Nhan An đang đứng trên bãi cỏ, khóe miệng cô cứ nhếch lên cười khi Thiền Ngật đeo thiết bị an toàn cho cô.
Khi hai người đứng gần sát, cô mới nhận ra vóc dáng của anh mạnh mẽ hơn nhiều so với đám đàn ông yếu ớt.
Cô thầm nhủ hai từ mạnh mẽ này cũng có không ít ý nghĩa đấy chứ.
Người đàn ông này cao hơn cô gần một cái đầu, trong khi cô cũng không hề thấp, có lẽ anh ít nhất phải cao đến 1m85, đôi vai rất rộng, bắp tay lộ rõ, và toàn thân như đang che giấu một cảm giác hoang dã và tràn đầy năng lượng.
Cô nhớ đến lời Á Mạn nói: Nếu muốn lên giường, thì phải xem xem anh ta có được không, không thể lên giường với một người bị “yếu” được, nếu không sẽ rất nhàm chán.
Nhan An: Nhưng như thế nào mới xem là được?
Mạn: Một phải xem cơ bắp, hai là dáng người, ba là ngón tay, bốn là dáng mũi, tất cả là kinh nghiệm đều được đúc kết ra đấy.
Nhan An cảm thấy người đàn ông trước mặt tham gia các môn thể thao mạo hiểm, nên hai điều đầu tiên chắc chắn là đỉnh, sau đó cô ấy tập trung ánh mắt vào bàn tay, mà cụ thể là trên ngón tay của anh.
Nhan An: Không phải lập luận về độ dài của ngón tay đàn ông là giả thôi hả?
Mạn: Giả thì giả, nhưng nếu ngón giữa dài, cũng sẽ là một loại vui vẻ khác đấy nha.
Cứu mạng a!
Nhan An cảm thấy lúc này toàn bộ phần đen tối trong suy nghĩ của cô đều đang hoạt động.
Đúng lúc này, Thiền Ngật đã siết chặt xong cái khóa kéo trong tay, cả người Nhan An bị kéo đến nghiêng ngả về phía anh, anh liếc nhìn cô gái mà nước miếng sắp chảy đến nơi, còn khuôn mặt thì đỏ như tôm luộc từ nãy giờ.
Anh cảm thấy hơi buồn cười, không phải anh chưa từng gặp người phụ nữ nào thẳng thắn, nhất là ở nước ngoài, họ có thể mồi chài anh một cách thiếu tế nhị, hoặc đưa cho anh số điện thoại kèm thêm một cái áo mưa.
Nhưng những người đó cực kỳ tự nhiên, không có ai lại đỏ mặt ngượng ngùng cả.
Không giống với cô gái đang đứng trước mắt anh, vừa muốn giả vờ ngả ngớn, lại còn ôm một trái tim chân thành.
Trên thực tế, trái tim đang đập thình thịch của Nhan An lại không thành thật được như Thiền Ngật nghĩ, trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh không thích hợp với trẻ con, chỉ là cô không dám manh động thôi.
Suy cho cùng, vẫn là Á Mạn nói đúng, cô chỉ là một cô gái nhát gan.
Khi Thiền Ngật gài nút AB cuối cùng cho cô, anh nói: “Mỗi huấn luyện viên đều có thói quen riêng của mình, và thói quen của tôi là cô chỉ cần nhớ một vài thao tác an toàn quan trọng vừa rồi là được. Những thời điểm khác thì đừng di chuyển”.
Nhan An: “Hai chân không chạm đất à?”
Thiền Ngật: “Cô cứ co chân lên, chứ đừng đá vào cửa khoang, tôi là người hướng dẫn nên sẽ do tôi chỉ huy.”
Không phải là anh chưa từng hướng dẫn ai bao giờ. Lúc trước có một người đàn ông mặt trắng bệch vì sợ hãi khi rời khỏi khoang, anh ta dồn toàn bộ sức lực để đẩy anh, kết quả không nhảy thành công, lại lãng phí thời gian và tiền bạc một cách vô ích.
Bởi vậy anh lại nói thêm: “Thà tự hiểu giới hạn của bản thân, chứ đừng cố gắng chỉ vì một bức ảnh để đăng lên mạng xã hội, rồi lại khóc lóc đòi xuống”.
