Đã mười một giờ ba mươi phút khuya.
Nhan An dùng một chiếc khăn lông to bọc lấy mái tóc ướt, rồi bước trên đôi chân trần đi vào phòng bếp rót một cốc nước và quay lại phòng ngủ. Sau khi tắm, chút hương rượu còn sót lại trên người cô gần như cũng đã bay sạch.
Bởi vì cơ thể còn chưa thích nghi với chênh lệch múi giờ ở trong nước và nước ngoài, nên Nhan An không có cảm giác buồn ngủ, cô đành ngồi trên giường nhàm chán lướt điện thoại. Tệ hơn nữa là vì chưa kịp đóng tiền mạng, nên lúc này Nhan An chỉ có thể buồn bực dùng mạng di động không ổn định để lướt xem video, cũng may đúng lúc này Á Mạn cũng đang buồn chán mà đến trêu chọc cô.
Mạn: Lâu quá không được ăn thịt, tớ cảm thấy cuộc sống thật vô vị.
Hai cô nương này chỉ cần tám chuyện với nhau đều sẽ nhắc đến mấy cái vấn đề trên trời dưới đất kiểu này.
Nhan An vừa đọc được tinh nhắn đã bật cười, chắc chỉ có Á Mạn mới nói ra được mấy lời như vậy.
Nhan An: Cậu mà cũng có lúc cảm thấy buồn chán à?
Mạn: Tớ không muốn chơi bời nữa, mà muốn nghiêm túc yêu đương ấy.
Nhan An: Cánh chim tự do muốn hạ cánh hả?
Mạn: Làm tra nữ cũng có cái hay của tra nữ, mà yêu đương cũng có cái hay của yêu đương. Cậu còn chưa được thử hai cái loại này thì làm sao mà hiểu được?
Nhan An cảm thấy không phục và nói: Tớ cũng được làm tra nữ một lần rồi, nên cái hay này tớ cũng hiểu mà.
Á Mạn lập tức gửi cho cô một cái emoji với vẻ mặt lạnh nhạt: Cái lịch sử vẻ vang này cậu định dùng để bốc phét cả đời hả?
Lập tức, hai người bạn cách nhau một vạn tám ngàn dặm đường dây mạng cùng nhau thở dài.
Mạn: Muốn yêu đương hẹn hò ghê.
Nhan An: Tớ cũng vậy mà.
Mạn: Cậu muốn thì đi trêu chọc hàng cực phẩm tiếp đi.
Nhan An: Anh ấy thì chắc không được rồi, tớ làm sao mà giữ chân anh ấy được.
Mạn: Hứ, cái đồ hèn nhát.
Nhan An cũng gửi trả cho cô ấy một tiếng “hừ” rồi nói: Cậu sao mà hiểu được.
Á Mạn lập tức gửi sang một câu khẩu hiệu: Dũng cảm tiến lên, đột phá bản thân, tôi dám, tôi có thể, tôi làm được.
Rồi nhắn tiếp: À, nhưng cậu thì không được rồi.
Nhan An thầm nghĩ đệch mợ.
Sau đó Á Mạn lại hỏi cô: Xin hỏi người phụ nữ vừa được nếm vị thịt, cậu có thấy đã nghiền không?
Nhan An liếm môi một cái: Nói thế nào đây nhỉ.
Mạn: Nói thẳng ra đê, còn phải ngại ngùng gì nữa?
Nhan An: Nói thẳng ra thì, mạnh mẽ quá, trong thời gian ngắn chắc tớ không dám thử lần hai đâu.
Á Mạn đột nhiên im bặt, cuối cùng cô ấy thốt ra một tiếng “đệch!”
Mạn: Nếu đó không phải là người đàn ông của cậu, tớ dù phải trèo đèo lội suối cùng phải bò sang hẹn hò với anh ta một lần mới được!
Hai người lại tiếp tục bốc phét từ nam ra bắc, sau đó vì khăn bọc tóc của Nhan An bị rớt xuống, khiến mái tóc ướt của cô dính lên cổ khó chịu, nên cô phải xuống giường đi sấy cho khô trước, lúc quay lại cô phát hiện Á Mạn đã lặn mất tiêu.
Nhan An: Tớ không tin là cậu đã đi ngủ vào giờ này đâu.
