Hai ngày sau kể từ hôm sứ thần sang, bệnh tình của nàng trở nặng. Trong đêm đông giá rét, nàng ho ra máu, dọa tì nữ vừa khóc vừa đi gọi thái y.
Nàng ngăn tì nữ của mình, mỉm cười thản nhiên đón nhận tất thảy. Chỉ là dòng thời gian trong mắt nàng bỗng chốc trôi nhanh, như gấp hai gấp ba.
Nàng nhìn ra ngoài trời, dưới ánh đèn hắt hiu của đông giá, phía trước là một mảng đen sì. Nàng đã hiểu, cuối cùng cũng đã hiểu.
Tình yêu của nàng cũng như mảng đen kia. Phía trước nhìn thấy một chút ánh sáng, phía sau chẳng nhìn được gì. Kết quả tình yêu của nàng, cuối cùng lại đắng cay đến thế!
Quan Thượng Tôn đi đến, hắn nhìn thấy lầu của nàng còn sáng, nghe được tiếng thút thít của tì nữ vang lên bấp bênh. Hắn lập tức phi vào, bị tình cảnh làm cho một mảng sững sờ.
Cả đêm đó, ngoài tì nữ, nàng còn có thêm một Quan Thượng Tôn vì nàng mà nhất quyết bám trụ lại.
Quan Thượng Tôn, hắn bên nàng rất lâu, từ khi người đó rời đi, hắn luôn bên nàng. Dốc lòng dốc sức vì nàng như thế, trái tim nàng vẫn chẳng một chút mảy may. Nàng thật sự không yêu hắn.
Vào buổi chiều hôm sau ấy, nàng ngồi dưới mái hiên, ngắm hoa đào rơi rồi dần dần chợp mắt. Nàng chợp mắt một chút nhưng lại ngủ cả kiếp người.
Khi Quan Thượng Tôn lấy bánh nàng thích ăn trở về, Cung Nghiễm cũng đi tới. Hai bên chạm mặt nhưng đều chậm một bước. Người cần sống đã lặng lẽ ra đi.
Trong cuộc đời nàng, đến giây phút cuối vẫn không thể cảm nhận được hạnh phúc, cũng chẳng thể chờ được người mình yêu. Tất cả đều chỉ một chữ “Trễ hẹn” kiếp này.
Kiếp này, trong lòng nàng luôn có một Quan tế chẳng thể yêu thì bên cạnh nàng cũng có một Quan Thượng Tôn yêu nàng bằng tất cả những gì hắn có!
Nhưng tình yêu mà, chẳng ai áp đặt nổi lên phương hướng của trái tim. Nàng không thể đáp lại một Quan Thượng Tôn cũng như Quan tế của nàng chẳng đáp lại nàng.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Cố Thời Kha ngồi trong xe, bất ngờ hỏi Đại Lưu.
“Nếu người cứu em trai tôi không phải Niệm Nguyệt Sơ, cậu nghĩ tôi có đến bệnh viện không?”
Đaị Lưu nghiêm túc suy nghĩ, sau một hồi cân nhắc cẩn thận mới nói.
“Tôi nghĩ anh sẽ để tôi đi gặp họ 1 lần.”
“Tại sao?”
“Vì với tác phong của anh, anh nghĩ như thế là đủ. Còn lại anh sẽ đưa cho họ một số tiền bồi thường thật hậu hĩnh và dặn họ phải ngậm chặt miệng. Nếu dám nói ra, anh sẽ cho tất cả đi chầu diêm vương.”
“Nếu một người đột nhiên cố tình khác với tính cách trước đây thì thế nào?”
“Đơn giản là cô ấy muốn diễn cho anh xem nhưng diễn tệ quá, đến cả anh cũng biết cô ấy đang cố tình.”
Đại Lưu nhìn ông chủ của mình, liên kết các sự việc. Anh đoán người được hỏi đến chính là Niệm Nguyệt Sơ và đại boss.
