Cổ Trang Ma Cà Rồng

Chương 14



̀NG NỘ

Xe ngựa chạy suốt một đêm không ngừng nghỉ, Duẫn Hạo ngồi bên trong ôm Tại Trung mà khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng cùng xót xa. Ngắm nhìn gương mặt tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt của cậu mà trong lòng y càng nóng như lửa đốt, hé mở ngoại y của Tại Trung nhìn vết bỏng loang đỏ trên ngực, tâm y lại càng thêm đau đớn. Eút cục chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Thẩm Xương Mẫn lại đối với Tại Trung như vậy? Và vì sao Tại Trung… rõ ràng là có khả năng giết chết kẻ kia mà lại không xuống tay?

– Tại Trung! Mở mắt ra Tại Trung! _ Y khẽ gọi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu.

– Ưm! _ Tại Trung mơ hồ mở mắt, chớp nhẹ hai hàng mi, thần trí rõ ràng là không tỉnh táo.

Duẫn Hạo thấy vậy chỉ càng ôm cậu chặt hơn, gọi Tuấn Tú tìm quán trọ ven đường để nghỉ lại, đi như vậy cũng khiến những con bảo mã rã rời và nếu như Thẩm Xương Mẫn muốn truy lùng bọn họ cũng sẽ chạy không thoát, chi bằng trước cứ ở lại nơi này rồi tính sau.

Tuấn Tú dừng xe ngựa, tìm được một quán trọ khá tốt, kêu Duẫn Hạo ôm Tại Trung xuống xe trước. Y ôm Tại Trung trong tay, ủ cậu trong một chiếc áo choàng giấu đi khuôn mặt trắng bệch tới quỷ dị, bước vào trong quán trọ, thuê lấy hai gian phòng hạng nhất. Hiện tại là hửng đông, khách khứa còn thưa thớt nên tiểu nhị và chủ quán đặc biệt chú ý tới ba vị khách này, nhìn người thanh niên có gương mặt ngạo suất trên tay ôm một nhược nhân, bọn họ nghĩ thầm có lẽ là ái thê của anh ta, qua tấm áo choàng kín, chỉ có thể nhìn ra người đó có một thân hình gầy ốm, gương mặt không nhìn rõ mà chỉ thấy loáng thoáng một vài lọn tóc dài màu đen. Người thanh niên ngao suất có vẻ cực kì chăm chút cho thê tử của mình, trả một nén bạc lớn sau đó sai người mang nước nóng cùng đồ ăn tới.

– Tại Trung sao rồi đại ca? _ Tuấn Tú bước theo sau, lo lắng nhìn người vẫn bất động nằm trong tay Duẫn Hạo.

– Đóng hết cửa sổ lại Tuấn Tú! _ Biết Tại Trung trong lúc này khá nhạy cảm với ánh sáng mặt trời nên Duẫn Hạo lập tức đặt Tại Trung lên giường sau đó đóng hết các cánh cửa lại, căn phòng lập tức chỉ còn ánh nến sáng leo lét.

Y ngồi xuống mép giường, cởi bỏ áo choàng cùng ngoại y bên ngoài của Tại Trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn con người yếu nhược không còn sinh khí trước mặt. Đã từng là một mỹ thiếu niên linh động hoạt bát, suốt ngày chỉ thích chạy nhảy đùa giỡn, y chưa bao giờ có thể nghĩ rằng sẽ có ngày Tại Trung sẽ trở nên như thế này, vô lực yếu đuối nằm một chỗ.

– Tuấn Tú! Đệ cũng mệt rồi, trở về ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi! _ Quay lại nhìn Tuấn Tú vẻ mặt cũng hằn rõ sự mệt mỏi, Duẫn Hạo nhẹ giọng bảo cậu trở về.

– Vậy đại ca chăm sóc cho Tại Trung, có chuyện gì thì cứ sai bảo! _ Tuấn Tú thức thời hiểu rõ nên mỉm cười nhẹ rồi dắt Tré bước ra ngoài. Con khỉ nhỏ lưu luyến không muốn rời xa tiểu mỹ nhân của nó, đôi mắt to tròn ngập nước cứ rưng rưng ngoái nhìn.

Cạch!

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Duẫn Hạo mới cầm khăn nhúng vào nước nóng, vắt kỹ sau đó đỡ Tại Trung dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt tái nhợt của cậu. Sau đó, bàn tay run run hé mở nội y của Tại Trung, chạm tới vết bỏng lớn trên ngực của cậu.

– Ưm! _ Vết thương bị chạm khiến Tại Trung không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng. Cậu mơ hồ mở mắt, những hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng hơn, cậu ngước nhìn người đang ôm mình, nhìn thấy gương mặt của y, tâm yên ổn hơn rất nhiều.

– Còn đau không? _ Duẫn Hạo nhìn Tại Trung tỉnh thì mừng rỡ khẽ gọi.

