Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 40: KÝ ỨC THẬT



Ở một nơi khác, Minh Nguyệt tỉnh lại liền nhìn thấy người cha đã lâu không gặp của mình. Cha Minh thấy cô tỉnh lại liền vui mừng đến chảy cả nước mắt.

“Minh Nguyệt, cuối cùng con đã tỉnh lại”

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ ràng nơi này là trong nước. Chẳng phải cô bị xe tông ở Paris sao?

“Cha à, mọi chuyện là thế nào? Sao mọi chuyện xảy ra kì lạ như vậy chứ”

Cha Minh mím môi đau lòng nhìn con gái: “Cha xin lỗi, tất cả là lỗi của cha. Là cha không nên để ân oán đời trước lên người con. Con gái, là lỗi của cha”

“Cha, cha nói gì vậy con không hiểu?”

Minh Nguyệt nhíu mày. Trong đầu cô bắt đầu chạy ra những dòng kí ức đã bị đảo ngược, sau đó cô ôm đầu đau nhức của mình rồi lại ngất đi.

“Bác sĩ.. bác sĩ… mau gọi bác sĩ”

(…]

Trong giấc mơ, Minh Nguyệt thấy mình trở lại năm tám tuổi. Cô bé ngây thơ đứng trò chuyện trước mặt Lăng Trạch, lần này cô lại thấy ai đó ẩn núp phía sau mê cung đang nhìn bọn họ.

Hình như anh cũng nhận ra điều này, thái độ đối với cô liền thay đổi chóng mặt. Anh cúi đầu nói nhỏ đủ cô nghe:

“Khóc đi”

Cô bé ngơ ngác không hiểu anh nói gì nhưng cũng rất phối hợp.

Ngay sau đó trong đầu cô lại vang lên nhiều giọng nói khác nhau.

“Minh Nguyệt, Lăng gia không ai tốt cả. Lăng gia bọn họ hại chết mẹ của con, con phải trả thù cho mẹ hiểu không?”

“Con gái, Lăng Trạch chỉ đối với con là cảm giác tạm thời, con không cùng giai cấp với cậu ta. Con không xứng với cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ bỏ rơi con”

“Lăng Trạch, nhà họ Lăng ai cũng tàn nhẫn như nhau”

Minh Nguyệt lại xuất hiện ở hôm mẹ mình nhảy lầu tự tử. Nhìn thấy máu đỏ chảy đến chân mình, cô kinh ngạc hét lên. Sau đó, cha Minh đã xuất hiện ôm lấy thân xác tái nhợt của mẹ.

“Thanh Tử, em tỉnh lại đi. Tại sao lại dại dột như vậy chứ? Minh Nguyệt của chúng ta phải làm sao đây”

“Thanh Tử, em không thể bỏ lại anh và Minh Nguyệt”

Sau đó, cô mơ hồ vẫn nghe thấy giọng nói khàn khàn của cha rồi ngất lịm đi. Từ đó về sau, nhà họ Lăng chính thức trở thành cái gai trong mắt cha con của cô. Mỗi ngày cha Minh đều kể một câu chuyện xấu về nhà họ Lăng bên tai cô.

Lâu dần, đầu óc của cô dần không được bình thường như trước. Cha Minh cũng dần nhận ra điều khác thường xảy ra với cô liền đưa đến bác sĩ.

(…)

“Cái gì? Sao con gái tôi có thể mắc bệnh loạn trí nhớ được?”

Trước thái độ mất bình tĩnh của cha Minh, vị bác sĩ kia có vẻ điềm tĩnh hơn: “Có thể do những sự kiện gì đó trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé.”

Nghe lời vị bác sĩ kia nói, cha Minh ngồi gục xuống ôm mặt tự trách: “Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Vậy làm sao để chữa trị?”

“Tôi phải tiếp xúc với cô bé để nắm rõ tình hình.”

“Được, cảm ơn bác sĩ”

Nhìn con gái ngây thơ ngồi trong phòng kính, cha Minh không ngừng thở dài.

Thời gian lại bắt đầu di chuyển, cô xuất hiện ở ngôi nhà của Lăng Trạch. Nhìn thời gian trôi ngày qua ngày, thái độ anh đối với cô vẫn y nguyên như ngày đầu. Dịu dàng, chu đáo không hề thấy sự lạnh nhạt, hung dữ như những đoạn ký ức trong đầu cô.

Đầu cô lại bắt đầu đau nhức, hình như cô nhớ sai rồi. Lăng Trạch đối xử với cô rất tốt, làm gì coi cô là tình nhân chứ? Làm gì có sự mập mờ với Lâm Tú?

Còn một chuyện nữa, hình như mẹ cô chết ở nhà họ Lăng nhưng không phải nhảy lầu tự tử


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 40: KÝ ỨC THẬT



Ở một nơi khác, Minh Nguyệt tỉnh lại liền nhìn thấy người cha đã lâu không gặp của mình. Cha Minh thấy cô tỉnh lại liền vui mừng đến chảy cả nước mắt.

“Minh Nguyệt, cuối cùng con đã tỉnh lại”

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ ràng nơi này là trong nước. Chẳng phải cô bị xe tông ở Paris sao?

“Cha à, mọi chuyện là thế nào? Sao mọi chuyện xảy ra kì lạ như vậy chứ”

Cha Minh mím môi đau lòng nhìn con gái: “Cha xin lỗi, tất cả là lỗi của cha. Là cha không nên để ân oán đời trước lên người con. Con gái, là lỗi của cha”

“Cha, cha nói gì vậy con không hiểu?”

Minh Nguyệt nhíu mày. Trong đầu cô bắt đầu chạy ra những dòng kí ức đã bị đảo ngược, sau đó cô ôm đầu đau nhức của mình rồi lại ngất đi.

“Bác sĩ.. bác sĩ… mau gọi bác sĩ”

(…]

Trong giấc mơ, Minh Nguyệt thấy mình trở lại năm tám tuổi. Cô bé ngây thơ đứng trò chuyện trước mặt Lăng Trạch, lần này cô lại thấy ai đó ẩn núp phía sau mê cung đang nhìn bọn họ.

Hình như anh cũng nhận ra điều này, thái độ đối với cô liền thay đổi chóng mặt. Anh cúi đầu nói nhỏ đủ cô nghe:

“Khóc đi”

Cô bé ngơ ngác không hiểu anh nói gì nhưng cũng rất phối hợp.

Ngay sau đó trong đầu cô lại vang lên nhiều giọng nói khác nhau.

“Minh Nguyệt, Lăng gia không ai tốt cả. Lăng gia bọn họ hại chết mẹ của con, con phải trả thù cho mẹ hiểu không?”

“Con gái, Lăng Trạch chỉ đối với con là cảm giác tạm thời, con không cùng giai cấp với cậu ta. Con không xứng với cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ bