Mấy ngày nay bác sĩ cứ kê thuốc tây cho anh uống, cho nên Mục Hàn cứ buồn ngủ suốt và anh cũng không có đi đến công ty làm việc nữa.
Qua 3 ngày sau thì Ý Hàm cũng đã được xuất viện về nhà .
Bây giờ cô chỉ mong muốn là được gặp Mục Hàn mà thôi, cô muốn xin lỗi anh ấy..
‘Cạch .”
Ý Hàm đẩy cửa vào thì thấy Mục Hàn đang ngồi ở sofa bấm máy tính .
Mục Hàn em về rồi “
Đầu của anh đã đỡ đau chưa .” .
Mục Hàn vẫn không trả lời, anh ấy vẫn còn đang giận cô sao .
” Anh giận em sao. ” _ Ý Hàm liền ngồi xuống bên cạnh của anh .
Không có “.
Mục Hàn à, chuyện đó em …
Đừng nói gì nữa tôi không muốn nghe .
Nhưng mà em …
Em mà nói nữa là tôi cho người đánh nó đấy, từ trước đến giờ tôi chưa hề nhún nhường trước bất kỳ ai,ấy vậy mà bây giờ phải chịu thiệt thòi như bây giờ đây .”.
Sau đó thì anh xếp máy tính lại rồi đi về phía tủ quần áo .
Mục Hàn lấy vali ra để chuẩn bị đi công tác .
” Anh đi công tác sao, để em chuẩn bị quần áo cho anh .”
Ừm,nhớ để bao cao su vào .”
” Anh ..anh nói cái gì ” _ Ý Hàm liền không tin vào tai của mình nữa rồi .
‘Nghe không rõ à,có cần tôi nhắc lại hay không đây .” .
Em..em..”
” Mà thôi đi không muốn lấy cũng được,qua bên nước ngoài tôi mua cũng được, ở bên đó mới vừa size của tôi .” .
Mục Hàn anh sẽ quan hệ với người phụ nữ khác sao ,anh chán em rồi à
Gần như là vậy ” ..
” Ở nhà em muốn đi đâu thì đi đi,đi chơi với cái tên bác sĩ đó cũng được, em có chân mà nên tôi thể nào mà quản được chứ ” .
” Anh không ghen sao “
” Đừng nghĩ bản thân mình quá quan trọng, không có em thì tôi cũng sẽ có người khác mà thôi,..
‘Người như em ở bên ngoài đầy ra kìa, tôi muốn bao nhiêu mà chẳng có chứ .”
Đau lòng quá đi,vừa xếp quần áo cho anh nước mắt của cô cũng rơi xuống .
Là do bản thân của cô đã ảo tưởng mất rồi, anh ấy chỉ xem mình là tình nhân mà thôi .
” Đi thì phải quay về, em mà đi luôn thì chết với tôi ” .
” Em biết rồi .”.
” Quần áo em đã xếp xong rồi, anh đi cẩn thận .”.
Mục Hàn không thèm nhìn mặt của cô luôn, sau đó thì liền đi vào trong nhà tắm.
Ý Hàm ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn, không nghĩ là anh ấy sẽ nói ra những lời như vậy .
Là bản thân đã quá ảo tưởng vị trí của mình rồi, Mục Hàn chỉ xem cô y như những cô tình nhân của anh ấy mà thôi .
15 phút sau thì anh đã ăn mặc chỉnh tề rồi, áo sơ mi trắng phối cùng với quần âu nước hoa thì thơm phức,cô đứng xa mà còn nghe mùi nữa mà. .
‘ Anh đi cẩn thận. “
Mục Hàn cũng không trả lời cô,sau đó thì kéo vali ra khỏi phòng.
Ý Hàm ngồi bó gối ở trên giường, nước mắt lại lăn dài xuống gò má .
Đi rồi, anh ấy đi thật rồi, dám không chừng khi anh ấy trở về thì 2 người sẽ kết thúc luôn cho mà xem. Dù sao ở đây chỉ có anh ấy quyết định thôi chứ cô thì cũng không có quyền gì cả. …
Đến chiều tối thì cô cũng đi xuống dưới lầu ăn cơm .
Ăn cơm xong thì Ý Hàm liền lên phòng uống thuốc,uống thuốc xong thì cô liền thoa thuốc ở sau lưng . Nếu không bôi thì sẽ để lại sẹo,con gái đâu có ai muốn mình xấu xí đâu chứ và cô cũng không có ngoại lệ .
” Cuối cùng cũng xong.
Ý Hàm mở tivi lên xem cho đỡ chán, cô nằm dài trên giường hai mắt nhìn nhìn vào màn hình tivi xem mà đến nổi ngủ quên từ khi nào luôn rồi .
Đến khi nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thì mới biết là tivi vẫn chưa tắt .
Sau đó cô khẽ thở dài 1 cái rồi tắt tivi .
Mới đây mà đã gần sáng rồi, công nhận thời gian nó trôi qua nhanh thật đấy. .
Cô không biết Mục Hàn đi nước nào nữa, không biết giờ này bên đó là ban ngày hay ban đêm nữa, rồi anh ấy có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc hay không đây ..
Ý Hàm trở lại giường nằm ngủ, vị trí bên cạnh đã không còn ở đây nữa rồi, bất giác cô đưa tay qua chỗ của Mục Hàn rồi sờ vào nơi đó hơi ấm đã không còn nữa rồi. .
Trời đã bắt đầu vào mùa đông, không khí bắt đầu se lạnh không biết anh ấy có mặc áo ấm hay không nữa.