Lục Tử Tranh nghe thấy Hứa Bách Hàm nói thế, cả kinh mạnh mẽ đứng lên, cất bước đến trước người Hứa Bách Hàm, đưa tay nắm lấy bả vai nhỏ yếu của Hứa Bách Hàm, tựa như sợ hãi trong phút chốc tiếp theo, cô không còn cách nào chạm đến Hứa Bách Hàm nữa.
Hứa Bách Hàm ngước mắt cười nhè nhẹ về phía Lục Tử Tranh, đưa tay nhẹ nhàng bao phủ lấy tay Lục Tử Tranh: “Tử Tranh, đừng khuyên chị, chị đã lừa mình quá lâu. Chị rất nhớ rất nhớ em ấy, chị cho mình thời hạn cuối cùng, đến lúc tháng Tám năm nay, cái ngày mà em ấy rời đi.”
Đôi môi Lục Tử Tranh run rẩy, giọng nói run run khuyên nhủ: “Chị, đừng như vậy, Vân Bạc cũng nhất định không muốn chị như thế, chờ thêm chút nữa, chúng ta chờ thêm chút nữa có được không?”
Hứa Bách Hàm lắc lắc đầu, giọng điệu chán nản nói: “Tử Tranh, chị không dám chờ đợi. Chị vốn tưởng rằng, chị sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ dáng vẻ của Vân Bạc, nhớ đến độ cong của mỗi một cái mỉm cười của em ấy với chị. Nhưng mà mấy năm qua, chị càng ngày càng không miêu tả được bộ dáng của Vân Bạc nữa, hình dáng cái nhíu mày, cái nụ cười của em ấy trong đáy lòng chị, càng ngày càng mơ hồ. Chị rất sợ sau cùng chị sẽ không nhớ rõ bộ dáng của em ấy nữa, chị càng sợ, quá lâu, em ấy cũng sẽ quên đi chị, không nhận ra chị…”
Nước mắt Lục Tử Tranh cuối cùng không nhịn được, lướt xuống từ khóe mắt, nức nở nói: “Chị, chị không thể như vậy, chuyện này đối với em mà nói là quá tàn nhẫn. Em biết tất cả mọi chuyện, sao em có thể không hề làm gì, trơ mắt mà nhìn chị rời đi. Chị, cầu xin chị, đừng như vậy được không? Cho mình và Vân Bạc thêm một chút thời gian, Vân Bạc cô ấy sẽ trở lại…”
Hứa Bách Hàm giơ tay gian nan nhưng dịu dàng lau sạch lấy nước mắt của Lục Tử Tranh: “Tử Tranh, đừng khóc, là chị có lỗi với em, là chị ích kỷ.” Chị xoay ghế lăn, đến trước cái tủ nhỏ trong một góc tường, mở tủ ra, lấy ra một cuốn sách bìa đen từ trong ra, trở về trước người Lục Tử Tranh, đưa sách cho Lục Tử Tranh.
Lục Tử Tranh duỗi hai tay ra nhận lấy, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Hứa Bách Hàm.
Hứa Bách Hàm cười thảm thiết: “Tử Tranh, xin lỗi, thời gian của chị không còn nhiều nữa. Nhưng chị sợ rằng, đến lúc chị rời đi, sẽ không còn ai nhớ đến sự tồn tại tươi sáng đã từng của Vân Bạc, cũng không người nào biết, giữa chị và em ấy, đã từng một lần có tình yêu hừng hực dùng cả sinh mệnh như vậy.” Ánh mắt của chị dời về phía quyển sách trên tay Lục Tử Tranh: “Đây là điều minh chứng duy nhất cho tình yêu của bọn chị mà chị có thể lưu lại. Tử Tranh, chờ sau khi chị rời đi, em hãy giúp chị dùng tên chị đăng tải nó ra ngoài. Chị không nỡ, đợi chị đi rồi, cõi đời này không còn người nhớ tới Vân Bạc, không còn người biết uất úc của em ấy, không còn người biết, em ấy đã từng dùng sinh mệnh để yêu chị, để hận chị.”
