Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 14: Xuất khẩu ác khí, thống khoái lâm li



Khi Thạch Mai được Bạch Xá đưa về đã là lúc chạng vạng.

“Đi đâu đây?” Thạch Mai thấy không phải đường về nhà nên hỏi Bạch Xá.

“Đưa ngươi đi ăn cơm.” – Bạch Xá đáp – “Đi cả một ngày rồi, không đói sao?”

Thạch Mai vừa định nói có, nhưng lại cảm thấy không ổn. Lần trước đã bị Bạch Xá cười là tham ăn rồi.

Bạch Xá vẫn nhìn thẳng phía trước, còn Thạch Mai nhìn bóng lưng hắn.Quần áo hắn trắng quá, trắng đến chói mắt. Mặc khác, xương sống thắtlưng của nàng cũng mỏi nhừ.

Thạch Mai nâng tay nhẹ nhàng đấmđấm cái cổ đau nhức. Bởi vì không muốn dựa vào Bạch Xá quá gần nên độngtác có phần rụt rè, nhưng Thạch Mai lại sợ bị ngã nên đành phải liềumạng ngồi thẳng lưng, túm lấy vạt áo hắn. Suốt một ngày đường cứ phảicăng người ra như vậy làm cơ thể nàng mỏi rã rời.

“Mệt?” Bạch Xá tuy không quay lại nhìn nhưng dường như có thể cảm giác được nên hỏi.

“Ừm.” – Thạch Mai gật đầu – “Một chút, cưỡi ngựa mệt mỏi quá.”

“Ngồi phía trước sẽ không mệt.” – Bạch Xá đáp.

Thạch Mai cười gượng không nói gì, lòng thầm nhủ: như vậy rất kỳ quái.

Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Thạch Mai tổng kết được vàiđiều: Bạch Xá tuyệt đối là một người kỳ quái. Nói hắn giả ngốc ư? Có đôi khi hắn ngốc thật. Nhưng có đôi khi hắn lại đột nhiên từ ngốc biếnthành khôn khéo, giảo hoạt cực kỳ. Thật không hiểu hắn là kiểu người gìnữa.

Đang miên man suy nghĩ lại nghe Bạch Xá nói: “Chọn quán này đi.”

Thạch Mai ngước lên nhìn thì cảm thấy tửu lâu này có chút quen quen,hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhìn kỹ tên biển – Phượng Tường các – …. làtửu lâu phụ cận vương phủ.

Thạch Mai có hơi ngỡ ngàng, hỏi Bạch Xá: “Vào đó ăn cơm ư?” Nhìn về phía trước quả nhiên thấy cách đó khôngxa chính là Tứ vương phủ.

Bạch Xá không có biểu hiện gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Nơi này có ‘long phượng oa’ ăn cũng ngon.”

“Không phải … Chúng ta đổi nơi khác đi.” Thạch Mai sợ gặp phiền toái,khó khăn lắm mới thoát khỏi Tần Hạng Liên, giờ sao có thể dấn bước tớicửa nhà hắn được.

Bạch Xá lại nói: “Dọc đường đi luôn có người theo dõi ngươi. Ngươi đi đâu cũng thế cả thôi, chi bằng ăn ở đây luôn đi.”

Thạch Mai còn đang sửng sốt thì đã được Bạch Xá ôm xuống ngựa.

“Có người theo dõi?” – Thạch Mai khó hiểu, sao nàng lại không phát hiện.

Bạch Xá lập tức đi vào trong Phượng Tường các. Tiểu nhị tiến lên nghênh đón, Bạch Xá nói: “Nhã gian lầu hai, phượng tường yến.”

“Dạ!” Tiểu nhị nhanh chân dẫn hai người lên lầu.

Hai người vừa bước vào đã khiến rất nhiều người trong tửu lâu phải chú ý, đặc biệt là nữ nhân.

Thạch Mai cảm thấy có hơi ngượng. Nàng trước kia sống ở đây, có ai màkhông biết nàng là người đàn bà chanh chua, là Trần Thức Mi điên điênkhùng khùng thường xuyên làm ầm ĩ trong vương phủ, trừ tài làm hươngphấn ra thì chẳng được gì.

