Quãng thời gian bùng xõa qua đi, cơ sở huấn luyện lại chìm đắm trong sự yên tĩnh, Thiền Ngật ôm laptop ngồi trên sô pha, trên màn hình là sơ đồ buồng lái của một loại máy bay nào đó. Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, không khí xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh. Lát sau, anh cuối cùng cũng gập laptop lại, rồi đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Ánh đèn dưới sân ký túc xá là loại cảm ứng, khi Thiền Ngật đang định đóng cửa sổ lại thì những bóng đèn dưới sân bỗng từng cái từng cái bật sáng, tiếp đó một cô gái mặc áo khoác dài bước đến băng ghế dài cạnh bồn hoa, dáng vẻ cô như một vị đại hiệp phóng khoáng xách váy lên, rồi thoải mái ngồi xuống băng ghế, đôi chân dài của cô khẽ duỗi ra, còn toàn thân lặng yên không thèm động.
Y chang cô hồn dã quỷ..
Thiền Ngật với lấy chiếc đồng hồ đeo tay vừa tháo ra, bây giờ đã là 11 giờ 20 rồi. Anh lại bỏ đồng hồ xuống và vô cảm bước vào nhà tắm.
Nhan An vừa từ quán nước trở về, nhưng không về phòng ký túc luôn mà đi dạo dưới vườn hoa một lát. Cô đặc biệt chọn chỗ này vì nó quay lưng lại với ký túc của đội phi công mới, hơn nữa đợt tập huấn của hãng hàng không khác đã kết thúc, nên dãy ký túc hướng về phía này đều để trống, vì thế ở đây không có ai, nên lúc này Nhan An đang ngồi trên băng ghế một cách thoải mái mà không cố kỵ gì. Tối nay vốn dĩ cô không định uống bia, nhưng lúc nãy bị Thiền Ngật thu hút nên cô lại nổi hứng muốn uống một lon. Tuy độ cồn trong bia không cao, nhưng ý thức cô cũng không tránh khỏi có chút say, nên cô quyết định sẽ ngồi dưới sân cho tản bớt hương rượu rồi mới đi lên.
Hai ngày trước Á Mạn đã bay đến New Zealand, nên lúc này bên chỗ cô ấy trời cũng sắp sáng, nên Nhan An cũng ngại làm phiền.
Vì là một blogger du lịch, nên công việc chính của Á Mạn đó là mỗi ngày đến một nơi khác nhau, gặp gỡ những người bạn khác nhau, và phát sinh những việc khác nhau, đồng thời cũng kiếm tiền từ đó. Hai ngày trước, đối phương nhận được lời mời của một công ty nào đó, họ sẽ bao chi phí máy bay và chỗ ở để cô ấy đến New Zealand chơi một tuần và ủy quyền cho cô ấy viết vài bài quảng cáo rồi quay vài cái video ở vùng đất này, để tuyên truyền cho cái App bản đồ và một cái App dịch thuật của công ty đó. Lúc Nhan An nghe cô ấy kể đã rất hâm mộ, nhưng Á Mạn lại nói là công việc điều khiển máy bay của cô cũng tương tự thế thôi, thậm chí còn tốt hơn công việc của cô ấy nhiều, bởi vì mấy anh chàng cơ trưởng và nam tiếp viên hàng không thơm ngon nơi nào cũng có.
Lúc này Nhan An cảm thấy rất nhàm chán, nhưng thời gian cũng không còn sớm nữa nên cô cũng ngại gọi Thẩm Điềm xuống, hơn nữa lúc tâm trạng cô nương đó không tốt cô ấy toàn ngủ sớm. Cô đành bật điện thoại lên, và tự tìm trò giải trí cho mình, đầu tiên cô bật phần mềm nghe nhạc lên. Vì lần trước đã nộp tiền đăng ký thành viên nên lần này cô cho phát tự động các bài hát trong mục bài hát đã download, khi bài hát đầu tiên vang lên, Nhan An cũng vô thức mỉm cười.
[Đêm nay em lại nghe gió thổi và nhớ đến sự dịu dàng của anh..]
Cô dựa hẳn vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực và ngẩng đầu nhìn ánh trăng, còn ánh mắt thì yên lặng nhìn về phía xa, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì.
Trước khi vào trung học Nhan An sống ở đại viện, ở đó cũng có nhiều con nít, nên những ký ức hồi bé của cô đa phần đều rất náo nhiệt vui vẻ. Nhưng sau đó, cô lại thích cảm giác cô độc một mình sau quãng thời gian náo nhiệt, nên thường trốn ra khỏi nhà lúc đêm khuya và ngồi ở bậc thềm của đại viện mà nhìn lên bầu trời, có lúc trăng tròn, có lúc trăng khuyết, có lúc trời nhiều mây không trăng không sao, và thỉnh thoảng có cả ánh đèn nhấp nháy của những chiếc máy bay lướt qua trời đêm.
