Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 40: Vật cũ, giống như từng gặp



Thạch Mai ngồi ở trên ngựa, ban ngày Bạch Xá thúc ngựa chạy như điên bây giờ mới thả chậm cước bộ… Lúc này, bọn họ đã rời khỏi đường chính, đang tiến vào trong núi.

“Trước đây ngươi sống trên núi à?” Thạch Mai nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp, tò mò hỏi.

“Ừ.” Bạch Xá gật đầu, “Ở trong này học võ công, rất u tĩnh.”

“Ở nơi này?” Thạch Mai có chút tò mò, “Ăn ở thì sao? Tự ngươi săn thú à?”

“Trước kia có sư phụ và dì Hoắc chiếu cố, ta chỉ cần luyện công là được.” Bạch Xá nói chuyện, quay đầu ngựa, đi lên sườn núi.

“Khi đó dì Hoắc đã biết ngươi à?” Thạch Mai nói, khó trách Bạch Xá kính trọng bà như vậy.

“Thế sư phụ ngươi còn ở trong núi không? Có thấy bất tiện không?” Thạch Mai lầm bầm lầu bầu, trong lòng lại nhớ tới mấy quyển sách có viết, lão nhân gia thích nhàn vân dã hạc?

“Không sao cả.” Bạch Xá cười nhẹ, “Dù sao người cũng đã chết.”

Thạch Mai có chút xấu hổ, Bạch Xá cười, “Hết cách, là con người chung quy đều phải chết, thầy tướng số người dài quá.”

Thạch Mai đột nhiên tò mò, sư phụ của Bạch Xá không biết mang bộ dáng gì nữa, tính cách có phải cũng rất cổ quái hay khômg, đương nhiên… Nàng càng tò mò hơn về dáng vẻ của cha mẹ Bạch Xá. Không phải nói con giống mẹ sao, mẹ hắn nhất định là đại mỹ nhân!

Mải suy nghĩ, ngựa đã đi lên triền núi, nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc ẩn giữa rừng rậm, có một ngôi nhà, xem ra đã có từ rất lâu rồi, cây cỏ trong vườn đã dài ra bên ngoài, lẫn vào cây cỏ của rừng.

Thạch Mai quay đầu nhìn Bạch Xá, “Lâu rồi ngươi chưa tới đúng không?”

“Ừ.” Bạch Xá gật đầu, “Đã nhiều năm.”

“Sao ngươi không đến xem sư phụ ngươi?”

“Người cũng đã chết, ta đến đây người cũng không nhìn thấy.”

“Vậy sao ngươi lại vội vã mang ta tới cho người xem?”

Thạch Mai vốn chỉ thuận miệng nói một câu, lại khiến cho Bạch Xá bị hóc xương.

Bạch Xá là người thành thục gặp biến cũng không sợ hãi, không nghĩ tới hôm nay lại bị Thạch Mai hỏi một câu mà không biết phải trả lời thế nào, hơi có chút ngốc chọc Thạch Mai cười.

Trầm mặc một lát, Bạch Xá đành phải nhẹ nhàng vuốt cổ ngựa, lên núi.

Ngựa đi lên núi, khoé miệng Thạch Mai kéo cao, cảm thấy rất mỹ mãn.

Bạch Xá nhìn bộ dạng nàng như con mèo chiếm được tiện nghi, cũng có chút bất đắc dĩ… Ngựa đi trên đường, thấy tảng đá to trước mắt liền lộc cộc dừng lại.

Bạch Xá không giống trước kia mang Thạch Mai cùng nhảy xuống, mà hắn xoay người xuống ngựa trước, sau đó đi tới trước mặt Thạch Mai, vươn tay… Để nàng tự nhảy xuống.

Thạch Mai có chút xấu hổ, như vậy sẽ nhào vào lòng Bạch Xá đó.

Hai người một người trên ngựa một người dưới đất yên lặng nhìn nhau, cuối cùng Thạch Mai bám trụ yên ngựa trèo xuống, Bạch Xá bất đắc dĩ, vẫn đưa tay bế nàng xuống, hỏi nàng, “Ngươi không thích ta, hay là lúc bị cưỡng ép, thích phản kháng?”