Thạch Mai vẫn còn thấy không được tự nhiên thì Bạch Xá đã đi vào, nắm lấy tay nàng rất là ân cần.

Thạch Mai có chút buồn bực, giương mắt nhìn hắn.

Bạch Xá lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói: “Cẩn thận dưới chân.”

Thạch Mai cứ thế được Bạch Xá dìu lên lầu hai, trước khi ngồi xuống còn được Bạch Xá kéo ghế cho.

Thạch Mai không rõ từ bao giờ thì quan hệ giữa mình và Bạch Xá lại thân đến mức này.

Tất cả mọi người trong tửu lâu đều nhận thấy Bạch Xá rất để ý đến TrầnThức Mi. Quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản!

Các thực khách đều thấy khó hiểu, Trần Thức Mi không phải là nữ tử điênsao? Vừa mới bị Vương gia bỏ, nay sao đã lại thông đồng với Bạch Xá?

Bạch Xá vừa tới kinh thành không lâu, nhưng bởi vì tài lực xuất chúng,địa vị giang hồ lại cao, quan trọng hơn là diện mạo anh tuấn khiến nhânthần cộng phẫn, vậy nên hầu hết nữ tử trong thành đã sớm chấm trúng hắnrồi. Nhưng vạn lần cũng không ngờ, người như vậy lại bị nữ tử như TrầnThức Mi nẫng tay trên.

Những nữ tử dùng bữa tại Phường Tườngcác hầu hết đều là người không giàu có cũng sang quý, cảm thấy Trần Thức Mi chẳng qua chỉ là may mắn mới được ‘đổi đời’*, phần lớn đều thấy nàng rất chướng mắt. Nay họ lại càng hận hơn, chỉ mong đây là ảo giác, haingười bọn họ căn bản không phải tình nhân.

(*) ở đây nguyên gốc là ‘hàm ngư phiên thân’, tức là từ một người tầm thường bỗng hóa thànhngười giàu sang phú quý. Ta mạn phép được dùng từ ‘đổi đời’ trong dấungoặc bởi vừa diễn tả đúng giọng điệu châm biếm lại vừa ngắn gọn, mà vẫn không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

Nói thật, bản thân ThạchMai cũng nghĩ thế. Hơn nữa, vừa hôm trước trúng kế của Bạch Xá xong, nay nàng cứ có cảm giác như rồng đến thăm nhà tôm vậy, trong lòng thấy thật mơ hồ.

“Gia, ngài muốn uống rượu gì?” Tiểu nhị vội dâng tràcho hai người. Bạch Xá rất lịch sự cầm một cái chén bạch ngọc, tráng qua bằng nước ấm, chuẩn bị rót trà cho Thạch Mai, sau đó nói với tiểu nhị:“Rượu hâm nóng, thêm chút mơ ngâm.”

“Có ngay.” Tiểu nhị gật đầu lui xuống.

Bạch Xá tráng xong rồi rót trà đưa cho Thạch Mai.

Thạch Mai tiếp nhận chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi … muốn làm gì?”

Bạch Xá chống khuỷu tay lên bàn, tựa vào cạnh bàn với một tư thế taonhã, hai ngón tay nhấc chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Nghe ThạchMai hỏi, hắn chỉ mở miệng nói hai chữ: “Xả giận.”

Thạch Mai chợt thấy tim mình đập loạn xạ, thầm hỏi: hắn tức giận cái gì?

Uống hết một chén trà, Bạch Xá bỗng nhiên chú ý đến móng tay của Thạch Mai có vẽ hình mấy đóa mẫu đơn, liền hỏi: “Đó là gì?”

Thạch Mai lần đầu phát hiện ra Bạch Xá đối với mấy chuyện của nữ giớithế này cũng có hứng thú, vui vẻ nói: “Là Toản Nguyệt vẽ cho ta.”

Bạch Xá vươn tay ra, những ngón thon dài nắm lấy tay Thạch Mai kéo đếntrước mặt nhìn cho kỹ, hỏi: “Chu sa à? Dính nước cũng không bị trôi đisao?”

Hai tai Thạch Mai đỏ ửng, trên mặt cũng thêm mấy rặng mây hồng. Bạch Xá là người giang hồ nên không câu nệ, không cần phải để ý…. “Ừm, Toản Nguyệt có bỏ thêm hồ* xương cá, sau khi vẽ lên phải dùngtùng hương mới tẩy đi được.”