Haiz! Chắc hẳn ông chủ lại làm tốn thương Niệm Nguyệt Sơ rồi.
“Cố tổng, tôi có thể nói một câu không?”
“Nói đi.”
“Tôi nghĩ anh nên buông tha cho Niệm tiểu thư. Chia tay rồi gặp lại, nhiều người sẽ thấy gượng gạo.”
Cố Thời Kha nhắm mắt dưỡng thần, Đại Lưu cũng không lên tiếng, chuyên tâm lái xe. Thật may anh đã kịp rút lại mấy lời phía sau.
“Sự tổn thương của tôi anh sẽ để ý sao?”
Câu nói đó như một vòng quay lặp lại trong đầu anh. Hình như trước giờ anh chưa từng để ý đến cảm xúc của cô, cũng chưa từng nghĩ cô sẽ tổn thương hay không. Từ lúc ly hôn, bọn họ kết thúc bằng nước mắt của cô, sau đó gặp gỡ cũng vẫn vậy.
Có lẽ nếu Niệm Nguyệt Sơ biết anh nghĩ thế, cô sẽ cười lớn vào mặt anh. Sẽ nói to rằng Cố Thời Kha, anh sai rồi. Tôi đã khóc vì anh từ khi chúng ta kết hôn. Tôi chỉ không để anh biết thôi.
Buổi chiều, Niệm Nguyệt Sơ xuất viện. Sự việc hồi trưa ảnh hưởng lớn đến tâm trạng, nhưng Niệm Nguyệt Sơ cố gắng tỏ ra bình thường.
Lâm Khả Khả đưa cô về đến nhà, mở tủ lạnh để xem bữa tối ăn gì.
“Bác gái đi thăm bạn vẫn chưa về à?”
“Ừ. Một tuần mới về.”
Mẹ cô nhân chuyến đi thăm người bạn cũ đã lâu không gặp để thực hiện mong muốn khi còn sống của ba cô. Ông nói đợi ông bớt bận việc, sẽ đưa bà đến thành phố đó chơi, cùng bà ngắm biển. Cuối cùng lại là mẹ cô làm điều đó.
“Nguyệt Sơ, bà ở nhà nhé tôi đi mua rau. Rau hỏng hết rồi, tiện mua cho bà ít đồ để bổ xương.”
“Để tôi đi cho.”
“Thôi xin người. Hãy để cánh tay người được bình yên.”
Lâm Khả Khả mượn lời từ một bài hát không nhớ tên, chế thêm cho đúng văn cảnh.
Niệm Nguyệt Sơ phì cười, gật đầu.
“Vậy tôi tôi đi xuống nhà một chút nhé. Đổi gió cho thoáng người.”
“Ừ. Nhưng về sớm còn ăn cơm.”
Lâm Khả Khả dặn dò.
\=\=\=\=\=\=\=\=
Cố Thời Kha đi tới trang viên của Cố gia tại ngoại ô.
Anh bước vào, người làm kính cẩn cúi chào.
Dì Na, dì giúp việc chào anh rồi bảo:
“Ông chủ đang câu cá ở đằng sau.”
Cố Thời Kha gật đầu rồi đi thẳng về phía đó.
“Ông nội.”
Cố Thời Kha gọi một tiếng.
Người đang ông tóc đã hoa râm quay lại, khẽ cười nụ cười nghiêm nghị. Ông là Cố Lãnh Phong, ông nội Cố Thời Kha, tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn rất minh mẫn và đẹp lão.
“Lấy cần câu cá đi.”
“Dạ thôi. Cháu xem ông câu được rồi.”
Cố Thời Kha là người khó để thân thiết với người khác nhưng trong gia tộc họ Cố, Cố Lãnh Phong là người anh rất yêu quý. Sau khi mẹ mất, ba quyết định đi bước nữa. Anh không đồng ý nên đã chuyển về ở với ông. Là ông nuôi anh lớn tới bây giờ. Do đó, sự quý trọng Cố Thời Kha dành cho ông chỉ cần nhìn cử chỉ đều rõ.