– Đừng lo lắng, ta không sao! _ Tại Trung mỉm cười yếu ớt, nhìn ánh mắt của Duẫn Hạo tràn ngập lo lắng cùng đau xót cậu lại không đành lòng. Nhìn y vì mình mà đau đớn vì sao lại vừa vui mừng vừa buồn phiền như vậy?

– Ngươi cần máu, hút máu của ta đi! _ Duẫn Hạo biết hiện tại chỉ có máu mới là vị thuốc hữu hiệu nhất cứu Tại Trung ra khỏi tình tràng kiệt quệ này mà thôi. Y dựng cậu dậy nhưng Tại Trung hiện tại mềm như một ngọn liễu sợ rằng còn chẳng có sức mà ôm lấy y nữa. Suy nghĩ một chút, Duẫn Hạo rạch một vết cắt trên cổ tay, sau đó đưa tới trước miệng Tại Trung.

– Ta… đang rất đói, sợ rằng sẽ không thể kiềm chế chính bản thân mình mà giết chết ngươi. _ Tại Trung nhìn cổ tay đẫm máu trước mắt vô cùng do dự. Cậu hiện tại không giống như lúc bình thường, vừa bị bỏ đói vừa bị tiêm ma tiền thảo, hiện tại Tại Trung giống như kẻ bị bỏ đói cả một tháng trời có khao khát vô cùng mãnh liệt với máu tươi. Nếu hút máu Duẫn Hạo, lỡ như không thể kiềm chế mà giết chết y… vậy phải làm sao chứ?

– Không sao! Ta tin tưởng ngươi! Ngươi có thể kiềm chế được. _ Duẫn Hạo không hề lo lắng, hoàn toàn không chút mảy may chần chừ giao phó sinh mệnh cho cậu.

Tại Trung ngạc nhiên nhìn Duẫn Hạo, lòng tự hỏi y vì sao lại tin tưởng mình tới vậy? Vì sao lại đối xử với một kẻ có lai lịch bất minh chỉ vừa mới gặp mặt trong hai ba tháng trời tốt như thế? Vì sao… dù biết là nguy hiểm mà vẫn muốn dây dưa cùng một chỗ với cậu? Y chẳng lẽ chưa từng có một chút do dự hay suy nghĩ ư?

– Ngươi chắc sẽ không định để máu của ta chảy hết chứ? _ Nhìn Tại Trung thất thần y khẽ mỉm cười, lay tỉnh con người kia.

Tại Trung nhìn cổ tay Duẫn Hạo vẫn đang chảy máu, run run nắm lấy, há miệng, cắm hai chiếc răng nanh vào, chậm rãi hút lấy.

Duẫn Hạo để Tại Trung dựa vào ngực mình, ánh mắt nhu tình yêu thương ngắm nhìn người trong lòng. Chỉ cần là vì Tại Trung, y cái gì cũng sẽ làm.

Tới trưa ngày hôm đó, Tại Trung đã hoàn toàn tỉnh táo, các vết thương trên cơ thể cũng đã hoàn toàn bình phục, thay vào đó người phải nằm trên giường hiện tại là Trịnh Duẫn Hạo.

Nhìn Duẫn Hạo vì mất máu quá nhiều mà mê man nằm trên giường, Tại Trung lại nhẹ thở dài, nhớ lại những đoạn ký ức xưa cũ, bất kỳ lúc nào, thời điểm nào, chỉ cần cậu có quan hệ gắn bó với bất kỳ một kẻ nào thì Thẩm Xương Mẫn nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn mà đem cậu cùng người kia tách khỏi nhau, không những vậy còn tìm cách tra tấn người kia, làm cho kẻ đó biết rằng chạm vào cậu chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Lần này đối với Duẫn Hạo chắc chắn sẽ không phải là ngoại lệ, nhưng có điều lần này sẽ không giống những lần trước, Duẫn Hạo không giống những kẻ kia. Cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ y, nhất định không cho phép Thẩm Xương Mẫn đạt được mục đích.

XOẢNG!!! XOẢNG!!!

– MỘT LŨ VÔ DỤNG!!! CÚT HẾT CHO TA!!!

Trong đại sảnh khắp nơi vương vãi toàn những mảnh vỡ gốm sứ, bừa bãi lộn xộn, kèm theo một loạt những tiếng đập phá là những tiếng gầm thét tràn đầy cuồng nộ, tất cả gia nhân sợ hãi không dám tới gần, lo sợ chính mình sẽ bị giết chết dưới con bùng nổ của chủ nhân.

– Mẫn! Ngươi bình tĩnh! _ Trong đại sảnh chỉ duy nhất còn lại Hoắc Vân Thiên, một thân hồng bào lặng lẽ đứng nhìn người kia điên cuồng đập phá.

– TA NÓI CÚT!

CHOANG!!!

Một cái cốc bay đến, Hoắc Vân Thiên vẫn đứng im không hề né tránh, lẽ dĩ nhiên đã không thoát khỏi bị lộng thành thương tích. Trên thái dương, dần dần ướt đỏ, máu chảy thành hàng nhẹ nhàng tuôn rơi.