Nhan An bật cười: “Khả năng chịu đựng của tôi không phải phụ nữ bình thường có thể so sánh được đâu nha.”
Thiền Ngật chỉ nghĩ rằng cô đang khoác loác, nên nghe thấy vậy mà vẻ mặt anh thậm chí chẳng có biểu cảm gì, anh chỉ nhìn lên bầu trời và nói: “Nếu đã không có vấn đề gì thì chúng ta đi lên thôi.”
Nhan An lập tức trả lời: “Có vấn đề đấy!”
Và đôi mắt cô lúc này lấp lánh đến chói mắt, “Tôi có thể biết tên anh không?”
“À, tôi nghĩ thế này nha, nếu như có sự cố ngoài ý muốn gì, tôi tất nhiên phải biết được bản thân chết ở trong tay ai chứ, anh thấy có đúng không?”
Thiền Ngật đang nghĩ cô gái đồng hương Trung Quốc này thật buồn cười, anh vừa cong môi vừa quan sát cô một lúc lâu, rồi mới mở lời vàng ngọc: “Thiền Ngật.”
Nhưng sau đó anh lại mỉm cười phản bác, “Tuy nhiên thì ở chỗ tôi không tồn tại ba chữ” ngoài ý muốn “này đâu.”
Nhan An thầm đọc lại tên người đàn ông.
Không có ngoài ý muốn, mấy chữ này đến cả cơ trưởng có thâm niên nhất trong học viện của cô cũng không dám nói ra.
Vậy mà khi người đàn ông này nói ra với giọng điệu tự tin, cao ngạo như chim ưng, thì lại trở thành một loại mị lực tuyệt đối.
Nhan An có thể nhìn ra, đây là một người đàn ông rất khó chinh phục.
Chính là người đàn ông tên Thiền Ngật này.
*
Chiếc trực thăng Kodiak 100 với động cơ đơn bốn cánh quạt, trước ba giờ đã được test thử thiết bị hạ cánh.
Lúc này, Nhan An vừa ngắm chiếc máy bay trước mắt, vừa nói thầm: “Anh trai này đẹp trai chết đi được.”
Và trong tiếng động cơ đang gầm rú, câu nói của Nhan An đã dẫn đến một cái liếc mắt xem thường của Thiền Ngật.
Bên trong cabin máy bay.
Chỗ ngồi đối diện của Nhan An trùng hợp lại là Flix, anh chàng người Tây Ban Nha tóc xoăn, người đã dạy cô những bài học an toàn trước đó, đang dẫn theo người nhảy dù là một cô gái tóc vàng xinh đẹp.
Flix chào đón Nhan An một cách nhiệt tình, anh ta khá là thích cô gái Trung Quốc này.
Hầu hết những cô gái Trung Quốc anh ta từng gặp trước đây đều khá kín đào, trong đó cũng có một số cô rất nóng bỏng, nhưng anh ta chưa từng thấy một cô gái nào như Nhan An.
Vừa vui vẻ, thẳng thắn, tự tin, xinh đẹp và có khí chất, lại vừa không hiếu thắng hay tỏ ra yếu ớt.
Anh ta biết một từ tiếng Trung gọi là “có linh khí”, và Nhan An là một cô gái Trung Quốc rất có linh khí.
Lúc này, Flix nhìn thấy Nhan An đang hướng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Thiền Ngật, nóng lòng đem những suy nghĩ trong lòng hiện rõ lên trên mặt, khiến anh ta cảm thấy rất thú vị. Nên đã cố ý trêu chọc cô: “Nếu bây giờ bạn muốn đổi người hướng dẫn thì vẫn kịp đấy.”
Nhan An: “Không đâu, sinh mạng nhỏ của tôi vẫn là nên giao vào tay đồng bào mình thì hơn.”
Flix cười to và quay sang nói với Thiền Ngật bằng tiếng Tây Ban Nha, “Cô gái Trung Quốc này của anh thật vui tính.”
Thiền Ngật cũng mỉm cười, nhưng không đáp lời. Anh chuyển tầm mắt nhìn ra cửa sổ phía sau lưng của đối phương.
Lúc này, máy bay đã bay lên lên cao, ánh nắng chói chang giữa mùa hè từ bên ngoài xuyên vào, chiếu xuống nửa người của Thiền Ngật, như thể đã phân cách anh thành hai nửa sáng và tối.