Mạn: Ngủ gì, bên này mới có mấy giờ.
Nhan An: Thế đi kiếm tình một đêm rồi à?
Mạn: Ờ, đang lên mạng tìm tình một đêm nè.
Nhan An lập tức gửi sang cho cô ấy một dãy hỏi chấm.
Á Mạn lại gửi lại cho cô ảnh chụp màn hình logo một cái app, Nhan An vừa nhìn vừa hỏi: App lừa lên giường ấy hả?
Mạn: Cậu cách xa tớ một chút, tớ chả nhẽ còn cần đến loại đó hả?
Mạn: Cái app này để kết bạn hẹn hò, rất có uy tín đấy!
Oa!
Nhan An lập tức mở app store trên điện thoại ra, sau đó nhập tên app tìm kiếm, những xem đi xem lại vẫn không tìm ra.
Mạn: App này chắc là trong nước chưa có đâu, để tớ gửi link cho cậu.
Lát sau, đối phương đã gửi cho Nhan An một đường link.
Mạn: Cái này nè, cậu mở ra mà xem, không cần cảm ơn đâu ha.
Nhan An lập tức gửi một cái emoji quỳ lạy cho cô ấy, rồi mở link ra, đây là trang giới thiệu của cái app đó.
App này tên là “Mật hữu” (*).
Đây là một app kết bạn rất chân thật và bí mật.
Lúc đăng ký id người dùng bắt buộc phải dùng tên thật, và xác minh số điện thoại với số chứng minh nhân dân, đồng thời yêu cầu mỗi người chỉ được đăng ký một tài khoản, sau khi đăng ký còn phải chụp ảnh xác minh rồi mới được thông qua và mới xem là đăng ký thành công. Hơn nữa, cái app này cũng có chức năng hỗ trợ tố cáo vi phạm 24/24, tài khoản sau khi bị tố cáo lập tức bị khóa vĩnh viễn.
Sau khi đăng ký thành công, app sẽ thiết lập nickname và avatar ngẫu nhiên cho người dùng, và người dùng không thể tự ý thay đổi.
Khi chọn add friend, hệ thống sẽ hiển thị các câu hỏi, sau khi trả lời hệ thống sẽ căn cứ vào thuật toán để ghép đôi những người dùng có cùng suy nghĩ với nhau.
Lúc giới thiệu, app sẽ hiển thị những người dùng như vậy là những “người có tâm hồn đồng điệu với bạn”.
Còn khi bấm vào trò chuyện, app lại không cho phép gửi ghi âm hoặc ảnh chụp, chức năng trong khung chat đơn giản đến mức chỉ có một thanh trống để người dùng gõ tin nhắn vào.
Đây chính xác là một app trò chuyện nặc danh, mà điểm nổi bật của nó mà tất cả các app kết bạn trên thị trường hiện nay không có chính là: An toàn, thuần túy và chính xác.
Dưới liên kết trong phần giới thiệu chính là mã QR để download, Nhan An suy nghĩ một chút rồi bấm nút download. Quá trình đăng ký id cũng không mất nhiều thời gian của cô.
Sau khi đăng ký thành công, màn hình hiển thị thành hai nửa, hệ thống hỏi cô: Bạn muốn chọn yêu đương hay kết bạn?
Nhan An suy nghĩ một lát rồi bấm vào nút [Yêu đương].
Màn hình vẫn chia thành hai nửa, nhưng câu hỏi đã đổi thành: Bạn yêu thích đối tượng nam hay nữ?
Nhan An thở phì một cái, rồi bấm [Nam].
Sau đó hệ thống ngẫu nhiên phân phối nick name và avatar cho cô.
Nick name: Ngộ Năng
Còn avatar lại là.. hình một chú lợn con trong phim hoạt hình.
Nhan An: “…”
Cô tự nhiên có chút muốn bỏ dở giữa chừng rồi.
Lúc này hệ thống lại thức thời hiện ra dòng chữ: Bạn có muốn lập tức tìm người có tâm hồn đồng điệu với mình không?
Cái ý tưởng muốn bỏ dở giữa chừng của Nhan An lập tức biến mất, ngón tay cô lập tức bấm vào nút [Muốn].
Sau đó chính là những câu hỏi đã đề cập trong phần giới thiệu của app.