– Ngươi… vì sao không tránh đi? _ Nhìn Hoắc Vân Thiên bị mình ném bị thương, Thẩm Xương Mẫn luống cuống không biết làm gì. Hắn vốn dĩ không muốn ném y, nhưng vì sao y lại cứ đứng im như một khúc gỗ như vậy. Ngu ngốc quá mức!

– Bớt giận chưa? _ Hoắc Vân Thiên không hề cảm thấy đau đớn, chỉ đơn giản quay lại nhìn hắn, nhẹ mỉm cười.

– Ngươi… _ Thẩm Xương Mẫn rút cục cũng không thể tiếp tục phát hỏa nữa. Bước lại bên cạnh Hoắc Vân Thiên, rút khăn tay ấn lên chỗ vết thương của y. Hôm trước vì giúp hắn thoát khỏi tác dụng của ma tiền thảo y cũng đã mất không ít máu, giờ không thể lãng phí như vậy.

– Lần sau đừng có ngu ngốc như thế! _ Hắn cúi đầu cắn vào cổ tay mình sau đó đưa tới bên miệng Hoắc Vân Thiên, muốn y uống máu mình để chữa thương.

– Máu của ta… chỉ vì ngươi mà đổ! Đừng lo Mẫn, Kim Tại Trung ta nhất định sẽ đoat về cho ngươi. _ Hoắc Vân Thiên mỉm cười, gương mặt thanh lệ đã lộ vẻ yếu nhược, y cúi đầu uống lấy máu của hắn, từng giọt quý giá như thể thần dược trân bảo.

Thẩm Xương Mẫn lặng im không nói gì, mắt phượng hẹp dài ngắm nhìn người trước mặt, tâm không hiểu vì sao lại nảy sinh luyến tiếc.

– Chúng ta không thể rời đi! _ Sau khi Duẫn Hạo đã ổn định lại sức khỏe, ba người bọn họ liền lập tức tụ lại một chỗ, nghiêm túc bàn bạc.

– Tại sao? Ở lại nơi này chờ Thẩm Xương Mẫn tới tóm sao? _ Tuấn Tú khó hiểu nhìn Tại Trung. Lẽ ra Duẫn Hạo muốn bọn họ ngay lập tức rời đi nhưng Tại Trung lại nói không thể. Có ý nghĩa gì?

– Thẩm Xương Mẫn là một điển hình vô cùng rõ ràng của loại người “giận cá chém thớt”, hắn không thể bắt được ta chắc chắn sẽ trút giận lên đầu kẻ khác. Sinh mạng con người đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ giống con gà con vịt mà thôi. _ Tại Trung mệt mỏi bóp trán, nếu như là hồi trước cậu dĩ nhiên sẽ không có gì suy nghĩ mà bỏ chạy nhưng hiện tại lại không đơn giản như vậy.

– Vậy chúng ta giờ sẽ làm gì? _ Duẫn Hạo hiểu ý Tại Trung, chỉ nhẹ giọng hỏi lại.

– Trở lại Hiên Viên sơn trang trước khi quá muộn!

Cả Duẫn Hạo và Tuấn Tú đều trợn mắt nhìn Tại Trung, lẽ nào tên Thẩm Xương Mẫn kia sẽ …

Sự im lặng của Tại Trung như thể một lời khẳng định ngầm, cậu biết đó không chỉ là thứ duy nhất mà Thẩm Xương Mẫn sẽ trút giận.

Chát!! Chát!!

Từng ngọn roi mạnh mẽ rơi xuống, thân người bị tra tấn tới mềm rũ như một chiếc lá rách nát. Trên làn da trắng hằn rõ từng vết roi rướm máu, da thịt bị đánh tới mức máu thịt lẫn lộn chảy ướt cả một mảng tường. Người bị trói không biết là còn sống hay đã chết chỉ thấy gương mặt gục xuống, mái tóc dài che rũ hai bên dường như không còn sinh khí.

– Dừng! _ Thẩm Xương Mẫn lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt hướng nhìn thân xác tàn tạ trước mặt. Giỏi thay cho một Phác Hữu Thiên, dám ở sau lưng hắn giở trò.

– Lá gan của ngươi cũng to thật đấy, đã dám phản bội ta mà còn ngang nhiên ở lại giúp bọn chúng kéo dài thời gian chạy trốn. Thật không nhìn ra, Phác Hữu Thiên ngươi lại có tâm tư như vậy. _ Hắn bước đến gần Phác Hữu Thiên, nâng gương mặt của y lên.

– Buông tha… cho họ! _ Phác Hữu Thiên còn sót lại chút tỉnh táo, mở miệng đáp.

– Nghe cho rõ đây, ta sẽ không giết ngươi nhưng sẽ cho ngươi được hưởng thụ cảm giác sống mà không bằng chết nó thoải mái cỡ nào. Cứ chậm rãi mà thưởng thức! _ Nhếch miệng một cách tàn nhẫn, Thẩm Xương Mẫn phất áo bước ra khỏi ngục, lạnh lùng bỏ đi.