Nhan An không hiểu Flix nói gì với Thiền Ngật, nhưng cô vẫn quay đầu nhìn người bên cạnh trong vô thức.
Dưới bóng râm, đôi mắt của Thiền Ngật đen như mực, giống như một hồ nước không đáy, còn khóe miệng anh đang mím lại, lộ ra vẻ xa cách vô cùng.
Về phía Thiền Ngật đang ngồi cạnh Nhan An, vì bị ánh sáng mặt trời che khuất, nên khi Nhan An quay đầu lại, anh lại nhìn thấy tia sáng phản chiếu trong đôi mắt kia giống như một ngọn lửa.
Thiền Ngật đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Còn Nhan An vẫn đang nghĩ thầm, trong ca-bin chật chội, có một người đàn ông cực phẩm như vậy ngồi cạnh cô. Đẹp trai, chân dài, vừa gợi cảm, vừa cấm dục, thật sự là xuân sắc vô hạn của cả thế gian đều tập trung cả ở đây rồi.
Mà lúc này, máy bay đã ngừng di chuyển trên không trung, âm thanh lớn của động cơ giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người.
Thiền Ngật nhìn ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ và hơi mỉm cười, Nhan An nghe thấy anh nói: “Chúc chúng ta có những trải nghiệm thú vị ở độ cao 12.000 feet.”
Lời nói nghe như tiếng hồng hạc đập cánh, và ngay lập đã đốt lên nhiệt huyết của Nhan An.
Lúc này, cửa cabin đã được mở ra, áp suất không khí thấp ở trên cao ập vào cabin trong tích tắc, gió lạnh đập thẳng vào mặt Nhan An, khiến mái tóc cô bay tán loạn bên tai.
Một lúc sau, một tiếng hét bén nhọn lọt vào làn mây mỏng.
Flix đỡ người đẹp tóc vàng đứng dậy và đi đến cửa cabin, đặt ngón tay lên huyệt thái dương và làm một động tác đẹp trai với Thiền Ngật và Nhan An, sau đó lại dùng một tư thế đẹp trai nhảy xuống.
Trong khi đó, ở thời điểm tràn đầy nhiệt huyết như vậy, Nhan An lại nhìn về phía Thiền Ngật, rồi mỉm cười và nói: “Này anh đẹp trai, tôi phó mặc tính mạng cho anh, anh cho tôi số điện thoại nhé?”
Nghe vậy, nhưng Thiền Ngật vẫn không có phản ứng gì, tay anh dùng sức, trực tiếp nâng cô ngồi lên đùi anh, rồi tập trung cài dây an toàn cho hai người, cuối cùng thắt chặt khóa trước ngực của cả hai, lưng cô liền dán sát vào ngực anh, hai người gần như dính sát vào nhau.
Vì là nhóm người cuối cùng trong cabin, nên lúc này Thiền Ngật dẫn cô đứng lên và hỏi, “Cô muốn kiểu kích thích hay kiểu nhẹ nhàng hơn?”
Mục đích đến đây của Nhan An là để tìm cảm giác kích thích, nên cô chỉ hơi nhướng mày, rồi chẳng chút nghĩ ngợi mà nói luôn: “Tôi thích kích thích.”
“Rất tốt.”
Nhan An cẩn thận làm theo chỉ dẫn, hai chân co lại, trọng lượng hoàn toàn đè lên người đàn ông phía sau, khi hai người đến bên cạnh cửa cabin, cô nghe thấy bên tai có giọng nói, “Nếu cô có thể không nôn trước khi tiếp đất, tôi sẽ cho cô số điện thoại của tôi.”
Cô chỉ cảm thấy vành tai hơi ngứa, và tiếp theo là một lực ly tâm ngay lập tức quấn lấy cô.
Rơi tự do từ độ cao hơn mười ngàn feet, máu toàn thân xộc lên trán, khiến Nhan An chỉ muốn hét lên thật to!
Thiền Ngật đã dẫn cô bay và lăn tự do trong không trung, đặt cơ thể cô dưới quán tính khi bay để cô cảm nhận được mức trọng lực lớn nhất.
Hai chân Thiền Ngật kẹp chặt lấy cơ thể cô và liên tục nhìn thông số nhanh chóng giảm dần trên đồng hồ trong không trung. Cuối cùng, đến điểm gần tiếp xúc với độ cao an toàn, anh lưu loát mở dù. Với một lực kéo mạnh mẽ, lực tác động đột nhiên nhỏ lại, còn Nhan An cảm giác như đã đi khắp trời đất.