Những câu hỏi này đều quan trọng hơn và chi tiết hơn so với tưởng tượng của Nhan An, không phải là mấy câu chi tiết đại loại như thích ăn gì hay thích màu gì, mà là những chi tiết trong thế giới quan và tình cảm quan của người dùng.
Chẳng hạn như lúc này trên màn hình của Nhan An đang hiện ra câu hỏi: Bạn có để ý đến việc một nửa của mình đã từng trải qua nhiều cuộc tình? Nếu để ý, bạn có thể chấp nhận giới hạn lớn nhất là bao nhiêu?
Nhan An không suy nghĩ nhiều mà lập tức bấm [Không để ý].
Cô thật sự không để tâm, những thứ đã trở thành thì quá khứ (**) thì cần gì phải để ý, cô chỉ để ý đến kiểu quá khứ không dứt khoát được thôi.
Câu hỏi tiếp theo lại chọc trúng suy nghĩ của Nhan An.
Nếu một nửa của bạn vẫn giữ liên lạc thường xuyên và thân mật với người yêu cũ, bạn có để ý không?
Nhan An khẽ nhíu mày. Cô bấm [Để ý].
Chỉ có đồ ngốc mới không để ý, bao dung đến mức đó để chờ được cắt cỏ (***) chắc?
Nhan An trả lời xong câu cuối cùng, liếc nhìn thời gian, đã 0: 30 rồi.
Cô vặn vặn cổ, có chút nghi ngờ tỷ lệ người dùng của cái app này là bao nhiêu, một đống câu hỏi như này tốn của cô mất hơn nửa tiếng, cho dù số người download app đông thì số người tiếp tục dùng app chắc chắn cũng ít.
Lúc này màn hình dừng ở giai đoạn chờ đợi sau khi nộp câu trả lời, và hiển thị là “đang giúp bạn tìm người đồng điệu tâm hồn”.
Nhan An cầm cốc lên uống hết nước, sau đó đi vào nhà vệ sinh một lát.
Khi cô quay lại, màn hình điện thoại đã tự động tắt, cô bật lên và mở khóa màn hình, trong lòng có chút hy vọng khi nhìn vào kết quả.
“Xin lỗi, hệ thống Mật Hữu tạm thời không thể giúp bạn ghép đôi thành công với người đồng điệu tâm hồn của bạn, hệ thống sẽ tiếp tục giúp bạn tìm kiếm và ghép đôi, xin hãy nhẫn nại chờ đợi.”
Nhan An: “…”
Cô lập tức chụp ảnh màn hình rồi chạy đi tố cáo với Á Mạn: Cái app này nó uy tín chỗ nào thế?
Á Mạn liếc một cái rồi bật cười ha hả: Tâm hồn của cậu hình như hơi độc đáo quá rồi đấy?
Nhan An lập tức gửi cho đối phương một cái emoji cực kỳ tức giận.
Mạn: Cậu đợi tiếp đi, biết đâu hệ thống lại giúp cậu ghép đôi với một cực phẩm có tâm hồn cũng đặc biệt giống cậu thì sao.
Nhan An: Ai mà thèm tin cậu.
Ngày hôm sau.
Nhan An đột nhiên bị chuông điện thoại dựng dậy.
Tối qua ngủ muộn quá nên lúc này cầm điện thoại trên tay mà mắt cô vẫn chưa mở ra nổi: “Alô?”
Đúng là cái chất giọng nửa sống nửa chết.
Châu Miễn: “Cậu sao thế? Sao nghe như một bà lão bị hút hết dương khí mất hết sức lực thế.”
Nhan An: “Anh Tom đang mời tớ đi xem nhiệm vụ bất khả thi (****), thì bị cuộc điện thoại của cậu đánh thức mất tiêu.”
Châu Miễn: “Nằm mơ à? Anh Tom cũng sắp 60 rồi, cậu có thể mơ đến mấy tiểu thịt tươi không hả?”
Nhan An: “Tớ thích các anh đứng tuổi.”
Châu Miễn: “Thế sao lúc ngắm trai đẹp cậu chỉ chọn ngắm mấy tiểu thịt tươi hả?”
Nhan An hơi cáu với cách ông bạn giàu xổi của mình gọi điện đến chỉ để lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn này: “Cậu rảnh nhỉ? Chia tay với em gái 18 tuổi kia rồi à?”