Giống như lúc này.
Lát sau, suy nghĩ của Nhan An đã bay đi đâu mất, chỉ còn ít cảm xúc lưu lại trong lòng cô một lát, rồi lại tự động bị những thứ khác chồng lên.
Trước đây Nhan An cảm thấy bản thân rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, cô có thể hưởng thụ sự cô độc và yên tĩnh. Nhưng lúc này, Nhan An lại cảm thấy bản thân có thể phá vỡ sự yên tĩnh trong những lúc yên tĩnh. Bằng cách tìm mấy người bạn, cùng tán phét nhậu nhẹt hoặc đi du lịch cùng nhau. Còn những lúc không tiện làm phiền bạn bè, cô sẽ đi kết bạn với một vài người bạn mới.
Lúc này Nhan An đang bấm mở phần mềm mật hữu.
Khá lâu rồi cô không đăng nhập vào phần mềm này, lúc này giao diện app vẫn như cũ, trong danh bạ liên hệ vẫn chỉ đơn độc một hình avatar là một chú chó. Nhưng chú chó này lại chả thú vị gì cả. Nhan An lại quay về trang chủ và lặp lại quá trình ghép bạn một lần nữa, lúc này cô chọn hình avatar là một cái cây trong một đống avatar hình động vật, nick name của đối phương là Hoa. Đối phương đúng lúc này đang online, Nhan An lập tức gửi tin nhắn chào hỏi.
Ngộ Năng: Hi.
Hoa:?
Người này không giống chú chó kia, anh ta trả lời rất nhanh, có vẻ là người khá thân thiện.
Ngộ Năng: Bạn là người đầu tiên đáp lời tôi trong cái app này đấy, chúng ta tám chuyện đi?
Hoa: À, nhưng bạn là người cuối cùng tôi nói chuyện cùng đấy.
Ngộ Năng:?
Ngộ Năng: Sao thế?
Hoa: Tôi đang xem lại một cái rồi xóa app thì đúng lúc nhận được tin nhắn của bạn.
Ngộ Năng: Sao bạn lại muốn xóa app thế? App này vô vị quá à?
Hoa: Ờ, lại còn chiếm bộ nhớ nữa. Thôi tôi xóa đây, chào nhé.
Nhan An: “…”
Cái app gì mà cô độc thế này chứ.
Thực ra người phát triển cái app này lúc đầu thiết lập những ưu điểm của nó, đã đoán trước được lượng người dùng của app sẽ không nhiều. Bởi vì app này phải xác thực danh tính, lại không được gửi ghi âm và hình ảnh, nếu bị báo cáo lập tức bị ban nick, hơn nữa là ban nick vĩnh viễn, không thể đăng ký lại. Chỉ cần mấy điều kiện như này đã bóp chết ý tưởng dùng thử của một đống người. Vì dù sao, trên thế giới này, có rất ít người chủ động kết bạn mà không ôm những tâm tư khác, hơn nữa trên thị trường cũng có nhiều phần mềm dưới danh nghĩa kết bạn cuối cùng lại được phát triển thành ứng dụng tìm bạn giường. Tất nhiên cũng có một số người chân thành muốn tìm người yêu, nhưng cũng không mấy ai muốn nói chuyện nhắn tin với người không rõ tướng mạo, cho dù có nói chuyện liên lạc, nên cuối cùng vẫn là phải chuyển sang những app mạng xã hội khác tiếp tục nói chuyện tìm hiểu. Mà con đường từ mạng ảo đến đời thực, nên người dùng giảm đi là điều tất yếu, nhưng người phát triển cái app này dường như cũng không thèm để ý.
Nhan An vẫn luôn cảm thấy cái app này bị lỗi, bởi vì trên thế giới này những người đơn thuần tốt bụng như cô đâu có mấy nữa.
Cô khẽ thở dài, rồi thoát ra khỏi danh sách bạn bè, cái avatar hình cái cây vừa add friend đã chuyển sang màu xám, cô lại lười phải ghép bạn lần nữa, thậm chí còn có suy nghĩ muốn xóa app đi. Nhưng ôm tâm trạng muốn thử lần cuối trước khi xóa app, nên Nhan An đã bấm vào avatar hình chú chó còn sót lại trong danh bạ.
Ngộ Năng: Hi.
Ngộ Năng: Bạn ơi, bạn có online không?
