Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 22: Cơ duyên xảo hợp, phá vỡ mai phục



Thạch Mai và Toản Nguyệt không hiểu ý Hồng Diệp lắm, đều giương mắt nhìn nàng.

Hương nhi vừa đút thịt cua vào miệng Tiểu Phúc Tử vừa quan sát xung quanh.

Trong tòa lầu này, ngoại trừ bàn của Loan Cảnh Nhi còn có ba bàn khách nữa.

Bàn phía đông có hai người, một ông lão, một bà lão … nhìn như là vợ chồng già, nhưng trang phục chỉnh tề, hẳn là nhà giàu có.

Bàn phía tây có bốn người. Cầm đầu là một nam tử tuổi trẻ tuấn lãng, mặc một thân y phục màu đỏ tía, trong tay có kiếm. Bên cạnh hắn là hai nam tử trung niên, còn lại là một cô nương giả làm nam hài, thoạt nhìn tuổi gần đôi mươi. Bàn phía nam là hai quân nhân, lưng hùm vai gấu, trông chẳng chút phong nhã, ngồi ở nơi phong nhã thế này cảm giác thật đối lập.

Thạch Mai khó hiểu nhìn Hồng Diệp — làm sao vậy?

Hồng Diệp bĩu môi, chỉ cái bàn có bốn người, nói khẽ với Thạch Mai: “Người mặc xiêm y màu đỏ tía kia tên Đoan Nghiễn, là tứ thiếu gia của Đoan gia.”

Thạch Mai sửng sốt, người của Đoan gia? Vô duyên vô cớ sao lại xuất hiện ở kinh thành?

“Hai đại hán bên kia.” – Hồng Diệp nhỏ giọng nói thầm – “Là thợ săn nổi tiếng.”

Thạch Mai lại càng không hiểu —- thợ săn?

Hồng Diệp nói: “Đây là cách nói của người giang hồ. ‘Thợ săn’ ở đây không phải là săn thú, mà là giết người đổi tiền thưởng.”

Thạch Mai và Toản Nguyệt đều cả kinh. Hồng Diệp khoát tay: “Không có gì phải sợ. Bọn họ trước nay chỉ giết người giang hồ, không động đến bá tánh bình dân. Yên tâm, giang hồ cách các ngươi còn xa lắm.”

“Vậy ông lão và bà lão bên kia là ai?” – Thạch Mai hỏi.

“Không biết.” – Hồng Diệp lắc đầu, hạ thấp giọng nói – “Nhưng, ngươi xem, ánh mắt bọn họ đặc biệt có thần, huyệt thái dương nở rộng, vừa nhìn đã biết là cao thủ.”

Thạch Mai khẽ nhíu mày, thầm nói còn có cao thủ như vậy sao? Hay đây chính là võ lâm tiền bối mà người kể chuyện vẫn nhắc đến? Thạch Mai đột nhiên nhớ đến Bạch Xá ở trên thuyền hoa lúc nãy … Không lẽ thuyền hoa đi tới chỗ này? Có lẽ nào những người này đều là vì Bạch Xá mà đến?

“Đừng nghĩ nữa.” – Hồng Diệp lắc đầu, nói – “Người giang hồ sẽ không động đến dân chúng, huống chi ngươi lại là người trong hoàng thất.”

Thạch Mai gật đầu. Nàng không phải đang lo cho mình, mà lo cho Bạch Xá. Hy vọng hắn đừng tới đây, nếu không chỉ sợ lại vướng vào một hồi phân tranh.

Trong lúc ăn, Thạch Mai thường liếc nhìn ra ngoài, cũng chú ý động tĩnh của những người ngồi trong lầu.

Ông lão và bà lão có vẻ khá là ân ái, vừa ăn vừa nói giỡn. Toản Nguyệt không khỏi hâm mộ: “Có thể tìm được một phu quân, cứ thế ân ái tới lúc bạc đầu mới là điều tốt nhất.”

Loan Cảnh Nhi đương nhiên cũng thấy Thạch Mai.

Trà Phúc trong lúc ăn có liếc nhìn bọn Thạch Mai vài lần. Thấy Thạch Mai mặc y sam trân châu đẹp đẽ, quý giá lại tinh xảo, dung nhan như bạch ngọc minh diễm động lòng người, nàng âm thầm cắn răng: nữ nhân này sao càng ngày càng đẹp như thế chứ?

“Trà Phúc?” – Loan Cảnh Nhi dường như có chút lo lắng, hỏi – “Sao họ lại ở đây?”

Trà Phúc nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm: “Ai biết. Nhưng, ngươi nghĩ xem, bọn họ bị chồng ruồng bỏ, lại không có nam nhân nào để ý, không đi dạo thì biết làm chi?”