Thạch Mai sửng sốt, giương mắt nhìn hắn.

Bạch Xá buông Thạch Mai ra, theo lập tức lấy tay nải khoác lên vai, kéo Thạch Mai đi tiếp, “Tần Điệp nói, ngươi không để ý tới ta chính là có ý với ta, nhưng ta không hiểu lắm.”

Thạch Mai đỏ mặt, sao Bạch Xá lại có thể thẳng thắn như vậy? Loại chuyện này nên trả lời thế nào đây?

Bạch Xá nói xong, cũng không chờ Thạch Mai trả lời, chỉ đưa tay gạt lớp mạng nhện và một tầng bụi trên cửa, chỉ thấy trên cửa là cái ổ khóa.

Bạch Xá đứng tại chỗ suy nghĩ —— xác định mình không mang chìa khóa, liền đi vòng hai bên tường viện… Chỉ nhìn thoáng qua, lại ngẩn người.

Thạch Mai liếc hắn một cái, cười nói, “Ta đến.” Nói xong, đưa tay tháo trâm cài tóc trên đầu xuống, giơ lỗ khoá lên trước mắt đánh giá một lúc, sau đó nhét cây trâm vào, xoay hai cái.

Nàng nghiêng đầu cẩn thận nghe động tĩnh bên trong lỗ khoá, chợt nghe thấy hai tiếng ‘lach cạch’ rất nhẹ, ổ khóa thật sự mở ra.

Thạch Mai mở ổ khoá ra, liếc mắt nhìn Bạch Xá, ánh mắt kia giống như đang hỏi —— giỏi không?!

Bạch Xá cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi nàng, “Sao ngươi học được mánh khoé này?”

Thạch Mai gài lại cây trâm lên đầu, “Ngày trước mỗi lần phụ thân phạt ta đều nhốt ta trong phòng, ban đầu vú nuôi thương ta mới lén lấy chìa khoá thả ta ra ngoài. Sau đó cha phát hiện, liền khoá cửa từ bên trong, rồi cha trèo cửa sổ ra ngoài, cửa sổ có một cái khoá nhỏ, chìa khóa chỉ có cha có.”

Bạch Xá khẽ nhíu mày.

“Sau đó có vú nuôi có con làm thợ khoá, lúc đến chơi với ta liền dạy ta cách mở khoá.” Thạch Mai nói xong liền đập khoá lên cửa, đẩy cửa muốn vào.

Bạch Xá giữ chặt nàng, để nàng đi phía sau mình, vào sân, hắn gạt bụi cỏ dại sang, rồi dùng đao gõ lên mặt đất.

“Làm gì thế?”

“Thâm sơn rừng già, khó tránh khỏi có rắn.” Bạch Xá cầm lấy cổ tay Thạch Mai.

Thạch Mai đỏ mặt, nhưng cũng không giằng ra.

Bạch Xá kéo nàng đi, hỏi, “Cha ngươi sao không thương ngươi?”

Thạch Mai cười, “Phó Dĩnh cũng không tệ, sao ngươi lại không thích?”

Bạch Xá ngẩn người.

Thạch Mai lại nói một câu, “Thích hay không thích … Đều không có đạo lý phân định.”

Bạch Xá nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Hai người đi xuyên qua sân, phía sau là một tòa nhà, tường rêu thiết kế theo phong cách cổ xưa, chỉ là nhiều năm không ai tới tu sửa, trên cửa sổ đều là mạng nhện, giấy dán cửa cũng rách nhiều chỗ.

Bạch Xá chỉ vào một gian phòng nhỏ phía Tây viện, “Trước kia ta ở chỗ đó.”

“Thật không?” Thạch Mai cảm thấy rất hứng thú chạy lại, thấy cửa không có khóa, liền đẩy ra xem.

Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, bụi bên trong rơi xuống làm nàng ho sặc sụa. Thạch Mai vốn định vào xem, nhưng lại nhớ đến toà nhà sụp trước đây, nhanh chóng bưng kín miệng mũi, sợ mình hắt xì, nàng cũng không muốn trải qua cảm giác lúc trước đâu!