Châu Miễn đứng hình trong giây lát, dường như cậu ta đang nghĩ xem bản thân lúc nào thì mọc ra một cô bạn gái 18 tuổi: “Đầu óc cậu có vấn đề hả?”
Nhan An ngáp một cái rồi nói: “Thế rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Không có gì thì tôi cúp máy đây.”
Châu Miễn: “Dậy đê, dậy đê, tớ mời cậu và Thẩm Điềm đi ăn lẩu, muốn ăn gì thì chọn nấy.”
Nhan An hừ một tiếng: “Tối qua cho bọn này leo cây, bây giờ lại giả vờ ân cần hả?”
Châu Miễn tự cảm thấy bản thân hơi sai, nên hiếm khi mà nói chuyện tử tế được một lần: “Tối qua mấy người anh em thất tình đòi nhảy sông, tớ cũng chỉ là muốn làm chút việc nghĩa thôi mà, ai biết là mấy ông ấy giả vờ. Aizzz, đầu năm nay mấy cái trò bịp bợm để rủ đi quán net mà còn phong phú đến mức này, thì sao tớ đề phòng cho nổi.”
Nhan An: “.. Thôi cậu next đê.”
Nhan An và Thẩm Điềm ở trong nhóm chat của ba người thảo luận xem nên đi đâu chén của Châu Miễn một bữa, cuối cùng lại cảm thấy ra đường đi ăn không vui nên đổi thành trực tiếp đến nhà Châu Miễn đập phá.
Thảo luận xong, cả hai không khách khí mà trực tiếp gọi món ngay trong nhóm, đầy cả ba trang màn hình.
Lúc Châu Miễn ngó vào nhóm chat: Cái đệt, lợn còn không ăn nhiều bằng hai cậu!
Thực ra, Châu Miễn học hành không ra gì, nhưng may mắn của cậu ta không hề cạn. Lúc trước cậu ta trốn tiết tự học buổi tối bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ bị bắt, ở bên ngoài ăn chơi nhảy múa cũng rất thuận lợi, đến lúc thi đại học cũng vừa khéo vượt qua được điểm sàn, tốt nghiệp xong vẫn có thể hưởng thụ cái vận cứt chó của mình vì đột nhiên nhà ở của nhà cậu ta nằm trong khu quy hoạch phải dỡ bỏ và chuyển đến khu tái định cư nên cả nhà cậu ta giàu lên sau một đêm, trở thành một gia đình giàu xổi đúng nghĩa, còn cậu ta trở thành người thừa kế giàu xổi.
Lúc này Nhan An và Thẩm Điềm đang ở trong một căn hộ tái định cư của nhà Châu Miễn vừa bật máy lạnh ở mức thấp vừa ăn lẩu nóng, một nồi lẩu uyên ương một bên là dầu ớt đỏ và một bên là canh dược thiện thanh đạm đang sùng sục sôi. Vỏ lon bia đã nằm chỏng chơ đầy một bàn, vì thùng bia mà Nhan An mang từ dưới lầu lên đã bị Thẩm Điềm và Châu Miễn uống sạch, còn cô thì ai khuyên bảo thế nào cũng không chịu uống.
Nhan An: “Mai tớ phải đến văn phòng báo cáo, nên các cậu đừng hòng chỉnh tớ.”
Nhan An nói đến việc này khiến Thẩm Điềm nhớ lại tin nhắn trong nhóm, lúc này cô ấy lướt lướt điện thoại rồi gửi cho Nhan An.
“Trong nhóm có người tiết lộ, nói lần này Bắc Hàng rất coi trọng hai nữ phi công mới tuyển dụng, cho nên các cậu sẽ bị sắp xếp cho những cơ trưởng nghiêm khắc hướng dẫn!
Tai Nhan An lập tức dựng lên:” Nghiêm khắc đến mức nào hả? “
Đối phương lại phổ cập tiếp cho Nhan An, trong đó có một vị cơ trưởng có thời gian bay an toàn vượt quá 10000 giờ, trong quá trình bay có một lần xảy ra sự cố khiến động cơ máy bay ngừng hoạt động, nhưng sau đó cơ trưởng đó đã điều khiển động cơ đơn và hạ cánh an toàn.