Loan Cảnh Nhi nghe Trà Phúc nói lời này cũng thấy bùi tai, nhưng nghĩ lại … Mấy ngày nay Vương gia chẳng quan tâm đến họ. So với các nàng ấy, mình chẳng phải còn giống người bị chồng ruồng bỏ hơn sao?

Hai người ngồi cùng các nàng đều là phu nhân của quan viên trong triều, phụ tá cho Tần Hạng Liên. Họ cũng biết việc Trần Thức Mi bị bỏ, nghĩ có lẽ Loan Cảnh Nhi sẽ lên làm chính thê nên muốn đến nịnh bợ.

Thạch Mai thật ra lại chẳng để ý đến Loan Cảnh Nhi. Nàng hiện tại đang rất lo lắng, bởi thuyền của Bạch Xá đã đến gần bờ rồi, chẳng mấy nữa mà cập bến.

Đúng lúc ấy, dưới lầu lại có một người chạy lên, thì thầm bên tai nam tử mặc y phục màu đỏ tía vài câu.

Đoan Nghiễn gật gật đầu, khoát tay chặn hắn lại, thấp giọng phân phó: “Làm theo kế hoạch.”

Thạch Mai hơi nhíu mày, thầm nói: Làm theo kế hoạch? Kế hoạch gì? Chẳng lẽ có mai phục?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn. Toản Nguyệt ngồi bên cạnh hỏi nàng: “Mai Tử, sao thế? Trông ngươi có vẻ bồn chồn.”

“Không.” Thạch Mai liếc nhìn trên bàn, hỏi Hương nhi: “Rượu mơ hết rồi à? Rượu này mùi vị khá được, chúng ta mua nhiều một chút mang về đi?”

“Dạ được!” Hương nhi đứng dậy, đi nói với chưởng quầy. Thạch Mai ngăn lại, nói: “Để ta, các ngươi ăn đi. Ta muốn hoạt động nhiều một chút, gần đây hơi béo.”

Nói rồi nàng đứng dậy, đi xuống dưới lầu.

Hương nhi theo sau, để lại Toản Nguyệt và Hồng Diệp hai mắt nhìn nhau, không hiểu ra làm sao.

Lúc này, lại thấy Đoan Nghiễn quay sang, hơi thi lễ với Hồng Diệp: “Hồng Diệp cô nương.”

Hồng Diệp cũng đáp lễ hắn, hỏi: “Tứ công tử sao lại tới đây?”

Đoan Nghiễn cười: “Để làm chút việc … À, chuyện của Vũ Nham ta nghe rồi.”

Hồng Diệp sắc mặt không tốt, mãi sau mới “Ừm” một tiếng.

Đoan Nghiễn thấy Hồng Diệp vẻ mặt thản nhiên, lại tiếp: “Chuyện của Đoan đại ca, ta rất lấy làm tiếc.”

Hồng Diệp nhếch môi, cười có chút khinh thường, nói: “Để ngài lo lắng rồi. Đại ca giờ đã xuống mồ, hắn nửa đời phiêu bạc, giờ được an nghỉ xem như cũng tốt.” Nói xong, nàng tiếp tục ăn cua.

Đoan Nghiễn bị hai câu nói ôn hòa của Hồng Diệp chặn họng, cũng không tiện nói thêm. Vị cô nương bên cạnh không vui, nói: “Có phải người nhà họ Đoan hay không còn chưa biết, cuối cùng vẫn được nhập vào gia phả, thế còn chưa đủ hay sao? Cứ thích làm trò.”

“Nguyệt nhi!” Đoan Nghiễn nhíu mày, trừng mắt nhìn nha đầu kia. Nha đầu bĩu môi. Hồng Diệp mặt cũng biến sắc, còn chưa mở miệng đã nghe Toản Nguyệt ngồi bên cạnh nói kháy một câu: “Khẩu khí cũng lớn thật. Thì ra mấy mạng người cũng chẳng quý bằng một cái tên trên gia phả.”

Hồng Diệp đặt bát xuống, lạnh lùng nhìn nàng kia: “Các ngươi mau xóa tên hắn đi, xem hắn có về được hay không, cửa từ đường nhà họ Đoan cao quá mà. Ta đây còn tiếc không muốn để bài vị của đại ca trong đó.”

Đoan Nghiễn vội chắp tay nói với Hồng Diệp: “Tiểu muội vô tri, ta sẽ giáo huấn thật nghiêm. Mong cô nương đừng giận.”

Trong số rất nhiều người nhà họ Đoan, lão Tứ Đoan Nghiễn là người biết nói lý nhất, hoặc chỉ làm ra vẻ bề ngoài, những người khác đều ngạo mạn vô lễ. Hồng Diệp không muốn so đo với hắn, nhưng cô nương kia đúng là đáng giận. Ăn có bữa cơm cũng không xong! Hồng Diệp không muốn ăn nữa, quay đầu đi chẳng để ý. Toản Nguyệt gắp cua cho nàng, muốn làm nàng bình tĩnh lại.

