòng không?” Nhan An cũng vô cùng hào phóng giơ ngón cái lên khen ngợi: “Kỹ thuật của anh cũng tuyệt và ngầu lắm!”

Người đàn ông không tiếp lời cô.

Những người đàn ông từ trên mấy chiếc siêu xe khác phía sau cũng lục đục bước xuống, nhìn thấy Nhan An đang đi gõ cửa chiếc xe phía trước, phát hiện cô thế mà lại là con gái.

Lợi Kiệt bèn nói: “Người đẹp, người anh em của tôi lái xe không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc đâu.”

Nhan An lại nhìn về phía người trong xe rồi mỉm cười và bổ sung thêm: “Chúng ta không so sánh tốc độ, tôi chỉ là muốn chạy một vòng cho đã thôi, nhưng kỹ thuật lái xe của tôi cũng rất tốt, anh đua với tôi cũng sẽ không mất mặt đâu. Anh có muốn thử một vòng không?”

Người đàn ông vẫn không thèm đáp lời, Nhan An cảm thấy anh có chút trong ngoài bất nhất, lái một chiếc xe quyến rũ thế này nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo, cô đợi tiếp vẫn thấy anh không thèm đáp lời, liền yên lặng nhún vai tỏ vẻ hiểu rõ.

Đúng vào lúc này, người đàn ông lại giơ ngón tay cái chỉ về phía đầu xe, sau đó liền lái xe đi trước.

Nhan An nhếch miệng cười, máu huyết cô trở nên sôi trào, cô giơ tay sập mạnh tấm chắn gió trên mũ bảo hiểm xuống, sau đó trực tiếp đuổi theo vệt sáng màu xanh sapphire giống như một mũi tên phía trước.

Lợi Kiệt và những người khác lập tức nhường đường cho hai người, tiếng động cơ của hai loại xe khác nhau trên đường đua dường như không hề nhường nhịn đối phương, khiến một nhóm đàn ông đứng bên cạnh đường đua cảm thấy vô cùng phấn khích dõi theo.

Chiếc Jaguar đã chạy trước Nhan An một vòng, và đang gặp cô trên khúc cua cuối cùng. Nên lúc này chiếc Ducati màu đen của cô và Jaguar liền sóng vai nhau di chuyển, Nhan An bỗng quay đầu nhìn về phía ghế lái bên tay trái mình, sau đó cô nhếch môi nở một nụ cười và cúi đầu xuống kéo tay ga đến mức cao nhất.

Một đêm không trăng.

Một vệt sáng màu xanh sapphire giống như tia chớp nhanh chóng lướt qua, vừa kiêu căng vừa điên cuồng, bên cạnh nó là một bóng đen lạnh lùng như sắt thép cắt đôi màn đêm lạnh lẽo thành hai nửa.

Một nửa là đất trời bình lặng, một nửa là tự do vô biên.

*

Xe của Nhan An và chiếc Jaguar đó dừng lại cùng lúc, một chân cô chống trên mặt đất, còn tay thì giơ lên gỡ mũ bảo hiểm ra, trên đầu cô toàn là mồ hôi.

Cửa kính của chiếc Jaguar bỗng hạ xuống, người trong xe tạm biệt mấy người Lợi Kiệt nhưng không bước xuống mà trực tiếp chạy ra khỏi khu đua xe.

Nhan An kinh ngạc nhìn về hướng chiếc Jaguar rời đi, dưới ánh đèn bốn phía, cô dường như từ phía đuôi xe nhìn thấy người đàn ông ngồi trong đó một tay gỡ mũ bảo hiểm ra rồi giơ tay tùy tiện vuốt tóc một cách thong thả và dứt khoát.

Tiếng động cơ vang lên trong đêm yên tĩnh sau đó xa dần, Nhan An lúc này mới thu lại ánh nhìn.

Lợi Kiệt bắt đầu chú ý đến Nhan An, lúc đầu nhìn thấy đối phương chạy đến gõ cửa xe của Thiền Ngật, anh ta mới phát hiện ra hóa ra người lái chiếc Ducati hoang dã đó lại là một cô gái. Lúc này nhìn thấy cô gỡ mũ bảo hiểm xuống, mái tóc trước trán bị mồ hôi dính chặt, lộ ra chiếc trán trơn bóng, toàn thân dưới ánh đèn mang theo hơi thở thanh xuân ấm áp như ánh mặt trời, khiến anh ta nhịn không được mà tiến lại gần bắt chuyện: “Trời ơi, tiểu cô nương cũng đủ khiến người ta kinh hãi nha.”

Nhan An vui vẻ cười hì hì: “Không phải tiểu cô nương đâu, tôi hơn 20 rồi.”

Nhan An cũng không hề ngại ngùng khi đứng trong đám đàn ông, hơn nữa cô còn hào sảng giống như một hán tử.

Cô cũng hỏi lại Lợi Kiệt: “Chiếc Jaguar hồi nãy nhìn được lắm, các anh bình thường hay chạy ở đâu? Lần sau thuận tiện thì gọi tôi nữa được không?”

Lợi Kiệt mỉm cười rồi lắc đầu từ chối: “Mấy người bọn tôi mỗi năm chỉ tổ chức có hai lần thôi.” Sau đó anh ta tiếp tục thăm dò: “Thích người anh em kia của tôi à? Anh ta họ Thiền, có muốn làm quen không?”

Nhan An lập tức xua tay từ chối: “Ấy ấy tôi không phải ý đó, anh đừng nói với người ta nhé, tôi đã có mục tiêu rồi, đang chuẩn bị xuống tay nè.”

Lợi Kiệt nhướng mày bật cười: “Vậy cô cố lên nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.