Lúc đầu Bạch Xá đi phía sau nàng, nhưng sau đó bị một giếng nước hấp dẫn lực chú ý, đi lại đó. Hắn nhìn xuống đáy giếng, lại nhìn nước giếng rớt bên ngoài, ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, trầm tư không nói.

“Ê.” Thạch Mai chạy ra, cầm theo một thanh kiếm gỗ, hỏi Bạch Xá, “Trước đây ngươi dùng thứ này luyện đao sao?”

Bạch Xá phục hồi tinh thần, lắc đầu, nói, “À… Đây là của Hứa Hiền.”

“Hứa Hiền?” Thạch Mai lắp bắp kinh hãi, “Các ngươi từ nhỏ đã biết nhau sao?” Hỏi ra miệng, lại nghĩ đến… Hình như Hứa Hiền từng nói bọn họ biết nhau lâu rồi.

“Ừ… Hứa Hiền hắn biết võ công?” Thạch Mai thật sự khó có thể tưởng tượng một người có dáng vẻ thư sinh bệnh tật như thế lại biết võ công.

“Quả thực nhìn qua hắn không giống như một người lợi hại.” Bạch Xá cười nói, “Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng đắc tội với những kẻ như hắn.”

“Thật đúng là giỏi che giấu.” Thạch Mai cảm thấy buồn bực, “Thế hắn là thư sinh hả? Hay là hoạ sĩ trong cung?”

“Bởi vì làm hoạ sĩ trong cung có thể thỏa mãn ba ham muốn của hắn.” Bạch Xá mang Thạch Mai trở lại tiền đường.

“Thế nào là ba ham muốn?” Thạch Mai cười tủm tỉm hỏi.

“Giấy tốt, bút tốt, người đẹp.” Bạch Xá cười.

Thạch Mai cau mũi, Hứa Hiền cũng không phải người thành thật nha. Hai người ngoài miệng một câu lại một câu nói chuyện, Thạch Mai có cảm giác thần sắc Bạch Xá hơi khang khác, hai người người trước kẻ sau, đi vòng quanh nhà mấy lần.

Cuối cùng Bạch Xá dừng ở hậu viện, nhìn chằm chằm cửa sau.

“Bạch Xá.” Thạch Mai túm tay áo hắn, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Hình như có người.”

Thạch Mai giật mình, cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng thẳng.

Lúc này, trời đã tối đen, trong rừng, bốn phía đều là chạc cây hình thù kỳ quái, không thấy bóng người.

Thạch Mai túm Bạch Xá hỏi, “Không phải nói chỗ này đã bỏ hoang lâu lắm rồi sao? Hơn nữa không có dấu vết giống như có người.”

“Hay là quỷ nhỉ?” Bạch Xá mặt không chút thay đổi nói, “Sư phụ ta bình thường thích đùa dai.”

Thạch Mai toàn thân lạnh toát, mở to mắt nhìn hắn, “Ngươi đừng dọa người!”

Bạch Xá thấy Thạch Mai kinh ngạc, cũng cười, “Yên tâm đi, hiện tại không có người… Mà lúc trước từng có người đến!”

“Tình cờ đi qua hay là người quen?” Thạch Mai nhìn quanh, không biết Bạch Xá căn cứ vào đâu mà suy luận rằng nơi này từng có người đến.

“Khả năng tình cờ đi qua rất nhỏ, xung quanh đều có ma trận sư phụ làm, người bình thường lạc đường sẽ vòng ra ngoài, không đi vào trong.” Bạch Xá nói xong, ngồi xổm xuống, đưa tay ngắt một cái lá, đưa cho Thạch Mai, “Coi xem phía trên có cái gì!”

Thạch Mai nhận lấy xem kỹ, phát hiện trên lá cây có chấm chấm màu đen…

“Máu à?!” Thạch Mai kinh hô, không phải chính là hình giọt máu nhỏ trên lá sao, lại ngồi xổm xuống nhìn, chỉ thấy một chuỗi kéo dài.