Từ thời kì đại học bắt đầu Hứa Bách Hàm đã viết văn gửi bài, Lục Tử Tranh đều là độc giả thứ nhất của chị, nhưng cô chưa từng bao giờ nghĩ rằng, câu chuyện cuối cùng mà cô đọc của Hứa Bách Hàm, dĩ nhiên lại được dùng sinh mệnh dùng huyết lệ viết thành như vậy. Hai tay Lục Tử Tranh nâng quyển sách kia, chỉ cảm thấy như nặng nề vạn cân, tay cô hơi không ổn định, thân thể cũng đứng không ổn.
Lục Tử Tranh đã từng có thời điểm như vậy, cô biết rõ niềm tin quan trọng thế nào đối với một người, dù cho có nhiều lời an ủi, đại để cũng không cách nào lung lay một người thanh tỉnh quyết chí muốn chết. Bi thương của cô sắp chôn vùi tất cả tâm tư trong lòng cô, nước mắt từng hạt từng hạt to rơi xuống.
Lục Tử Tranh nước mắt mông lung mà đảo qua chân dung bốn phía, thần sắc lạnh lùng của cô gái, trong khuôn mặt lại hàm chứa một luồng dịu dàng. Cô kinh ngạc mà nhìn hồi lâu, càng mơ hồ cảm thấy có hơi quen mặt, trong lòng đại động, có lẽ…
Cô quay đầu trở về bật thốt lên nói rằng: “Chị, hình như em gặp cô ấy ở đâu rồi!”
Hứa Bách Hàm bị cả kinh của Lục Tử Tranh làm thoạt bị dọa, hơi nhíu mày, mới hỏi: “Cái gì?”
Dường như Lục Tử Tranh như tìm được chỗ đột phá để giữ lại Hứa Bách Hàm, vội vã mà hoảng loạn giải thích: “Chị, dường như em đã từng gặp một người rất giống bộ dáng của cô ấy, em không nhớ là lúc nào ở đâu, nhưng em thật sự thật sự, gặp cô ấy, chị, chị tin em đi, chị đợi em thêm tí nữa, em nhất định có thể nhớ lại!”
Hứa Bách Hàm tựa như sáng tỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu bảo: “Tử Tranh, em đừng gạt chị.”
Lục Tử Tranh hít một hơi thật sâu, nỗ lực dẹp loạn kích động, bình tĩnh mà lại nghiêm túc giải thích một lần nữa: “Chị, chị tin tưởng em, là thật, Vân Bạc cô ấy, nhất định còn sống, em nhất định đã gặp cô ấy ở đâu rồi.”
Hứa Bách Hàm cười đau thương: “Tử Tranh, em không biết, những năm này, chị đã từng thấy bao nhiêu người tương tự như Vân Bạc, nhưng mỗi một người, đều không phải em ấy, chị từng tin tưởng rất nhiều lần, nhưng là…” Lời chị còn chưa dứt, đột nhiên xoay ghế lăn đi ra phòng, đổi đề tài nói: “Tử Tranh, đừng nói chuyện chị nữa, em và Hoài Khê thế nào rồi?”
Lục Tử Tranh còn muốn khuyên bảo, thật dài mà gọi chị nói: “Chị… Thật đấy, chị nghe em…”
Lời còn chưa dứt, Hứa Bách Hàm liền ngoái đầu cười nhìn lại, khẩn nài nói: “Tử Tranh, hiếm khi chúng ta gặp một lần, trước tiên bỏ qua đề tài này, đừng nói đến nữa được không?”
“Chị!”
Hứa Bách Hàm dùng ngón tay trỏ đè vào môi, nháy mắt một cái, quyết định không thảo luận về chuyện này nữa.
Lục Tử Tranh cắn môi nhìn chị, tâm tư hỗn loạn tưng bừng, đầu mê man, sau đó, Hứa Bách Hàm nói với cô cái gì, cô càng không có chút nào nhớ tới, cho đến cuối cùng, cũng không biết mình rời khỏi nhà họ Hứa thế nào.