Hồng Diệp bấy giờ mới nguôi.

Tạm thời không đề cập tới trên lầu đang sóng ngầm mãnh liệt, lại nói đến Thạch Mai.

Nàng vội vàng chạy xuống lầu, không gặp chưởng quầy lấy thêm rượu mà chạy ra khỏi tòa lầu, đi ra bờ sông.

Hương nhi không hiểu, theo sau. “Mai Tử tỷ.”

“Suỵt!” Thạch Mai ý bảo nàng đừng lớn tiếng, thấp giọng nói: “Nhìn thấy thuyền hoa màu thắng kia không?”

Hương nhi ngẩng đầu lên nhìn, nói: “Hả? Kia không phải là Bạch Xá sao?”

Đang muốn vẫy tay gọi, Thạch Mai ngăn nàng lại, nói: “Lúc nãy ngươi không nghe Hồng Diệp nói sao, trên lầu có rất nhiều người giang hồ.”

Hương nhi trừng mắt nhìn, hỏi: “Vậy thì sao?”

“Dường như bọn họ đều là vì tượng phật mà đến … Không biết có phải tìm Bạch Xá gây phiền phức không.” – Thạch Mai có chút lo lắng – “Chúng ta đừng để hắn đến đây. Hoặc là thông báo cho hắn một tiếng về những người trên lầu để hắn có sự chuẩn bị, tránh không bị trúng mai phục.”

“À …” Vẻ mặt Hương nhi như đã hiểu, lại nói: “Mai Tử tỷ à … thì ra là ngươi lo lắng cho Bạch Xá. Khó trách lại đứng ngồi không yên.”

Thạch Mai xấu hổ, nói: “Hắn cũng coi như bằng hữu của ta.”

“Vâng.” – Hương nhi liên tục gật đầu – “Phải phải, bạn tốt nha.”

“Chúng ta làm thế nào để báo cho hắn đây?” Thạch Mai giấu đi nét xấu hổ trên mặt, ho khan một tiếng hỏi – “Đứng từ chỗ này cũng không gọi được, hay là dùng thuyền đi qua đó?”

“Không được rồi, thuyền công đều đi ăn cơm cả, phải một lát nữa mới quay lại.”

Thạch Mai nghĩ một lúc, lại thấy cách đó không xa có mấy con đò nhỏ đang đậu. “Bằng không chúng ta ngồi đò qua đó?”

Hương nhi gật đầu, đi cùng Thạch Mai.

Bến đò vắng lặng, bảy tám thuyền công đang nằm trên đò, dùng đấu lạp che mặt ngủ trưa.

“Đại ca, đò này đi lấy giá bao nhiêu?” – Hương nhi hỏi.

Hồi lâu sau, một thuyền công lấy mũ xuống, nhìn thoáng qua rồi nói: “Không đi không đi, đừng quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.”

Thạch Mai sửng sốt. Hương nhi không vui, nói: “Này, các ngươi không làm ăn nữa sao? Thế nào lại đuổi khách? Chúng ta muốn thuê đò.”

“Không thuê. Không thấy người ta đang ngủ sao?” Cách đó không xa, một thuyền công khác hung tợn đáp, Thạch Mai với Hương nhi cả kinh lùi lại hai bước, thầm nói sao thuyền công lại hung dữ thế?

Thạch Mai thấy khó hiểu, ngó vào nhìn bên trong đò, lại thấy có điểm kỳ lạ. Bên trong túp lều cũng có người ngồi, đằng sau bọn họ dường như có gì đó — đao?!

Thạch Mai hít vào một ngụm lãnh khí, vội lôi kéo Hương nhi rời đi. Nhưng vừa mới quay đầu lại đã thấy trước mặt có hai người đáp xuống, là hai thợ săn dùng cơm trên lầu lúc nãy.

Hai người kia diện mạo hung tợn không nói, cười với hai nàng lại càng thêm vẻ dữ tợn: “Hai vị tiểu thư muốn ngồi đò sao? Để chúng ta chở các ngươi qua.”

Hương nhi nép lại gần Thạch Mai.

“Không cần.” Thạch Mai lắc đầu, lôi kéo Hương nhi muốn bỏ chạy, lại bị hai thợ săn kia ngăn lại, nói: “Làm hỏng chuyện tốt của ta còn muốn đi? Không dễ như thế!”

Tiếng nói vừa dứt, họ vươn tay định bắt Thạch Mai. Hương nhi thông minh, chỉ tay về phía sau hai người, nhân lúc họ ngây người, Hương nhi kéo Thạch Mai xoay người bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị hai đại hán đuổi theo.