Cánh cửa ngục thất đóng lại, một chuỗi những tiếng thét thống khổ đau đớn lại vang lên, ai oán mà thương tâm. Cái giá cho sự đối nghịch với hắn chính là như vậy, nếu đã dám làm thì chắc chắn phải có gan chịu.

Bước ra bên ngoài đã nhìn thấy Hoắc Vân Thiên đợi sẵn, tâm can tạm thời dịu xuống một chút, Thẩm Xương Mẫn nhẹ giọng, thản nhiên ra lệnh:

– Huyết tẩy Hiên Viên sơn trang, dù là một con súc vật cũng không được bỏ sót!

– Được! _ Hoắc Vân Thiên cúi đầu tiếp nhận, y cũng biết chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra.

Con người kia… rõ ràng chính là một ma thần tái thế!

– Dừng lại! _ Tại Trung thấp giọng nói, ánh mắt hiện rõ nét hoang mang cùng lo lắng.

– Sao vậy? _ Duẫn Hạo vội kìm ngựa lại, ngạc nhiên nhìn Tại Trung.

“Máu… mùi máu!

Có rất nhiều máu!”

Tại Trung hoang mang nhìn về phía trước, mùi máu nồng đậm xộc thẳng vào mũi, như vậy có nghĩa là điều cậu lo lắng đã xảy ra. Thẩm Xương Mẫn, con người này cậu vốn dĩ đã quá hiểu rõ hắn.

– Dùng hết sức chạy tới đó, Hạo! _ Quay lại nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung không đành lòng để hắn tiếp nhận chuyện này. Đó vốn dĩ là bởi vì cậu mà phát sinh.

Duẫn Hạo nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt của Tại Trung, dường như cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội vã thúc ngựa phi nước đại chạy tới Hiên Viên sơn trang.

AAAAAAAA!

Khắp nơi tràn ngập những xác người, máu tươi bắn lên nhuốm đỏ khắp nơi, từng tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng. Toàn bộ Hiên Viên sơn trang chìm trong biến máu, bất kể già trẻ lớn bé đều không thoát khỏi những lưỡi đao sắc lạnh vô tình.

Hoắc Vân Thiên đứng nhìn một cảnh trước mặt rồi lại nhìn tới người ở phía sau mình. Hắc sắc trường bào vẫn thản nhiên phiêu động, ánh mắt lạnh lẽo dường như không hề để tâm tới tỉnh cảnh phía trước, nụ cười mị hoặc vẫn nở trên môi, ở hắn phát ra bá khí lạnh lẽo và khí tức tử vong vô cùng mãnh liệt, một tử thần chốn nhân gian, cũng chính là ác quỷ tàn nhẫn nhất.

– DỪNG LẠI!!!

Đang thất thần chợt Hoắc Vân Thiên sực tỉnh, tiếng hét đó dường như đánh thẳng vào tâm trí buộc y phải quay lại nhìn.

– Kim Tại Trung?

Giữa một biến máu cùng xác người, hai người bọn họ đối diện với nhau. Một thân hắc y âm u mà lạnh lẽo, một thân bạch y thanh thoát mà mỹ lệ, cuộc đối đầu này sẽ diễn ra như thế nào đây?

– Không ngờ em lại quay lại, thật khiến người ta không thể tin nổi! _ Thẩm Xương Mẫn nhàn nhạt cười, ánh mắt thủy chung vẫn lạnh lẽo như băng.

– Ngươi… vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Họ không có tội! _ Tại Trung không tin nổi nhìn một màn trước mắt. Hai người bọn Duẫn Hạo cũng đã tiến tới sau lưng, cậu sợ hãi khi phải nhìn y đối mắt với tình cảnh này.

– Con người ta ra sao em chẳng lẽ không hiểu? _ Thẩm Xương Mẫn chỉ đơn giản cười rồi đáp lại. Vấn đề này đã nói rất nhiều lần rồi.

– Mẫu thân! Phụ thân! _ Duẫn Hạo không tin nổi trước những gì đang diễn ra. Hiên Viên sơn trang một nhà hơn trăm mang người hiện tại đều trở thành oan hồn dưới lưỡi dao của kẻ kia. Y thực sự đã bị đả kích vô cùng lớn.

– Hạo! Giao cho ta giải quyết, xin ngươi! _ Tại Trung xoay người ôm lấy Duẫn Hạo, đau lòng mở miệng. Tổn thất này phải bù đắp ra sao đây?

Thẩm Xương Mẫn nhìn Tại Trung ôm Duẫn Hạo tâm không nhịn được mà tức giận. Trong quá khứ, đây không phải là lần đầu tiên hắn giết nhiều người như vậy, cũng chẳng phải lần đầu vì cậu mà trút giận lên kẻ khác nhưng chưa có một lần nào Tại Trung vì chuyện này mà quay lại cũng chưa bao giờ vì chuyện này mà lộ ra sự thương tâm áy náy như thế. Nhưng lần này lại vì tên Trịnh Duẫn Hạo kia mà tháy đổi ư?