Cô từ chối đưa tiễn của tài xế nhà họ Hứa, dọc theo đường mơ mơ mà đi trở về, muốn chỉnh lý hỗn độn trong lòng, vậy mà, lại giống như càng chỉnh càng loạn. Tất cả huyên náo chung quanh phảng phất như không có quan hệ gì với cô, trong đầu chỉ còn dư lại trang sách cuối cùng của Hứa Bách Hàm đưa cô, viết: Xin lấy tan biến, để yêu có thể bất tử, từ đây, không thay không đổi; Xin lấy văn này, chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau, từ đây, không mất không giảm. Vân Bạc, chị yêu em.
Hứa Bách Hàm: “Thật ra mất đi cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là em chưa từng nắm giữ. Đến tận khi tất cả biến mất, em cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chứng minh các em đã từng yêu nhau, đã từng nắm giữ nhau.”
Mà cô lại nên dùng cái gì, để có thể chứng minh cho tình yêu của cô?
Lục Tử Tranh nghĩ đến ngơ ngẩn, không có tâm tư nhìn đèn đỏ, thấy đường thì đi về phía trước, di động trong túi đột nhiên vang lên, mới thức tỉnh lấy cô. Cô vội vã lục túi tìm di động, nhìn thấy điện thoại là Giang Hoài Khê gọi tới, nhất thời có chút ngơ ngác. Đột nhiên, một chiếc xe máy sượt qua người cô, kèn và tiếng chữi rủa của người lái đồng thời vang lên, Lục Tử Tranh cả kinh tay mất thăng bằng, di động liền trực tiếp tàn nhẫn mà văng ra ngoài, rơi xuống trên đất, không còn tiếng động nữa…
Lục Tử Tranh khom lưng nhặt di động màn hình nát bấy không một tiếng động, đột nhiên rơi vào trong chút bi quan…
Cô nên lưu lại những gì, mới có thể chứng minh sau khi Giang Hoài Khê rời đi, nàng đã từng tồn tại trong sinh mệnh của mình, dịu dàng, khắc sâu như vậy…
Là một cuộc gọi nhỡ? Một tin nhắn chưa đọc? Hay là những ghi chép trò chuyện đếm không hết kia?
Nhưng mà, nếu có một ngày, rơi mất di động đi, không còn sử dụng dãy số này nữa thì sao?
Có cái gì có thể chứng minh, những dịu dàng mà Giang Hoài Khê đã từng cho, là sự tồn tại đã từng chân thật, sẽ không giống như tất cả đã từng trước đây, sau cùng chỉ bị thống khổ cùng tuyệt vọng thay thế lấy, bị thời gian chôn vùi ép tận…
Lục Tử Tranh bình tĩnh tâm tư, lung tung không có mục đích mà đi tới, bất tri bất giác, lại đi tới nghĩa trang của cha cô… Lúc nhỏ, gặp phải nghi hoặc không giải được, cái cô nghĩ đến đầu tiên là cha cô, mà bây giờ, mới phát hiện, thói quen như vậy, hóa ra chưa từng thay đổi.
Phóng tầm mắt từ phía xa tới, Lục Tử Tranh càng mơ hồ nhìn thấy phía trước bia mộ của cha, có một cô gái đang đứng. Cô nhíu nhíu mày, hơi kỳ quái, bóng người không giống như là người quen.
Cô từng bước từng bước tới gần về phía cô gái kia, bóng người cô gái càng ngày càng rõ ràng, nhưng cũng càng ngày càng xa lạ, đến tận cuối cùng, Lục Tử Tranh đứng lại bên cạnh cô gái, nhìn cô gái xoay người lại, cô mới kinh ngạc nhận ra, vậy mà lại là Chu Phương Phàm.
Chu Phương Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ tình cờ gặp Lục Tử Tranh, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, thần sắc phức tạp mà cực kỳ vặn vẹo, hơi mở to miệng, trợn tròn hai mắt.