Mắc thấy sắp bị bắt, Thạch Mai ôm Tiểu Phúc Tử cảm thấy bản thân lần này dữ nhiều lành ít, lại nghe bên tai có người nhẹ nhàng thở dài: “Sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều đang bị người truy bắt?”

Thạch Mai sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Bạch Xá đã đứng bên cạnh nàng.

“Bọn họ …” Thạch Mai thấy Bạch Xá đã đến, nháy mắt liền có cảm giác mình được cứu.

“Bọn họ là thợ săn, ngươi cản trợ việc làm ăn của người ta, đương nhiên là muốn bắt ngươi.” Bạch Xá nói xong, giơ tay cản hai thợ săn kia lại, nói: “Chỉ là nữ tử bình thường mà thôi, đắc tội rồi.”

Hai thợ săn kia nhìn nhau, chắp tay với Bạch Xá: “Thì ra là bằng hữu của Bạch trang chủ. Vậy hôm nay chúng ta nể mặt Bạch trang chủ ngươi.” Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Mai một cái. “Vì để bắt đôi tặc phu thê kia, chúng ta đã ngồi trực mất nửa tháng, đều vì nha đầu nhà ngươi mà công toi.”

Thạch Mai có chút ủy khuất, nhưng cũng thấy áy náy, thầm nói: chẳng lẽ thực sự là bị mình cản trở? Quay đầu nhìn Bạch Xá, thấy hắn lắc đầu với nàng, ý bảo –– đừng để ý đến hắn.

Hai thợ săn kia thấy vụ làm ăn đã thất bại, hùng hùng hổ hổ dẫn hơn mười người ngồi thuyền rời đi.

“Sao lại thế này?” – Thạch Mai khó hiểu.

“Lúc nãy ngươi có thấy một đôi vợ chồng già không?” – Bạch Xá hỏi – “Thoạt nhìn trông rất ân ái?”

“Có.” Thạch Mai gật đầu.

“Đôi vợ chồng ấy xưng Tặc Phu Thê, là trộm cắp, triều đình treo thưởng vạn kim tróc nã bọn họ. Hai thợ săn kia là muốn bắt họ giao cho quan phủ lấy tiền.” – Bạch Xá nói – “Tặc Phu Thê tuy rằng là trộm, nhưng trên giang hồ cũng là hiệp đạo, việc cướp của người giàu chia cho người nghèo làm không ít. Ngươi hôm nay đánh bậy đánh bạ giúp bọn họ thoát hiểm xem như là chuyện tốt. Nhưng lần sau đừng xen vào chuyện của người giang hồ lung tung như thế.”

“Ừm.” Thạch Mai gật đầu, trong lòng lại nói: ai biết là họ muốn bắt Tặc Phu Thê … còn tưởng là tới tìm ngươi chứ.

Bạch Xá vươn tay túm lấy Tiểu Phúc Tử vẫn đang ngây ngô nhìn mình, hỏi Thạch Mai: “Mèo này chỗ nào có bán vậy? Thực béo.”

Thạch Mai nói: “À, là từ vùng tây nam.” Thạch Mai nhận lấy mèo của nàng từ tay Bạch Xá, thấy hắn đi về phía đình giữa hồ, vội ngăn lại, nói: “Này, Vọng Hồ đình hình như có mai phục.”

Bạch Xá sửng sốt, quay đầu nhìn nàng: “Mai phục gì?”

“Cái này … Đoan Nghiễn đang ở đó.” – Thạch Mai trả lời.

“À, hắn hẹn ta đến bàn chuyện.” Bạch Xá đứng lại, quay đầu nhìn Thạch Mai trong chốc lát, dường như hiểu được gì đó, cười cười: “Ra là … ngươi cho rằng bọn họ bố trí mai phục để đối phó với ta?”

Thạch Mai rất thành thật gật đầu.

Bạch Xá đi qua, cúi đầu nhìn nàng: “Ngươi lo lắng cho ta?”

Thạch Mai kéo Hương nhi trở về, nhỏ giọng nói một câu: “Thuận tiện mà thôi.”

Bạch Xá thấy Thạch Mai đi vội, lắc đầu đuổi theo, khóe mắt thoáng nhìn những bóng người phụ cận Vọng Hồ đình, trong lòng thầm cười lạnh —- Nói ra thì, may là nha đầu kia còn tỉnh táo.

Nghĩ vậy, hắn quay người làm một cái thủ thế với thuyền hoa vẫn còn chưa cập bờ.

Một người trên thuyền hoa lập tức cho dừng thuyền lại, quay đầu nói: “Có mai phục, chuẩn bị tinh thần cẩn thận đề phòng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.