Nhan An nghe thấy thế thì hơi nhíu mày, người có thể dùng động cơ đơn hạ cánh trong toàn ngành hàng không dân dụng Trung Quốc vẫn còn rất hiếm.
Cô không quên giơ ngón cái lên tán thưởng cô ấy:” Sao cậu siêu thế, tớ là một trong những đương sự, nhưng lại chẳng biết gì về cơ trưởng sẽ hướng dẫn tớ cả, ngược lại là cậu, mới vào bao lâu đã nắm rõ mọi tình huống trong cả công ty rồi. “
Thẩm Điềm hướng cô nhướng mày:” Này tính là gì, chẳng có cái gì mà mấy người trong tổ bay không biết, tớ cũng chỉ cần ngồi canh trong nhóm không nói gì, là đã có thể nắm rõ hôm nay cơ trưởng nào bị tố cáo, hoặc cơ trưởng nào ngoại tình rồi, haha? “
Nhan An kinh ngạc:” Cậu còn biết gì nữa hả? Mau tiết lộ chút đi?
Thẩm Điềm cầm lon bia lên bên cạnh miệng, rồi mỉm cười một cách thần bí: “Tớ còn nghe nói rằng vị cơ trưởng hiếm có kia còn là người nghiêm túc nhất trong toàn ngành đấy.”
Nhan An: “Oa!”
Châu Miễn nhịn không nổi mà ở bên cạnh lườm nguýt: “Đúng là hai mụ đàn bà thô thiển!”
Nhan An và Thẩm Điềm đồng thời lườm cậu ta, hoàn toàn bỏ mặc cậu ta sang một bên, giống như không định kéo cậu ta vào câu chuyện của hai người.
“Trọng điểm là anh ấy vẫn còn độc thân!” Thẩm Điềm tặng cho Nhan An một cái nháy mắt, “cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, bất thượng khuy liễu nhất bách dạ (*****). “
Nói đến vấn đề này Nhan An lại không hứng thú lắm: “Tớ sẽ không tấn công đâu, nhưng tớ có thể ngắm, được ngắm đã mắt cũng coi như là một loại hạnh phúc rồi.”
Thẩm Điềm dùng đũa gõ vào bát: “Chỉ nhìn chứ không tấn công thì đến năm nào tháng nào cậu mới thoát FA hả?”
Nhan An tỏ ra đáng thương nói: “Nhưng tớ không có hứng thú với phi công đâu.”
Châu Miễn nghe thấy vậy liền liếc mắt nhìn Nhan An một cái.
Nhan An bật nắp một lon coca lạnh, rồi uống một ngụm, vừa hưởng thụ thở dài một hơi, vừa nói ra những lời như một người vô tâm, dường như những lời cô vừa nói chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi.
Thẩm Điềm dựa theo cách hiểu của bản thân mà tán đồng: “Cũng đúng, nghe đồn cái đội phi công thường rất loạn, thỉnh thoảng mới tìm được một hạt giống tốt, nhưng cũng chỉ là mò kim đáy biển thôi.”
Nhan An: “Vậy cậu phải cẩn thận đấy, mấy anh chàng phi công và tiếp viên hàng không đều là kiểu cao – to -uy – mãnh thôi, cậu phải luôn khắc ghi rằng bản thân đã có bạn trai rồi nhé.
Thẩm Điềm:” Tớ sắp kết hôn đến nơi rồi, cao – to -uy – mãnh thì có tác dụng gì nữa. Nhưng tớ có thể giúp cậu để ý cơ trưởng kia, xem là người hay là yêu. “
Nhan An:” Người hay yêu gì cũng được, chỉ cần là người nghiêm chỉnh hoy! “
Hai cô gái mỗi người một câu toàn là những lời thô thiển, nhưng lại chuyện trò rất rôm rả.
Còn Châu Miễn thì lườm nguýt đến suýt kiệt sức.
Bữa lẩu này ba người vừa ăn vừa tám và liên tục thêm không biết bao nhiêu nước lẩu, cuối cùng họ mới dứt khoát tắt bếp, rồi bóc một bao lạc ngồi trong phòng khách tám chuyện tiếp.