Lục Tử Tranh nhíu nhíu mày, giọng điệu không lạnh không nhạt hỏi cô ta: “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”
Chu Phương Phàm hơi cúi đầu, không dám nhìn Lục Tử Tranh, hạ thấp giọng xuống trả lời: “Mấy năm trước mình tới đây thăm ông nội, phát hiện chú cũng ở đây, thời gian sau này khi mình về đây thăm ông nội, cũng sẽ đến nơi đây nói mấy câu với chú. Mấy năm trước gặp cậu, cậu nói có duyên thì sẽ gặp lại, thế là mình thường xuyên chờ đợi ở chỗ này, kỳ vọng duyên phận có thể đến đây. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đúng lúc như vậy, thật sự gặp phải cậu.”
Lục Tử Tranh bước lên ngồi xổm người xuống, dùng tay xoa xoa khuôn mặt của cha trên mộ bia, nhẹ giọng nói: “Nói như thế, ngược lại phải cám ơn cậu thường xuyên tán gẫu với cha rồi.”
Chu Phương Phàm cắn cắn môi, sắc mặt phức tạp nhìn Lục Tử Tranh, thân thể cũng ngồi xổm xuống, thấp giọng thành khẩn nói: “Mỗi lần mình tới gặp chú, đều sẽ ở trong lòng nói 100 câu xin lỗi với chú ấy, xin lỗi vì làm tổn thương cậu. Ngày hôm nay, rốt cuộc có cơ hội ở ngay trước mặt cậu, tự mình nói câu xin lỗi này với cậu. Tử Tranh, xin lỗi, năm đó là mình không đủ dũng cảm, là mình quá hèn nhát…”
Lục Tử Tranh quay đầu, tầm mắt nặng nề mà nhìn về phía cô ta, ánh mắt dần dần trở nên ác liệt…
Tại sao cô ta có thể nói xin lỗi nhẹ nhàng như vậy? Hai chữ xin lỗi, có bao nhiêu trọng lượng chứ? Những cuốn sách tâm lý khắp phòng, cùng cái vết sẹo trên cổ tay này, cái nào cũng chứng minh cô gái trước mắt đây, đã từng khiến cô lâm vào ác mộng thế nào.
Một ngày kia, cô tỉnh lại trên giường bệnh, trên cổ tay quấn lấy băng gạc dày đặc, mẹ khóc đỏ mắt hỏi cô: “Cha con đi rồi, con cũng muốn đi, muốn bỏ lại một mình mẹ sao?”
Khi đó, cô tinh tường ý thức được, cô không thể đi, cô còn có trách nhiệm, cô còn phải chăm sóc mẹ.
Nhưng mà, cô vẫn rất không hài lòng, cô xem rất nhiều rất nhiều sách, mưu đồ chữa trị bản thân, nhưng cũng chỉ là lúc tốt lúc kém.
Ban đêm, cô thường thường ngủ không yên, không quá nửa năm, cô liền gầy chỉ còn da bọc xương.
Cô hỏi mẹ: “Con có phải là dạng biến thái mà bọn họ nói hay không ạ? Mẹ, có phải là con nhớ nhầm, có phải con thật sự cưỡng ép Tiểu Phàm đúng không, tại sao con bắt đầu nhớ không rõ nữa rồi? Mẹ, con không muốn làm biến thái, nhưng mà con không đổi được mà, mẹ, làm sao bây giờ, con rất sợ.”
Là mẹ ôm cô, một lần một lần mà cho cô lòng tin, nói cho cô biết: “Con không phải biến thái, là con đúng, là bọn họ sai rồi, bọn họ là người xấu, cái gì bọn họ cũng không biết, đều đang nói xằng thôi.”
Năm thi lên cấp 3, là thời điểm bệnh tình cô nghiêm trọng nhất, sau chuyển trường ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, cô tựa như người câm, ngoại trừ học tập, chính là chìm đắm bên trong thế giới của chính mình. Ban đêm làm bài tập, thường thường làm đến nỗi sẽ khóc lên.
Sau đó, mẹ dẫn cô đi khám bác sĩ tâm lý, cộng thêm kỳ thi kết thúc, thi đậu cấp 3, mẹ nói, đây là một khởi đầu hoàn toàn mới, hết thảy đều sẽ tốt hơn, cô mới từ từ mà tốt lên dần.