Cô ngắm nhìn biển Địa Trung Hải xinh đẹp dưới chân mình, không khỏi hét lên, thật là tuyệt!
Nhan An quay đầu lại, đối với Thiền Ngật ở phía sau kêu to: “Chỉ có thế này thôi à?”
Thiền Ngật nhếch môi: “Vẫn còn sớm lắm!”
Anh kéo mạnh sợi dây điều khiển, chiếc dù màu vàng của họ nhanh chóng xoay tròn trên không trung.
Năm phút sau, Thiền Ngật điều khiển chiếc dù tiếp đất vững vàng, còn chân Nhan An đã mềm nhũn, nên khi tiếp đất, mông cô trực tiếp đáp đất.
Trên bãi cỏ mềm mại, Flix ôm một chiếc dù to lớn đi về phía hai người, nhìn Nhan An vẫn chưa hoàn hồn, anh ta cười nói: “Cảm giác thế nào? Kỹ thuật của Sam nổi tiếng là ổn định đấy.”
Ổn định hả?
Nhan An cười ngu ngơ.
Thiền Ngật lúc này đang cởi dây an toàn của cả hai, anh nhìn Nhan An đang ngồi sụp trên mặt đất, vì nghĩ rằng Nhan An sẽ không đứng lên được, nên khó lắm mới đưa tay ra định cho cô vịn để đứng dậy.
Nhan An ngẩng đầu cười với người đàn ông đứng trước mặt, cô vừa ngồi trên bãi cỏ vừa cười vui vẻ.
Thiền Ngật vẫn đang đưa tay ra, anh nhìn người phụ nữ trên mặt đất mà nhướng mày.
Nhan An: “Tôi không biết kỹ thuật của anh có ổn định không, nhưng tôi biết kỹ thuật của anh chắc chắn là tốt nhất!”
Nói xong, cô vịn tay Thiền Ngật đứng dậy một cách ngay ngắn, không hề giống với tưởng tượng của anh.
Nhan An lại nở một nụ cười với anh và nói một cách đắc thắng: “Cảm ơn anh, tôi nghĩ tôi thật sự yêu thích loại thể thao mạo hiểm này. Vậy nên bây giờ anh có thể cho tôi số điện thoại của anh chưa?”
Lúc còn học ở trường, màn biểu diễn ghế xoay của Nhan An đã chiếm vị trí quán quân trong nhiều năm liền, dù là xoay mặt phẳng hay xoay ba chiều, cô vẫn luôn giữ được bình tĩnh khi đi xuống.
Nhưng Nhan An nhớ lại khi cô đứng trước cửa cabin, nhìn xuống mọi thứ trên mặt đất chỉ nhỏ như con kiến, rồi được Thiền Ngật nhẹ nhàng dẫn cô nhảy xuống, đây mới đúng là lần đầu tiên cô trải nghiệm được cảm giác thú vị khi chuyển động.
Cảm giác mất đi trọng lực và cảm giác hoang mang cực độ do tác động của luồng không khí đang dịch chuyển trong không trung là một kiểu “bay” hoàn toàn khác biệt.
Còn Thiền Ngật thì phải thừa nhận rằng anh có chút đồng ý với lời nói của Flix, cô gái trước mắt anh đây quả thực thú vị hơn rất nhiều so với người bình thường.
Cái trải nghiệm liều lĩnh đến mức gần như quên mình đó, cho dù bình thường anh tự mình nhảy cũng hiếm khi chơi đến mức liều mạng như vậy, chứ đừng nói chi đến việc có người cố ý yêu cầu, vì nếu người bình thường cùng anh rơi tự do mấy vòng như vậy thì lúc anh mở dù chắc chắn sẽ nôn ra luôn.
Lúc này anh nhìn lại cô gái đang nhìn anh và nở nụ cười đắc thắng.
Lúc này, mặt trời lên cao, khuôn mặt của cô bị ánh mặt trời nhuộm đỏ, đôi mắt lấp lánh loại ánh sáng khiến người khác lóa mắt, và từng lỗ chân lông trên cơ thể cô giống như đang toát ra toàn bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Anh chợt mỉm cười, đúng là một đứa trẻ to gan.