(*) ‘hồ’ ở đây là để chỉ một loại chất kết dính, cũng từa tựa như sơn móng tay bây giờ.

Bạch Xá nhíu mày: “Màu hồng phấn này làm thế nào mà có được?”

“À … là sắc hoa, màu tím là hoa tử đằng.” – Thạch Mai nhỏ giọng đáp.

Bạch Xá cúi đầu, kéo tay Thạch Mai đến chóp mũi ngửi thử, gật đầu: “Quả thật có mùi hoa.”

Thạch Mai đỏ lựng cả mặt. Bạch Xá đang đùa giỡn mình sao? Hay hắn có ýgì khác? Hiện tại nàng hoàn toàn không biết phải làm gì, lòng cảm thấybồn chồn bứt rứt. Một phần cũng là bởi lúc này đây, rất nhiều cô nươngngồi trong tửu lâu đều ghen tỵ nhìn nàng. Nắm tay thân mật như thế chẳng phải nói rõ ra là tình nhân hay sao?

Thật lâu sau Thạch Mai mới rút tay về, giấu xuống dưới bàn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Xá: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Bạch Xá thản nhiên nói: “Ta nghe rất nhiều người nói xấu ngươi, cảm thấy không được thoải mái cho lắm.”

Thạch Mai sửng sốt, trong lòng chợt có một nỗi lo nhen nhóm dâng lên.Nhưng rất nhanh sau đó nàng liền lắc đầu, nói với mình rằng: không được, trọng điểm không phải là Bạch Xá không thoải mái, mà là có rất nhiềungười nói xấu mình … Nhưng từ tận đáy lòng Thạch Mai vẫn cảm thấy mìnhhoàn toàn không để tâm xem người khác nói xấu mình cái gì, mà chỉ muốnbiết vì sao Bạch Xá lại không thoải mái.

“Vì sao?” – Rốt cuộc Thạch Mai hỏi.

Trên mặt Bạch Xá vẫn chẳng có biểu tình gì, hắn nói: “Ta cảm thấy ngươi không tệ chút nào. Trong số những nữ nhân ta gặp, ngươi xinh đẹp nhất,cũng rất có bản lĩnh, tính tình tốt, mặc dù có hơi ngốc …”

Thạch Mai nghe vế trước thấy ngọt ngào như được ăn mật, nhưng nghe câusau lại như con mèo bị chọc dựng lông lên, trừng mắt nhìn Bạch Xá: “Tangốc chỗ nào?”

Bạch Xá nhìn nàng: “Ngươi nhìn trúng Tần Hạng Liên. Ngươi nói xem có ngốc không?”

“Chuyện này ….” Thạch Mai khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, coi trọngngười như Tần Hạng Liên thật ngốc, nhưng đó không phải là nàng …. oanquá đi mất.

Lúc này, phượng tường yến cũng được dọn lên, là tám món lạnh.

Thạch Mai nhìn đồ ăn được bưng lên, hỏi Bạch Xá: “Sao toàn món lạnhthế? Có món nóng không? Chẳng phải lúc nãy ngươi nói có ‘long phượng oa’ sao? Ta muốn ăn cay.”

Bạch Xá giương mắt lên nhìn Thạch Mai, trong ánh mắt có sự kinh ngạc.

Thạch Mai không chú ý lắm, dùng đũa gắp một miếng lưỡi vịt ăn thử.

Ngẩng đầu lên, nàng thấy ánh mắt Bạch Xá nhìn mình càng lúc càng phức tạp.

“Sao vậy?” Thạch Mai nghĩ Bạch Xá cho rằng tướng ăn của mình khó coi, đang nghĩ xem nên bao biện thế nào.

Bạch Xá vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước canh dính bên miệng Thạch Mai,thấp giọng nói: “Ta chỉ thấy tò mò, thân là Vương phi sao lại không biết phượng tường yến gồm mười sáu món ăn, tám món lạnh tám món nóng, ‘longphượng oa’ là món chủ đạo trong số tám món nóng? Cửa hàng này lại là của Tứ vương phủ mở ra kinh doanh.”