– Thẩm Xương Mẫn! _ Duẫn Hạo tức giận đến run rẩy, nhìn những người của Trịnh gia tất cả đều ngã xuống, nói y làm sao có thể nhẫn nhịn được? Tên ác ma kia quả thực là đáng chết.

– Ta giết người!

– HẠO!

Tại Trung sợ hãi kêu lên, Duẫn Hạo đã đẩy cậu ra mà lao tới phía Thẩm Xương Mẫn, y không phải đối thủ của hắn, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của hắn.

Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, liếc mắt ra hiệu cho Hoắc Vân Thiên không cần xen vào, phát áo hiên ngang hướng Trịnh Duẫn Hạo nghênh đón.

Duẫn Hạo cầm kiếm lao tới, ánh mắt hằn rõ sự điên cuồng phẫn nộ, Ma Anh kiếm dưới nắng càng thêm rực rỡ tỏa ra sát khí muốn đoạt mệnh tiêu hồn kẻ địch. Thẩm Xương Mẫn không hề nao núng, phất tay nắm lấy mũi kiếm đang lao tới, dễ dàng mà chặn lại.

– Ngươi… _ Duẫn Hạo dồn sức vào thanh kiếm trong tay, nhất định muốn đâm thẳng vào ngực Thẩm Xương Mẫn.

Hắn nắm chắc mũi kiếm, bàn tay đẫm máu, chảy thành từng dòng, tong tỏng nhỏ xuống đất.

– Ngươi thì có cái gì hay? _ Thẩm Xương Mẫn bất ngờ kéo mạnh, Duẫn Hạo không kịp trở tay ngay lập tức theo đà ngã xuống. Thẩm Xương Mẫn vươn tay bóp lấy cổ Duẫn Hạo, tay còn lại chực muốn đâm thẳng vào ngực y.

BA!

– Ta.cấm.ngươi.chạm.vào.hắn!

Một mảnh hỗn độn xảy ra, Tuấn Tú phi thân đón lấy đại ca mình bị ném xuống, Hoắc Vân Thiên trừng mắt kinh ngạc nhìn hai kẻ ngang sức ngang tài lần đầu đối nghịch. Tại Trung để lộ nhân dạng ma cà rồng, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tức giận, mạnh mẽ siết chặt cánh tay của Thẩm Xương Mẫn.

– Vậy ta càng phải chạm vào hắn!

BA!! BA!!

Hai người, một hắc một bạch lao vào nhau điên cuồng giao tranh. Tại Trung vươn tay muốn nắm lấy cổ Thẩm Xương Mẫn lại nhanh chóng bị hắn đẩy ngã vào tường, Thẩm Xương Mẫn dồn sức bẻ ngoặt cánh tay của Tại Trung nhưng lại bị cậu dùng sức ném một cái thật mạnh ra xa.Đánh qua đánh lại một hồi, ngươi một chưởng ta một chiêu cuối cùng cũng tới lúc phân tranh, Tại Trung nắm lấy một cây gỗ chỉ còn lại một nửa, đẩy Thẩm Xương Mẫn vào tường vươn tay lên cao muốn đâm xuống.

Hoắc Vân Thiên sợ hãi tột độ run rẩy đứng tại chỗ, Duẫn Hạo cùng Tuấn Tú cũng lo lắng dõi theo, chờ đợi Tại Trung kết thúc mọi thứ. Nhưng vì sao… cánh tay giơ cao lại vẫn mãi chưa thể hạ xuống?

– Ngươi đánh không lại ta, Mẫn! _ Tại Trung gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại đầy nguy hiểm, trường phát hắc sắc mềm mại tán loạn sau lưng tựa như hàng ngàn hắc tuyến phiêu vũ. Bạch y nhiếm lấy máu tươi tựa như những cánh hoa anh đào rải rác buông xuống. Cái gì thanh cao mỹ lệ giờ đây chỉ còn là một hung thần lãnh huyết, đúng như bản chất thật của một ma cà rồng.

– Phải! Ta không phải thuần huyết đương nhiên đánh không lại em. Nhưng Tại Trung, em sẽ đâm ta sao? Thật sự có thể xuống tay sao? _ Thẩm Xương Mẫn khóe môi rướm máu không hề nao núng mà ngước nhìn Tại Trung, dung mạo điềm đạm băng lãnh chưa một khắc nào suy chuyển.

Tại Trung nhìn Thẩm Xương Mẫn rồi lại nhìn Duẫn Hạo sau lưng, cậu biết tổn thương này đối với y quá lớn nếu như không bắt Thẩm Xương Mẫn trả giá thì thực sự là quá bất công đối với y. Nhưng chỉ có điều… cậu vẫn là không thể!

– Ta sẽ không giết ngươi, Mẫn! Giao Phác Hữu Thiên cho ta, về sau tuyệt đối không được bám theo ta gây phiền phức. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại. _ Tại Trung trấm giọng nói vào tai Thẩm Xương Mẫn, bàn tay cầm cọc đã buông lỏng.