Ngộ Năng: Nếu chưa ngủ hay cùng tám chuyện một lát đi?
Ngộ Năng: Tôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý cái gì cũng có thể tám được.
Nhan An chính là người như thế, bất cứ cảm xúc gì đối với cô đều rất nhạt nhòa, cô thích náo nhiệt và có thể cười đùa vui vẻ bất cứ lúc nào. Giống như ánh mặt trời, sau khi trời tối vẫn có thể phát sáng, ánh sáng đó lại chiếu lên mặt trăng, và nhẹ nhàng soi sáng mặt đất rộng lớn hắc ám.
Ở bên này, chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn gỗ bỗng rung lên, phát ra những âm thanh ù ù nặng nề. Thiền Ngật từ trong phòng tắm bước ra liền nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, anh đến gần và nhìn lên màn hình đang phát sáng, trên màn hình lúc này đang nhắc nhở có tin nhắn, ánh mắt anh liếc lên thời gian trên màn hình–đã 23: 50 rồi. Anh kéo khăn lau tóc xuông, rồi đi đến chỗ cửa sổ nhìn xuống, cô bé đó vẫn đang ngồi trên băng ghế, nhưng đã đổi thành dáng ngồi thoải mái tự do hơn, trên tay vẫn đang cầm điện thoại bấm liên tục.
Bởi vì đèn đường là loại cảm ứng, nên lúc có người đi qua, từng ngọn từng ngọn sẽ bắt đầu sáng lên.
Nhan An đang ngồi trên băng ghế dài, cả người làm tổ trên băng ghế, đầu gối lên lưng ghế, hai chân tự do duỗi ra và gác lên nhau, một phần của chiếc áo khoác rơi trên đất, lộ ra một vùng da trắng như tuyết, đầu ngón chân cô đang chậm rãi lắc lư. Nhưng sau lưng không có gối dựa, nên chắc không được thoải mái lắm, nên cô liền quay lại dựa vào ghế như đang nằm trên ghế tắm nắng ven biển. Lúc này cô không hề phát hiện ra có người đi về phía mình, mà đang ôm lấy điện thoại tùy tiện lướt lướt rồi nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát. Điện thoại cũng đã phát hết một lần các bài hát trong danh sách download nên nó quay lại bài hát đầu tiên [Người yêu thân mật]. Âm thanh của bài hát hòa cùng giọng ngân nga của Nhan An, vừa trầm thấp vừa dây dưa, giống như người say rượu đang nói lung tung, giọng ca dần dần toát ra, giống như trải ra một tấm lưới vô hình trong màn đêm yên tĩnh ở Tam Á này.
Thiền Ngật từ trong ký túc xá bước ra, anh đi vòng sang còn đường nhỏ và dẫm lên những viên đá cuội màu xanh, bên tai nghe thấy tiếng nhạc vọng lại nhẹ nhàng. Ánh mắt trong sáng dưới ánh trăng của anh giống như có chút u ám chậm rãi lướt qua, anh liền bước đến bóng lưng phía trước.
Còn Nhan An gửi xong tin nhắn hồi nãy rồi thoát khỏi app mật hữu và lướt một vòng các app khác, lúc này cô lại vòng lại app mật hữu, rồi bấm vào avatar hình chú chó đó, đối phương căn bản không hề online. Nhan An khẽ bĩu môi rồi nói lời tạm biệt.
Thiền Ngật cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên, anh tùy tiện mở khóa rồi bấm vào thông báo tin nhắn đang liên tục reo, chân mày anh khẽ nhếch lên, vẫn là cái tên ngốc hôm trước.
Ngộ Năng: Hi.
Ngộ Năng: Bạn ơi, bạn có online không?
Ngộ Năng: Nếu chưa ngủ hay cùng tám chuyện một lát đi?
Ngộ Năng: Tôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý cái gì cũng có thể tám được.
Tin nhắn cuối cùng vừa gửi vài giây trước.
Ngộ Năng: Thôi bỏ đi, tôi xóa app đây, bạn có online cũng không cần trả lời đâu, tạm biệt.
Tin nhắn tự nhiên toát ra chút đáng thương, giống như một chú chó nhỏ cô đơn đứng dưới ánh trăng, nên Thiền Ngật đành tùy tiện trả lời một câu.
Đúng lúc Nhan An đang định thoát khỏi app, đột nhiên điện thoại nhảy ra tin nhắn trả lời.
Hống: Lúc nào rảnh nói chuyện sau.
Ngộ Năng:?
Ngộ Năng: Bạn online rồi hả?
Hống: Chứ lúc này tôi không rảnh.
Nhan An: “…”