“Khụ khụ …” Thạch Mai cả kinh, miếng lưỡi vịt bị nghẹn ở cổ họng làm nàng khó chịu vô cùng.

Bạch Xá thấy hơi có lỗi, vội rót một chén trà cho nàng.

Thạch Mai cầm chén trà uống một ngụm, suy nghĩ trong đầu đang ngàn hồitrăm chuyển. Trời ạ, Bạch Xá này còn sâu sắc hơn cả Tần Hạng Liên, liếcmắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Quả nhiên là người giang hồ có khác, mình còn cứ nghĩ là hắn ngốc chứ.

Bạch Xá nhìn chằm chằm Thạch Maimột lát, thấy nàng không nói thì cũng không gặng hỏi. Lúc này món nóngđã được đưa lên, Bạch Xá cẩn thận lột vỏ tôm, gỡ xương cá rồi bỏ vào bát cho Thạch Mai.

Thạch Mai cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nàng từ nhỏ đã không được yêu thương, Bạch Xá nếu còn tiếp tục thì nàng sợ mình sẽ hôn mê mất. Nàng khẩn cấp không báo với chính mình: kiên trì chịuđựng, phải giữ tỉnh táo!

Đáng tiếc chỉ lát sau, Thạch Mai đãhoàn toàn quên đi hai chữ ‘tỉnh táo’. Đừng nhìn Bạch Xá ngốc mà lầm, hắn thật sự rất biết cách nói chuyện pha trò … Thạch Mai nghe hắn đùa, cười rất vui vẻ thoải mái.

Những nữ nhân ăn cơm ở đó đều ghen tỵ.Trần Thức Mi này đúng là tốt số, bình thường Bạch Xá ít nói là thế màgiờ lại còn pha trò để nàng cười.

Đúng lúc này, từ ngoài tửu lâu có một người tiến vào … là Tần Hạng Liên.

Người mà Tần Hạng Liên phái đi giám thị Thạch Mai sau khi trở về nóilại là Bạch Xá dẫn Thạch Mai đến Phượng Tường các. Tần Hạng Liên nghevậy nhíu mày, vốn không muốn tới xem, nhưng lòng cứ không yên, cuối cùng vẫn đến.

Vừa lên lầu hai hắn đã bắt gặp cảnh Thạch Mai cùng Bạch Xá vừa nói giỡn vừa dùng cơm.

Lúc này Tần Hạng Liên rất sửng sốt, không phải bởi vì sự thân thiếtgiữa hai người kia, mà vì hắn chưa từng thấy Trần Thức Mi cười thoải mái đến vậy.

Thạch Mai nhìn thấy hắn, vẻ tươi cười thu lại ít nhiều.

Bạch Xá không nhìn đến Tần Hạng Liên, tiếp tục uống rượu.

Thạch Mai cũng không tiện giả bộ như không thấy hắn, bèn gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Tần Hạng Liên hơi xấu hổ, đột nhiên cảm thấy lẽ ra mình không nên đếnđây. Bây giờ trong tửu lâu có nhiều người thế này, không biết ngày maingười ta có thể truyền tai nhau nói thành thế nào nữa. Có khi họ lại nói hắn vì Trần Thức Mi mà tranh giành tình nhân với Bạch Xá cũng nên.

Tần Hạng Liên đến ngồi xuống một cái bàn cạnh hai người họ, tùy ý gọivài món ăn. Động tác của Thạch Mai so với vừa rồi có phần câu nệ hơn.Nàng nhìn Bạch Xá, ánh mắt như muốn nói: Đã được chưa? Chúng ta về chứ?

Bạch Xá nhìn lại Thạch Mai ý bảo: hết thảy mới vừa bắt đầu thôi.

Thạch Mai đành chịu, thầm niệm a di đà phật trong lòng, hy vọng lần này đừng có gặp rắc rối gì.

Bạch Xá múc cho Thạch Mai một chén canh, mở lời một cách tự nhiên:“Đúng rồi, mấy ngày nữa ta phái người đi Quý Châu, ngươi có muốn cái gìkhông? Ta bảo họ mang về cho.”

Thạch Mai sửng sốt, sau đó nhớtới vùng Quý Châu có rất nhiều hương liệu quý hiếm thì nói: “Ta sẽ viếtra, ngươi bảo họ tìm giúp ta. Ta muốn mua khá nhiều hương liệu.”