– Hahahaha! Tại Trung em vốn không thể giết ta vậy hà cớ gì ta phải thực hiện cái yêu cầu vô lý đó? _ Thẩm Xương Mẫn nghiêng đầu cười, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Tại Trung.

Tại Trung biết với lý do đó tuyệt không thể uy hiếp hắn nhưng nếu không thì phải làm thế nào? Cậu đã để Hiên Viên sơn trang bị hủy diệt dù chỉ còn hi vọng mong manh cũng muốn đưa Phác Hữu Thiên ra, tên ma đầu đó là ái nhân của tiểu tử kia, nếu như ma đầu đó cũng chết Kim Tuấn Tú chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

– Tại Trung! Giết hắn đi!

Đang thất thần, chợt phía sau có tiếng người nói. Tại Trung quay đầu lại, nhìn tới chủ nhân của âm thanh mềm yếu bi thương kia, Tuấn Tú một người vương máu ôm Duẫn Hạo, đôi mắt to tròn ngập nước, gương mặt trắng mịn vì phẫn nổ mà trở nên đỏ bừng. Người nhà của Tuấn Tú cùng Duẫn Hạo đã chết rồi, hỏi bọn họ làm sao không thể không đau đớn đây?

Nhưng…

– Tại Trung! Ngươi mau giết hắn, hắn giết chết mẫu thân của ta còn không tha cho cả đứa trẻ còn ẵm ngửa. Tên cầm thú đó không đáng được sống, ngươi còn chần chừ cái gì? _ Tuấn Tú không kiềm chế mà hét lớn, gương mặt đã ướt đẫm lệ.

– Tại Trung! Em sau cùng vẫn sẽ phải trở về mà thôi. Trên thế gian này, ngoài ta ra, em không còn có thể dựa vào ai khác. Có thể cho em yêu thương, cho em gia đình cũng chỉ là ta. _ Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng thì thầm vào tai Tại Trung.

Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt y phẳng lặng như mặt nước, lặng lẽ nhìn cậu. Cậu biết y không ép cậu nhưng tâm y cũng rất đau. Mọi chuyện rút cục vẫn cứ như một vở kịch, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

– Thả Phác Hữu Thiên ra! Mẫn! _ Tại Trung trầm giọng nhắc lại một lần nữa.

– Nếu không thì sao? _ Hắn nghiêng đầu, hỏi lại.

Tại Trung bình tĩnh suy nghĩ, ánh mắt dần đưa về sau. Dù là không chắc chắn nhưng cũng vẫn nên thử một chút.

Xoẹt!

Buông Thẩm Xương Mẫn ra, Tại Trung dùng tốc độ của ma cà rồng lao tới phía Hoắc Vân Thiên mạnh mẽ chế trụ y.

– Tại Trung! Em muốn làm gì? _ Thẩm Xương Mẫn từ dưới đất đứng lên, khó hiểu nhìn Tại Trung.

– Ta không thể giết ngươi nhưng hắn thì khác. Đổi hắn lấy Phác Hữu Thiên! _ Tại Trung chĩa mũi nhọn của cây gỗ trong tay lên cổ Hoắc Vân Thiên, máu đã chậm rãi tuôn ra.

– Em đùa sao? Dùng hắn uy hiếp ta, em thực không biết điều này rất nực cười sao? _ Thẩm Xương Mẫn mặt không biểu tình chỉ cười mà đáp.

– Nực cười hay không chỉ ngươi mới là người hiểu rõ nhất, Mẫn! _ Tại Trung mỉm cười, giơ cao cây cọc trong tay mạnh mẽ đâm xuống. Hoắc Vân Thiên sợ hãi chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi.

– DỪNG!

Quả nhiên, người hiểu Thẩm Xương Mẫn nhất không còn ai khác ngoài Kim Tại Trung. Cậu mỉm cười, nhìn Thẩm Xương Mẫn gương mặt đã trở nên u ám tới cực độ. Phải như vậy chứ! Dù có là ma cà rồng nhưng cảm xúc thì vẫn luôn tồn tại. Hắn có thể cố chấp với cậu như vậy thì chứng tỏ hắn không phải là kẻ máu lạnh vô tâm vô tính. Lẽ dĩ nhiên cũng vẫn có thể yêu.

– Dù sao mất đi một trợ thủ đắc lực để giữ một phế nhân cũng chẳng có ích gì. Được rồi, trả cho em! _ Thẩm Xương Mẫn nhún vai, sai người đưa Phác Hữu Thiên tới.

Tại Trung cùng Thẩm Xương Mẫn đối diện nhau, hai đôi mắt đỏ ngầu như mãnh thú, gầm gừ muốn cắn nuốt lẫn nhau. Sợi dây ràng buộc này vĩnh viễn không thể buông xuống nếu như một trong hai người không có kẻ chịu từ bỏ trước.

Phác Hữu Thiên được người đưa tới, thân thể tàn tạ đến cực điểm, Tuấn Tú đỡ Duẫn Hạo đứng dậy hai người cũng tiến tới đỡ lấy Phác Hữu Thiên. Tại Trung nhìn Phác Hữu Thiên vẫn còn một hơi thở thì thoáng an tâm, buông Hoắc Vân Thiên ra, lạnh lùng thả cọc gỗ trên tay xuống.