“Qua bên kia xem đi.”

Hai người liền đi theo vết máu trên cỏ.

Vết máu dừng lại ở cửa sân sau, Thạch Mai mở cửa đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước, liền cảm giác dưới chân thụt xuống…

“A!” Thạch Mai kêu lên sợ hãi, Bạch Xá quay về, chỉ thấy trước cửa sau, thứ vừa mới làm cho Thạch Mai bước hụt là một khối đá hãm xuống, phía trên xuất hiện một cái hố…

“Ai thiếu đạo đức thế, đào hầm trước cửa?!” Thạch Mai không rõ.

Bạch Xá dùng đao đẩy tảng đá ra, phía dưới là một cái động sâu.

“Có người giấu đồ.” Bạch Xá thuận tay đưa đao cho Thạch Mai, muốn dùng hai tay đào lên nhìn xem bên trong giấu cái gì.

Thạch Mai cong thắt lưng xem, thấy đao đưa tới liền nhận lấy… Nhưng mà đao của Bạch Xá cực kỳ nặng, Thạch Mai không chuẩn bị… Liền ngã.

Bạch Xá cảm thấy bên tai ‘soạt’ một tiếng, đưa tay ra tiếp, quả nhiên là Thạch Mai ôm đao sấp ngửa ở đây.

Thạch Mai sợ bóng sợ gió một hồi, may mắn được Bạch Xá tiếp được, có chút ngượng ngùng nhìn hắn.

Bạch Xá lắc đầu, muốn đỡ nàng đứng lên, lại nghe Thạch Mai “A!” một tiếng.

“Sao thế?”

“Bên kia!” Thạch Mai đột nhiên chỉ vào bụi cây nhỏ không xa, “Chỗ đó có cái gì.”

Thạch Mai còn nghiêng đầu xem, góc độ kia, nhìn qua quả là rõ ràng hơn.

Bạch Xá dùng đao gạt bụi cây… Quả nhiên thấy một cái hộp nhỏ màu đen, nửa ẩn nửa hiện trong bùn. Hắn đi qua đào tráp lên, muốn mở ra.

“Ê!” Thạch Mai nhanh chóng ngăn cản, “Cứ thế mở ra sao, nhỡ bên trong có cái gì kỳ quái thì sao, dù sao nếu muốn giấu, cũng phải chôn xuống đất chứ.”

Bạch Xá xua tay ý bảo hết cách rồi, chỉ vào cái tráp cạnh bụi cây, “Đúng thật là chôn dưới đất, bởi vì mưa nắng mới lộ ra ngoài, biết cái hố này dùng làm gì không?” Bạch Xá vừa hỏi vừa chỉ vào cái hố Thạch Mai vừa thụt phải.

Thạch Mai nghĩ, rồi đột nhiên vỗ tay reo lên, “Dương đông kích tây! Nếu có người phát hiện, nhất định sẽ đi tìm dưới hố chứ không phải tìm trong bụi cây!”

Bạch Xá gật đầu, nhẹ nhàng mở cái hộp… Hộp làm bằng mộc trầm, rất rắn cũng rất nặng. Loại gỗ này chống nước chống mục, rất thích hợp để giấu đồ.

Thạch Mai có chút khẩn trương, nhưng sau khi mở hộp, bên trong cũng không có độc châm hay độc khí phóng ra, càng đừng nói đến cơ quan.

Trống rỗng, để một tấm da dê.

Bạch Xá lấy tấm da dê, mở ra, bên trên vẽ một bức tranh…

“Ớ?” Thạch Mai ghé vào nhìn qua, không hiểu sao cảm thấy rất quen mắt.

Bạch Xá chỉ có thể kết luận tấm da dê này hẳn là một bản đồ, nhưng nhìn không địa điểm cụ thể gì, nghe Thạch Mai kinh hô, liền hỏi, “Ngươi biết à?”

“Nhìn quen lắm…” Thạch Mai lắc đầu, “Giống như đã thấy qua ở đâu… Nhưng lại không nghĩ ra được.”