Đáng tiếc, trời không theo ý người, ở năm cấp 3 cô vẫn gặp lại bạn học của cấp 2, chuyện nhảm đồn đại liên quan với cô, không tới bao lâu, liền truyền ra cả trường đều biết. Bởi vì sắc nhãn của bạn học, phảng phất tất cả chuyện xấu, tựa như đều có quan hệ với cô vậy, ngay cả quỹ lớp bị mất, cũng có người bảo cha cô chết sớm, cuộc sống không tốt, ngầm cho rằng cô là hiềm nghi to lớn nhất. Thế là, vốn tưởng rằng có thể kết thúc ác mộng, lại hung hăng mà quay đầu trở lại lần nữa…
Lục Tử Tranh giơ tay lên, híp mắt nhìn cổ tay mình, vốn định lạnh lùng từ chối lời xin lỗi của Chu Phương Phàm, mà vừa giơ tay, cái đầu tiên cô nhìn thấy không phải là vết sẹo khủng bố kia, mà là, vật Giang Hoài Khê đưa cho cô – chiếc đồng hồ đeo tay tri kỷ này.
Lập tức, tất cả oán hận của cô như là mây đen gặp được ánh mặt trời, từ từ, tản ra đi…
Có thể, trong cõi u minh đã sớm sắp xếp tất cả như vậy, có nhân có quả, không có sự gieo xuống của những người như Chu Phương Phàm, đại để, cũng kết không ra quả ngọt ngào như Giang Hoài Khê? Có phải tất cả rậm rạp đã từng trong sinh mệnh của cô, cũng là vì chờ đợi sự xuất hiện nắng ấm của Giang Hoài Khê quét đi?
Lục Tử Tranh dựa vào mộ của cha mà ngồi trên mặt đất, nhìn dây đồng hồ rộng rộng trên cổ tay này, tiêu tan mà nở nụ cười: “Phương Phàm, đã qua rồi, chúng ta, đã quên hết rồi…”
Chu Phương Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nặng nề như nước, trầm thấp mà lẩm bẩm nói: “Quên rồi?”
Lục Tử Tranh nghiêng đầu, nhìn sườn mặt tương tự như thời niên thiếu của cô ta, nghĩ đến những đoạn thời gian năm đó ngồi ở bên chỗ ngồi lén lút nhìn cô ta, khó tránh khỏi có chút phiền muộn, cô ngửa đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đột nhiên hỏi cô ta: “Tiểu Phàm, cậu còn tin tưởng tình yêu không?” Giọng điệu, là thân mật mà Chu Phương Phàm quen thuộc.
Chu Phương Phàm trầm thấp mà cười cười: “Tình yêu sao? Tử Tranh, ngày mai mình sẽ kết hôn, chú rể là người mình xem mắt nửa năm trước đây, cha mẹ cảm thấy mọi phương diện của chúng mình đều rất xứng đôi, tuổi tác cũng nhanh đến lúc rồi, cảm thấy hơi lo lắng, thế là quyết định luôn. Hôm nay mình tới nơi này, chính là tự mình nói chuyện này với ông nội.”
Trong lòng Lục Tử Tranh như bị cây gậy ngầm tàn nhẫn đánh một cái, trong lúc nhất thời chầm chậm mà đau đớn.
Giang bà nội nói: “Hoài Khê à, em trai con cũng đã chọn ngày rồi, không còn cần bà nội lo lắng nữa, trên tay bà còn một vòng tay khác, lúc nào bà mới có thể giao vào tay cháu rể đây?”, lời nói còn văng vẳng bên tai.
Chu Phương Phàm đột nhiên đến gần sát Lục Tử Tranh, kề vào lỗ tai của cô, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng: “Tử Tranh, mình cho cậu biết một bí mật, mối tình đầu của mình là một cô gái, mình thích cô ấy cực kỳ lâu, sau này, mình cũng hối hận cực kỳ lâu. Đời này, ngoài cô ấy ra, có lẽ mình không còn biện pháp yêu thích một người như vậy nữa. Mình muốn nói cho cô ấy biết rằng, nhất định phải dũng cảm hơn mình, hạnh phúc hơn mình.”