Hoắc Vân Thiên được thả ra lập tức trở về bên Thẩm Xương Mẫn, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm tình cảm nhìn hắn.

Tại Trung nhìn Duẫn Hạo cùng Tuấn Tú dìu Phác Hữu Thiên đi, lặng lẽ đứng nhìn thảm cảnh trước mặt, một Trịnh gia hơn trăm mạng tất cả đều đã chết. Trò chơi này liệu có nên tiếp tục nữa hay không?

– Tại Trung! Nhớ kỹ, cho tới khi nào em còn chưa trở về, ta tuyệt đối không bỏ qua cho Trịnh Duẫn Hạo!

Thẩm Xương Mẫn lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó cùng Hoắc Vân Thiên và những kẻ khác nhanh chóng rời đi. Tại Trung ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trên cao, ánh mắt ảm đạm tới thê lương. Rút cục thì như thế nào mới tốt đây? Cậu cùng Thẩm Xương Mẫn còn phải dây dưa tới bao giờ?

“Lẽ ra ngày đó ta không nên để ngươi trở thành ma cà rồng!

Sự hồi sinh này… vốn dĩ đã chính là sai lầm!”

Giữa bãi đất rộng lớn, hơn một trăm ngôi mộ lớn nhỏ được mọc lên, tiền giấy bay khắp nơi, khói hương nghi ngút, trên mỗi ngôi mộ mới là một tấm bia bằng gỗ được khắc chữ. Tại Trung sau khi giúp huynh đệ Duẫn Hạo chôn cất cho mọi người thì lặng lẽ đứng một bên, nhìn bọn họ vái lạy từng người. Phác Hữu Thiên sau khi được Tại Trung cho máu cũng đã bình phục, đi hái một chút hoa dại mang tới để trên từng ngôi mộ.

Tại Trung lặng lẽ nhìn gương mặt của ba người kia, ai cũng đều thương tâm đau xót, sự áy náy trong tâm can của cậu lại càng tăng lên.

– Được rồi! Tuấn Tú, nghỉ một chút! _ Duẫn Hạo gọi Tuấn Tú trở lại, công việc chôn cất cũng đã hoàn thành.

Tại Trung biết giữa bọn họ đã xuất hiện khoảng cách, huynh đệ Duẫn Hạo bất chấp nguy hiểm cứu cậu nên mới đẩy Trịnh gia tới thảm cảnh diệt vong, vậy mà cậu lại chỉ đứng trơ mắt nhìn hung thủ rời đi mà không làm gì, đây thực sự đối với bọn họ là một đả kích không nhỏ.

– Hạo! _ Tại Trung nhỏ giọng gọi Trịnh Duẫn Hạo. Y quay lại nhìn cậu rồi chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng mỉm cười.

– Không phải lỗi của ngươi!

– Là lỗi của hắn!

Tại Trung cùng Duẫn Hạo quay lại nơi phát ra thanh âm ẩn chứa sự tức giận kia, Kim Tuấn Tú đứng bên cạnh Phác Hữu Thiên, ánh mắt không giấu nổi bất mãn cùng thất vọng nhìn Tại Trung.

– Đệ đang nói gì vậy? _ Duẫn Hạo nhíu mày nhìn Tuấn Tú.

– Không phải sao? Thẩm Xương Mẫn là vì hắn nên mới diệt Trịnh gia, đại ca chuyện này tất cả chúng ta đều rõ ràng. _ Tuấn Tú thoát khỏi cái ôm của Phác Hữu Thiên, lao tới trước mặt Kim Tại Trung mà nói.

– Tại Trung! Ta hỏi ngươi, lúc đó ngươi rõ ràng có thể giết Thẩm Xương Mẫn, vì sao lại buông tay? Chúng ta vì một người không thân không quen là ngươi mà hi sinh hơn trăm mạng người của Trịnh gia, hi vọng ngươi có thể lấy máu hắn mà xoa dịu các oán hồn. Vậy mà cuối cùng… ngươi nói cho ta biết ngươi và Thẩm Xương Mẫn rút cục là loại quan hệ gì? _ Tuấn Tú không kìm được mà chỉ trích Tại Trung. Hơn một trăm nhân mạng Trịnh gia, còn có mẫu thân… món nợ này phải nói cậu làm sao mà nuốt trôi đây.

– Tuấn Tú! Đệ …

– Hắn… là đại ca của ta! Là người thân duy nhất còn tồn tại trên thế gian này. Xin lỗi, Tuấn Tú, ngươi nói đúng, tất cả đều là lỗi tại ta. Nếu như cần máu của hắn thì cứ lấy trên người của ta, cũng như nhau mà thôi. _ Tại Trung nhẹ giọng đáp lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người rút ra một đoản dao, mạnh mẽ cứa vào cổ mình, máu lập tức tuôn chảy.