“Hết cách rồi.” Bạch Xá cuộn lại, để cho Thạch Mai cầm, “Từ từ nghĩ, dù sao cũng phải ở đây một đêm.”

“Nơi này?” Thạch Mai rất để ý, dù sao cũng là vùng hoang vu dã ngoại, lại còn cô nam quả nữ…

“Trời đã tối rồi.” Bạch Xá kéo Thạch Mai vào nhà rồi đóng cửa lại, “Buổi tối trên núi rất nguy hiểm.”

Nói xong, hắn mang Thạch Mai vào nhà sắp xếp phòng, hỏi nàng, “Ngươi muốn ở phòng nào?”

Thạch Mai nhìn một loạt căn phòng tối đen, còn có cây cối giương nanh múa vuốt bên ngoài, có chút khiếp đảm, buổi tối ngủ một mình sao?

Bạch Xá đi tới giếng múc nước, nói, “Lát nữa đừng quên treo khấu vải trước cửa phòng nhé.”

“Muốn cái kia làm cái gì?” Thạch Mai theo sau, nhìn hắn lấy đồ từ trong túi ra, là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, hẳn là đồ ăn.

“Có thể tránh rắn, đúng rồi, nếu buổi tối nghe được âm thanh quái dị gì, nhớ bảo ta.”

Thạch Mai nghe được chữ “rắn” đã muốn dựng sống lưng, “Còn có âm thanh kỳ quái hả?”

“Đã nói là sư phụ ta thích đùa dai rồi mà.”

“Ngươi muốn làm ta sợ đấy à?” Thạch Mai bất mãn liếc hắn.

Bạch Xá lấy đồ, ném qua một bên, quay đầu lại, đúng lý hợp tình trả lời, “Đúng vậy.”

“…”

“Sợ thì ở cùng phòng với ta đi.”

Thạch Mai nhìn đi nơi khác, Bạch Xá mang nước tới phòng bếp, Thạch Mai chợt nghe tiếng xào xạc giữa rừng cây, chạy nhanh theo, “Chờ ta.”

Bạch Xá vào phòng bếp đổ nước.

Thạch Mai nhìn lọ muối ăn trên bàn, “Thật sự giống như có người từng đến đây.”

“Là Lão Khoan.”

Thật lâu sau, Bạch Xá mới trả lời.

“Chính là em trai dì Hoắc… Kiều Lão Khoan đã chết đó?”

Bạch Xá gật đầu, “Cái kia hố, trước kia là hắn làm. Bên cạnh là bụi cây bạch quế, dùng để trừ tà, … Ở chỗ đó đào hố giấu đồ, người khác không có cách nào phát hiện, nhưng nếu suy nghĩ một lát, hẳn là sẽ chú ý tới.”

“Nói như vậy, thứ này là hắn muốn đưa cho ngươi?” Thạch Mai nhíu mày, “Nói cách khác trước khi chết hắn đã tới nơi này, nhưng vì sao lại có vết máu?”

“Có lẽ… Căn bản hắn không phải chết ở cấm địa Đoan gia, hết thảy đều là âm mưu.”

Thạch Mai lập tức sáng tỏ, “Có người lợi dụng thi thể của hắn, ngươi liên hệ ngọc Phật với chuyện này sao?”

“Sự tình rất phức tạp, khối da dê này phỏng chừng là mấu chốt.” Bạch Xá nhìn Thạch Mai, “Ngươi nghĩ lại xem, có nhớ tới cái gì không?”

“Được!” Thạch Mai gật đầu, đứng một bên ngẫm nghĩ… Khối da dê này chắc chắn mình chưa từng thấy qua, nhưng bức hoạ vẽ trên tấm da dê, thật sự giống như đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Một lát sau, chỉ thấy nước mở, Bạch Xá từ ngăn tủ lấy ra một cái vỉ hấp, dùng nước ấm rửa. Lại lấy mấy cái hộp nhỏ, mở nắp ra… Bên trong quả nhiên là điểm tâm ngon lành…

“Điểm tâm?” Thạch Mai trừng mắt nhìn, đột nhiên há to miệng, “Ta nhớ ra rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.