Thẩm Điềm ngồi dựa lên sô pha đón gió điều hòa và thở dài:” Có tiền thật là tốt nha. “
Châu Miễn gật đầu:” Cảm ơn Đảng và nhà nước. “
Nhan An nhặt một vỏ lon bia từ dưới đất lên ném về phía cậu ta:” Lượn đê. “
Lúc này đã năm giờ chiều, mặt trời bắt đầu xuống núi.
Ba người từ trong căn phòng tràn trề ánh hoàng hôn mà kết thúc bữa tiệc hôm nay.
Nhan An lái xe đưa Thẩm Điềm về, còn Châu Miễn buổi tối vẫn còn một tăng khác nên thuận tiện ngồi ké xe cô. Nhan An đưa Thẩm Điềm về xong, sau đó lại đưa Châu Miễn đến chỗ cậu ta cần đi, rồi mới về nhà mình.
Khi về đến nhà cô theo thói quen vứt chìa khóa lên tủ giày rồi bước vào nhà mở ti vi lên, căn phòng yên tĩnh đột nhiên toát ra những âm thanh náo nhiệt, nhưng cô cũng không để ý ti vi đang chiếu cái gì, mà chỉ để vậy rồi đi làm việc của mình.
Lúc lấy điện thoại ra, nhìn thấy app bạn bè bí mật nhảy ra một thông báo từ hệ thống, Nhan An nhướng mày rồi lập tức mở khóa màn hình bấm vào xem.
” Một tâm hồn đồng điệu thật đáng để chờ đợi, sự chờ đợi của bạn cuối cùng cũng sẽ có hồi đáp, Tiểu Mật đang giúp bạn ghép đôi.. “
Nhan An cảm thấy thật..
Cô thật sự muốn kiến nghị với nhà phát triển của cái app này, cứ thỉnh thoảng hiện thông báo kiểu này là sợ người dùng quên xóa app của các vị hả?
Phía bên này, hôm nay Thiền Ngật bay hai chặng bay ngắn, nên đi về trong ngày luôn.
Lúc anh về đến nhà cũng đã gần 8 giờ, trên tay còn cầm theo túi rau thịt vừa mua ở siêu thị dưới nhà, anh vẫn luôn giữ thói quen tự mình nấu cơm.
Thực ra Thiền Ngật không yêu cầu cao với đồ ăn, chỉ cần ăn no là được rồi.
Anh là một người mà cho dù ca làm việc của anh có bị đảo lộn ngày đêm thì anh vẫn có thể ăn ngủ đúng giờ một cách bất thường, theo cách nói của Ngụy Dịch chính là, người đàn ông này nếu thay đổi một chút là có thể thê thiếp thành đàn, nhưng anh nhất định không muốn thế.
Ăn xong cơm tối, Thiền Ngật có thói quen bật ti vi, và chuyển đến kênh tin tức để xem tin tức nổi bật hôm nay.
Mọi người đều cho rằng tin tức thời sự chỉ có mấy ông bà già ở nhà mới xem, nhưng Thiền Ngật lại xem cực kỳ chăm chú, cho dù là những vấn đề dân sinh hay là những vấn đề đại sự quốc gia, anh dường như đều cảm thấy rất thú vị, nên thường xem một cách trầm mặc và chuyên tâm.
Giữa bản tin đột nhiên có tin tức nói về một máy bay quân sự nước khác tiến sát vào không phận của Trung Quốc, lập tức bị máy bay chiến đấu phe ta ngăn chặn, sau mười phút thì bỏ đi.
Sau đó là các vấn đề dân sinh khác, như tình hình nông nghiệp năm này được mùa, các chính sách xóa đói giảm nghèo, và trình bày những kết quả đạt được trong quá trình phát triển phồn vinh của đất nước cho toàn thể nhân dân được biết trước ngày kỷ niệm quốc khánh.
Thiền Ngật hơi nhíu mày với tin tức trong bản tin, cả người anh toát ra vẻ nghiêm túc giống như đang đánh trận, tuy nhiên cảm giác nghiêm túc này cũng chỉ tồn tại trong chốc lát liền biến mất.
Sau khi bản tin thời sự kết thúc, Thiền Ngật tắt tivi và đi vào phòng ngủ thay bộ quần áo trên người bằng một bộ đồ tập thể thao.
Thiền Ngật vận động thường không cần đến mấy thiết bị như gập bụng, chống đẩy hay tập cơ tay, anh thường trực tiếp xuống lầu chạy một vòng.