Anh tùy tiện đọc một dãy số, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chưa kịp phản ứng của đối phương, anh lại nói: “Nếu cô thích nhảy dù, khi nào có tiền có thể đặt lịch tiếp.”
Sau đó, anh nhấc dù lên, và tặng cho cô một bóng lưng vừa cao ngạo và vừa lạnh lùng trong nắng hè oi bức.
Nhan An nhanh chóng nhẩm lại chuỗi số vừa rồi và nhìn về phía bóng lưng đó gọi lớn: “Lần nhảy dù sau, vẫn là anh hướng dẫn tôi hả?”
Thiền Ngật không quay đầu nhìn cô, mà chỉ thản nhiên vẫy tay về phía sau, giống như đang nói, “Nhóc con, không có lần sau nữa đâu.”
Flix ở bên có nhã ý giúp Nhan An tháo dây an toàn, nói: “Sam không phải huấn luyện viên thường trú ở đây đâu, hôm nay do ông chủ bắt gặp, nên kêu anh ta giúp một chút thôi. Nếu bạn muốn đăng ký nhảy lần sau, tôi có thể hướng dẫn bạn.”
Nhan An hỏi: “Vậy tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa hả?”
Flix cười nói: “Vậy phải xem duyên phận của hai người thôi. Ở Trung Quốc các bạn không phải có một câu nói là.. gì nhỉ?” Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói.
“À, là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.”
*
Mạn: Có làm cản trở việc của cậu không đó?
Nhan An: Tớ thì có việc gì tốt mà sợ bị cản trở?
Mạn: Chỗ cậu đang là 9h tối phải không? Sao thế? Không câu được cực phẩm hả?
Có rất nhiều quán rượu gần khu phố Gothic, nên Nhan An nghe danh mà đến, cô vừa đi bộ trên đường La Rambla vừa xem bản đồ và trả lời tin nhắn của Á Mạn.
Nhan An: Cực phẩm không cắn câu nè.
Hai người lại câu được câu chăng tán gẫu về những chủ đề 18+, khi Nhan An chọn một quán rượu và đẩy cửa đi vào, Á Mạn lại nói: Vậy phải xem cậu muốn ngủ một lần thôi hay ngủ cả đời đấy.
Nhan An cảm thấy cái động từ “muốn ngủ” này nếu nhìn từ góc độ của người đàn ông đó thì chắc chỉ trở thành một tính từ thôi.
Đó là một người đàn ông khiến người ta muốn lên giường cùng.
Và cũng giống như những món hàng xa xỉ được trưng bày trong các cửa hàng trên Đại lộ Tạ Ơn, bạn muốn có chúng, nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, vì suy cho cùng, không phải ai cũng có khả năng mua được.
Khi nghe thấy lời mô tả này, Á Mạn lập tức vui vẻ: Chung quy không phải đều là do cậu không dám hay sao? Cho dù xa xỉ đắt tiền đến đâu nhưng nếu cậu thực sự muốn, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Nhan An nhún vai và mỉm cười trước cách nghĩ của Á Mạn.
Cô cất điện thoại, ngồi vào quầy bar, tùy tiện gọi vài món, rồi chống cằm nhìn những đôi trai đẹp xung quanh.
London Bar, là một Gay Bar, cái tên được đặt khá phù hợp với tập quán ở đây, và buổi tối nếu một cô gái muốn uống một chút đồ uống có cồn, thì nên chọn nơi này, vì nó rất an toàn.
Ở đây đàn ông mới là con mồi, còn cô chỉ có nhiệm vụ lặng lẽ thưởng thức quá trình săn mồi của người khác.
Nhan An cầm trên tay một ly cocktail tinh xảo, trong miệng nhấm nháp một miếng dứa.
Cô vừa ngắm trai đẹp vừa nghĩ, đã sáu tiếng rồi, mà cực phẩm của cô vẫn chưa đồng ý kết bạn, mà theo khả năng ghi nhớ của cô thì 11 chữ số đó cô không thể nhớ sai được.
Ánh mắt Nhan An vừa liếc một vòng, và đột nhiên cô đứng hình luôn.
Oh shit! Trong phút chốc cô đã hiểu ra.
Nhan An: Đệt! Anh chàng cực phẩm đó thế mà là Gay đấy! Ahuhu!