– Tại Trung! Không được làm như vậy! _ Duẫn Hạo kinh hoàng ôm lấy Tại Trung, muốn đoạt lấy đao nhưng dưới sự cố chấp của cậu, y rút mãi cũng không chịu buông tay.

– Ngươi … _ Tuấn Tú sợ hãi nhìn Tại Trung một người nhuốm đầy máu, gương mặt phấn nộn nhất thời trắng bệch.

– Lấy máu của ta… xoa dịu hơn trăm mạng của Trịnh gia có được không? Xin lỗi, nhưng ta không thể giết hắn! _ Tại Trung vẫn cứ như vậy cắm đoản đao vào sâu trong cổ, máu tươi ồ ồ chảy ra nhìn vô cùng dọa người.

– Tuấn Tú! Tha thứ cho Tại Trung, cứu hắn cũng là ngươi cùng Duẫn Hạo tình nguyện. Xảy ra cơ sự này cũng không ai lường trước được. Chi bằng hiện tại suy nghĩ cách đối phó với Thẩm Xương Mẫn không phải sẽ tốt hơn sao? _ Phác Hữu Thiên nhìn Tại Trung một màn như vậy cũng kìm không được mà lên tiếng.

Tuấn Tú hai mắt ngập lệ nhìn Tại Trung, sau đó xoay người bỏ đi.

– Tất cả đều tại tên ác quỷ đó!

– Tại Trung! Buông đao ra mau! _ Duẫn Hạo rống giận giật lấy đoản đao trong tay Tại Trung, gương mặt đã tái nhợt vô cùng.

Tại Trung mất nhiều máu cũng không chịu được mà ngã vào lòng Duẫn Hạo rồi ngất đi, khóe mắt vẫn còn vương lệ.

Duẫn Hạo đau lòng ôm lấy miệng vết thương của Tại Trung, cũng may vết thương liền lập tức lành lại. Y nhẹ thở hắt ra rồi cũng đưa Tại Trung trở về. Phác Hữu Thiên thì cũng chạy theo Tuấn Tú vào rừng.

– Ngươi rất thất vọng về ta có phải không? _ Tại Trung ngồi dựa vào ngực Duẫn Hạo, gương mặt trắng nhợt dọa người kinh hãi nhưng dù có nói thế nào cũng quyết không uống máu của Duẫn Hạo.

– Không phải lỗi của ngươi, Tại nhi! _ Duẫn Hạo chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại.

– Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Là lỗi của ta, ngay từ đầu khi chúng ta gặp nhau, ta không phải đã nói rồi sao? _ Tại Trung kích động xoay người lại, nắm lấy vạt áo trước ngực Duẫn Hạo mà siết lấy.

– Ngươi nếu như dây dưa cùng ta… tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt! Ngày hôm nay Thẩm Xương Mẫn thảm diệt Trịnh gia, ngày mai chưa biết chừng hắn sẽ giết ái đệ của ngươi, ngày kia rồi sẽ đến lượt ngươi. Duẫn Hạo! Đó là sai lầm, ngày đó ngươi vì sao lại đi tìm ta?? _ Tại Trung hai mắt đẫm lệ ngước nhìn Duẫn Hạo, cậu biết trong chuyện này y chính là người bị tổn thương nhất nhưng tuyệt nhiên ngay cả một lời oán than cũng không hề nói, vẫn còn muốn tiếp tục bảo hộ cậu. Y có phải là điên rồi không?

– Ta… không hối hận! Ngày hôm nay Trịnh gia bị hủy diệt không phải lỗi của ngươi, tất cả đều là lỗi tại ta. Nhưng ta không hối hận vì ngày đó quay lại tìm ngươi, lại càng không hối hận khi đã yêu ngươi. Ta chấp nhận, chấp nhận cùng Thẩm Xương Mẫn đối đầu. Chỉ cần giữ được ngươi, ta sẽ không còn gì luyến tiếc!

Duẫn Hạo nhẹ giọng nói, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Tại Trung vào lòng, khóe mắt y cũng đã hoen lệ nhưng tuyệt nhiên vẫn kiên trì không rơi một giọt nước mắt. Phải, y biết đây là hậu quả của việc dây dưa cùng Tại Trung, ngày đó cũng biết Tại Trung không hề nói đùa nhưng y chấp nhận. Là y cam tâm tình nguyện muốn làm như vậy. Hỡi một trăm oan hồn Trịnh gia, phụ thân, mẫu thân có oán, có trách hãy đổ hết lên Trịnh Duẫn Hạo này, chính là do ta vô dụng không thể bảo vệ được các người.

Tất cả đều là lỗi của ta!

Cầu xin các người đừng oán trách hắn!

Tại Trung… hắn không có lỗi!

Tà dương dần dần kéo đến, ảm đạm tới thê lương. Số mệnh vốn đã định sẵn mối lương duyên này sẽ gặp phải trắc trở khổ đau, nếu như vẫn cố chấp ắt sẽ không tránh khỏi bi thương. Đây vốn dĩ chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

End đoạn 14.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.