“Hôm Triết Tuấn được cứu, Lệ Nguyệt Hoa định đến bệnh viện cảm ơn nhưng ta không cho. Ta vốn tưởng đứa cháu dâu ấy sẽ được yên, không ngờ con bé vẫn khóc. Nếu đã kết thúc rồi thì bỏ qua đi.”
Cố Lãng Phong trầm ngâm khuyên nhủ. Người đi gần hết cuộc đời như ông không muốn can thiệp sâu vào chuyện của bất kì ai, chỉ thấy thương sót cho Niệm Nguyệt Sơ.
“Bên Liên gia có ngỏ ý, họ nói nếu cháu đồng ý thì có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa cháu và cháu của họ.”
“Để việc đấy sau đi ông. Không phải cô ấy thì có nghĩa lý gì.”
“Thời Kha, cháu thật sự cho rằng trái tim cháu đặt bên Liên Mỹ Trúc mà không phải Nguyệt Sơ?”
“Ông, đừng nhắc chuyện này nữa.”
“Haiz. Thằng bé này, IQ rõ cao mà EQ… Thà ông làm bạn với bò còn đỡ tức hơn. Có những thứ mất là mất hẳn, không có cơ hội làm lại đâu.”
Cố Thời Kha ở trang viên họ Cố đến tối mới rời đi.
Anh đến Lãnh Cư để uống rượu.
“Đến rồi à?”
Cố Thời Kha bình tĩnh rót cho anh một ly rượu.
“Lãnh Thiên Kỳ, cậu nghĩ yêu là gì?”
Lãnh Thiên Kỳ nghe xong câu hỏi chỉ muốn ngã ngửa. Nhìn anh giống hứng thú với tình yêu? Anh còn chẳng biết cảm giác ấy thế nào vì anh không quan tâm. Yêu đương sẽ làm anh rối bận, vướng víu nên tố nhất là dẹp.
“Cậu nghĩ tôi biết? Tôi không yêu đương nên không rõ. Chỉ là từng hỏi Liên Mỹ Trúc tại sao lại chọn cậu ta mà không phải cậu. Cô ấy nói trái tim vô thức hướng về ai, thì đó chính là yêu.”
“Trái tim vô thức hướng về ai, thì đó chính là yêu.”
Cố Thời Kha lẩm bẩm.
Lãnh Thiên Kỳ nhìn Cố Thời Kha lẩm bẩm như thằng điên. Anh lắc đầu khó hiểu. Đây có phải yêu không?
“Cố Thời Kha cậu yêu rồi à?”
“Cậu nghĩ tôi thật sự yêu Mỹ Trúc?”
“Muốn nghe thật lòng không? Với trực giác của tôi, tình cảm cậu dành cho cô ấy chỉ là sự cảm mến. Có thể trước khi Niệm Nguyệt Sơ đến, cậu thật sự yêu cô ấy. Chỉ là sau đó tôi nghĩ trái tim cậu chuyển hướng rồi.”
Lãnh Thiên Kỳ lặng lẽ lắc ly rượu. Uống xong một ngụm mới từ từ nói.
“Tôi nghĩ cậu cần thời gian xác nhận lại vài việc. Tình táo mới nhìn rõ mọi chuyện.”
Lãnh Thiên Kỳ lãnh đạm nói.
“Người của tôi đã tìm được tài xế tông xe khi đó nhưng sau thời gian ngắn hắn lại đột ngột chết, dẫn đến đầu mối chính bị đứt. Tôi cũng thử tìm nguồn tài chính hắn nhận được nhưng không có phát hiện gì mới.”
“Tiếp tục tìm giúp tôi.”
“Được.”
Cố Thời Kha tiếp tục uống rượu. Rốt cuộc yêu là gì? Tình cảm anh dành cho Liên Mỹ Trúc có thật là yêu?Hay anh đang lầm tưởng về chữ “yêu”?