“Ừ!” – Bạch Xá gật đầu.

Thạch Mai cười tủm tỉm: “Lát nữa ta sẽ bảo Tiểu Tịch Tử đưa bạc sang cho ngươi.”

“Không cần.” – Bạch Xá lắc đầu, thản nhiên nói – “Ta dựa vào trời, dựa vào bản thân cũng sẽ không dựa vào nữ nhân.”

Thạch Mai sửng sốt, vụng trộm liếc sang bên cạnh thì thấy mặt Tần HạngLiên đã tái xanh. Hắn lúc trước lợi dụng thân phận của Trần Thức Mi, dựa vào nàng để tự bảo vệ mình, cuối cùng lại bỏ rơi nàng.

Cùng lúc đó, Thạch Mai tán thưởng: Bạch Xá thật có tài. Mặt khác, nàng cũng cảm thấy rất thống khoái.

“Sao làm vậy được?” – Thạch Mai nhỏ giọng nói.

“Ta thấy trong viện của ngươi có một bồn hoa cánh tím viền trắng, hay là cho ta đi.” – Bạch Xá nói nhẹ nhàng bâng quơ.

“Sao?” Thạch Mai có chút không nỡ. Bồn hoa đó là nàng lấy từ chỗ Tháihậu, là thược dược cánh tím viền trắng, rất quý hiếm. Quan trọng là loại đó chỉ có khả ngộ bất khả cầu. Nàng nhỏ giọng nói: “Ta cho ngươi chậuphấn bạch ngọc không được sao? Cùng lắm thì ta cho ngươi hai bồn.”

Bạch Xá lắc đầu nói: “Màu tím.”

Thạch Mai thở dài, thầm nói thôi quên đi, thược dược cũng không phảiloài quá quý. Bạch Xá ngay cả lưu ngân lư hương còn tặng mình, một chậuthược dược có đáng gì.

Lại nghe Bạch Xá thản nhiên nói tiếp:“Ta không cần nhiều, chỉ cần thứ tốt nhất. Có phải thứ tốt nhất haykhông cứ so sánh là biết thôi.”

Thạch Mai sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Bạch Xá.

Bạch Xá tựa hồ cảm thấy đủ rồi, gọi tiểu nhị đến tính tiền. Thạch Maigói những món còn lại vào hai cái hộp lớn, bảo tiểu nhị đưa về Hươngphấn trạch cho mấy người Toản Nguyệt lát nữa ăn.

Thạch Mai được Bạch Xá dìu đi lướt qua Tần Hạng Liên, xuống dưới lầu, lên ngựa … Lầnnày Thạch Mai được Bạch Xá ôm lên ngồi đằng trước.

Thạch Mai đỏ bừng mặt, cảm thấy rất nhiều người đi đường đều đang nhìn mình với ánh mắt quái dị.

Bạch Xá giục ngựa đưa nàng về Hương phấn trạch.

Con ngựa đi được một đoạn xa rồi Bạch Xá mới hỏi Thạch Mai: “Thống khoái không?”

Thạch Mai gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Nhưng e là sẽ gây phiền phức cho ngươi.”

Bạch Xá cười lạnh một tiếng: “Thống khoái là được rồi, phiền toái gì nên đến sẽ đến, chẳng sớm thì muộn.”

Thạch Mai cười thoải mái, nghĩ một lúc lại hỏi: “Vậy ngươi vừa rồi nói muốn bồn thược dược tím cũng là nói đùa phải không?”

Bạch Xá hơi nhướn mày: “Ai bảo. Bồn hoa đó sẽ là của ta.”

“Ngươi sao lại …” Thạch Mai thân thiết dùng khuỷu tay huých vào ngực hắn: “Chúng ta xem như cũng quen thân.”

Bạch Xá cúi đầu cười với nàng: “Thân đến mức nào? Để ta hôn ngươi được chứ?”

“Như vậy sao được?” Thạch Mai vội che miệng, kinh hãi nhìn hắn.

Bạch Xá gật đầu: “Vậy tức là không quá thân rồi. Cho nên hoa đó vẫn phải đưa ta.”

Thạch Mai ảm đạm, người này thật là khó nắm bắt….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.