Những người khác vận động mục đích là giảm béo tăng cơ bắp, còn anh vận động đơn giản để tinh thần sảng khoái.
Tiểu khu anh đang ở không được tính là yên tĩnh, giữa các tầng lầu thường truyền đến âm thanh cãi cọ hoặc vui cười tạo nên sự ấp áp cho khu nhà.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm là đã gần 11 giờ, Thiền Ngật cầm điện thoại và máy tính ra ngồi lên sô pha phòng khách.
Trên máy tính anh đăng nhập vào hệ thống của Bắc Hàng để xem lịch bay sửa đổi. Còn trên điện thoại, lúc 8 giờ hơn Ngụy Dịch đã gửi tin nhắn cho anh, lúc đó anh liếc nhìn qua nhưng bây giờ mới mở ra xem.
Ngụy Dịch:” Tài liệu 1 “
Ngụy Dịch: Đây là hồ sơ học trò mới của cậu, không cần thiết phải nể mặt tôi đâu, cứ nghiêm khắc dạy bảo nhé.
Ngụy Dịch: Đúng rồi, cái app hôm qua cậu download về đã mở ra chưa?
Ngụy Dịch:” Link “
Ngụy Dịch: Rất đáng tin, nếu không cậu xem cái phần giới thiệu app ấy, chứ người anh em tốt này chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.
Thiền Ngật bật nắp một lon soda lạnh, anh mỉm cười và bỏ qua mấy tin nhắn vớ vẩn trong khung chat, trực tiếp bấm mở phần tài liệu. Anh cầm lon soda lên uống một ngụm, những bọt khí gas đang chen chúc nhau để tụ lại trên hương vị nhạt nhẽo, khiến đầu óc anh thoáng chốc tỉnh táo hẳn.
Lát sau, ánh mắt anh quay lại với nội dung trên màn hình điện thoại, và đột nhiên cả người anh sững sờ.
Hình ảnh về cái đêm cách đây không lâu lại hiện lên trong tâm trí anh.
Lúc những cơn gió đêm nhẹ thổi như trong một bài hát lãng mạn, cô gái đó vui vẻ mỉm cười và nói với anh, em trước mắt đang đợi tốt nghiệp chứ chưa đi làm.
Ánh mắt anh hơi run rẩy, anh khẽ nở một nụ cười lạnh băng giống như hơi nước đang tụ trên thành cái cốc thủy tinh trong tay mình.
Nhan An, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học hành không Australia, phi công được đào tạo theo định hướng của Bắc Hàng.
Mấy năm nay ngành hàng không dân dụng đã phê chuẩn cho hơn 30 trường đại học hàng không ở nước ngoài, chủ yếu căn cứ theo định hướng của các công ty hàng không trong nước để đào tạo.
Nhan An chính là một sinh viên được công ty hàng không đưa đi du học ở nước ngoài, sau khi về nước sẽ trực tiếp được tuyển vào công ty bồi dưỡng và nhận chức.
Trong lý lịch điện tử còn đính kèm một bức ảnh 2.5×3.5 của học viên.
Nhan An lúc đó đang mặc trang phục của học viên ngành hàng không, tóc buộc đuôi ngựa, tinh thần vui vẻ và nở một nụ cười tươi tắn trước ống kính.
(Na chú thích:
(*) Mật hữu: Có thể hiểu nôm na là người bạn bí mật ạ, kiểu app kết bạn nặc danh, bạn và đối phương đều không biết thông tin thật của nhau.
(**) Thì quá khứ: Trong tiếng Anh có thì quá khứ, chỉ những hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ rồi.
(***) Cắt cỏ: Ở Trung Quốc, bị cắm sừng được gọi là đội mũ xanh (xanh lá cây), hoặc mọc cỏ xanh trên đầu, nên nữ chính muốn nói là không để ý đến việc bạn trai mình giữ liên lạc với bạn gái cũ, thì chỉ có chờ bị cắm sừng thôi.
(****) Tom Cruise là nam chính trong phim” Nhiệm vụ bất khả thi”.
(*****) cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, bất thượng khuy liễu nhất bách dạ: Có thể hiểu nôm na là ở gần thì nên chiếm lấy trước tiên, để tránh bị cướp mất lại tiếc nuối ạ)