Sau đó thì cô cũng trở về phòng bệnh của mình, Ý Hàm nằm dài trên giường. .
Đến chiều thì Hải My đem đồ ăn đến như thường lệ .
” Tôi đem cơm đến cho cô,chắc ăn cháo cũng đã ngán rồi ‘
” Ừm,cảm ơn.
” Anh ấy sao rồi.
” Biết quan tâm cậu chủ rồi hả ? “.
“Ùm.’
Cậu chủ vẫn còn ngủ chưa có thức “
À, ngủ nhiều vậy có sao không “
‘Chắc không đâu ,cậu ít hay bị mất ngủ lắm, bây giờ ngủ được thì tốt chứ sao.
” Ừm .”. ..
Ý Hàm gật đầu rồi cũng bắt đầu ăn cơm .
” Bác sĩ kia là bạn của cô à .”
” Ý của cô là Dương Trạch hả .”
“Ùm!”
” Anh ấy là bạn của tôi. “.
” Nói cô nghe đây cậu chủ thật sự rất nóng tính cho nên cô nên hạn chế tiếp xúc với người khác giới đi, chưa nếu không chuyện như hôm qua sẽ lặp lại “
” Ừm, tôi biết rồi, chúng tôi chỉ là bạn mà thôi .”
‘Cô xem anh ta là bạn nhưng chưa chắc người ta xem cô là bạn đâu “.
” Ý Hàm tôi chỉ đang nhắc nhở cô mà thôi bởi vụ bây giờ cô chính là người phụ nữ của cậu chủ, vậy nên hãy gần gũi với 1 mình cậu ấy mà thôi. “
“Ùm”.
Sao tôi cảm thấy cậu ấy thích cô thì phải, vì cô mà thay đổi quá nhiều đi.
Không đâu,anh ấy sẽ không yêu tôi.”
Cậu chủ nói à.
‘Đúng vậy,lúc trước anh ấy đã nói như vậy mà,…
Nhưng qua hành động thì tôi thấy cậu ấy rất quan tâm đến cô đấy,cậu ấy
đang bệnh mà bây giờ vẫn quan tâm đến cô đấy, bảo tôi đem cơm đến đúng giờ sợ cô đói bụng ” .
” Vậy sao. “
“Ùm “..
” Cạch .”
Dương Trạch lúc này liền bước vào, trên người cũng cảm thấy khoẻ hơn rồi .
Dương Trạch..”
…
Em đang ăn cơm à.
“Ùm.”
” Ý Hàm tôi ra ngoài mua đồ cho cô .” Hải My chẳng muốn ở đây 1 chút nào cá.
” Anh ngồi đi “.
” Ừm, cảm ơn em.” .
” Em đang ăn cơm à. ‘
” Ừm, em ăn xong rồi .”
” Anh đã thấy đỡ chưa “
Cũng đỡ rồi, vài ngày nữa sẽ xuất viện “
“Um.”.
‘Mục Hàn có đến làm phiền em nữa không “
‘Không có,anh ấy đang bị thương rồi. ” giọng nói của Ý Hàm có chút nhỏ dần đi..
“Hôm qua anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi, ..”
” Em hiểu mà.”
Bộ ngày thường anh ta đối xử với em như thế hả “
‘Không có,anh ấy rất tốt. “.
” Ý Hàm sao lại chấp nhận làm tình nhân của anh ta vậy,có phải Mục Hàn đã uy hiếp em có đúng không. “. ..
Em ..em.” ..
‘Có gì thì em cứ nói ra đi anh sẽ giúp em mà.”
” Ý Hàm em đừng làm tình nhân của anh ta nữa,em nợ tiền của anh ta thì anh sẽ trả cho em,em đừng sợ ! ” .
‘ Dương Trạch em không nợ tiền của Mục Hàn, đây là chuyện của em anh đừng xen vào nữa. .”
” Anh thành ra như thế này là em cảm thấy có lỗi lắm rồi, em không muốn luyên lụy đến anh nữa đâu. “
Không, anh không có trách em đâu,..
‘ Dương Trạch anh đừng như vậy, cuộc sống này là của em cho nên em sẽ tự giải quyết, Mục Hàn anh ấy hơi nóng tính một chút thôi chứ ngày thường anh ấy rất tốt với em .” .
Em thích anh ta hả.
“Em..em ..”
” Ý Hàm em đừng quên Cố Mục Hàn là xã hội đen đấy, người như anh ta rất nguy hiểm, xung quanh anh ta toàn là đàn em mà thôi, nhìn thôi cũng biết là hạng người chẳng tốt lành gì rồi. ” .
Dương Trạch anh đừng nói như vậy mọi người ai cũng có điểm tốt của riêng mình.”.
‘ Anh bị Cố Mục Hàn đánh thành ra như thế này rồi, vậy mà em vẫn còn bênh vực anh ta sao .”
” Em …em.”
” Em chính là thích Cố Mục Hàn rồi. ..”
Đúng,em thích anh ấy .”
Nhưng mà Ý Hàm à, người như Cố Mục Hàn không xứng đáng được yêu đâu.”
Tại sao chứ “
‘ Tại anh ta không tốt bằng anh bàn tay của anh ta đã dính máu,anh ta xã hội đen em hãy nhớ kỹ đi. ” .
Dương Trạch em không muốn nói về vấn đề này nữa đâu,em không muốn nghe. “
‘Vậy rốt cuộc em xem anh là cái gì. “
” Là bạn tốt. “
” Chỉ có như vậy thôi sao, nhưng anh thật sự rất thích em .”
Em không có thích anh.
” Rõ ràng anh là người tới trước mà ,anh quen biết em trước “. .
Dương Trạch xin lỗi anh, thật sự em không thích anh,em chỉ thích anh ấy mà thôi.
Không ngờ ván cược này anh đã thua 1 cách thảm hại như vậy ..
Em thay mặt anh ấy xin lỗi anh vì đã làm anh bị thương như thế này, …
” Có lẽ sau này chúng ta sẽ hạn chế gặp nhau lại 1 chút. “
Em sợ Mục Hàn nhìn thấy à.
‘Ừm,như vậy sẽ tốt cho anh,chứ nếu không lại có chuyện nữa .”.
Bây giờ chỉ còn có cách này là tốt nhất mà thôi..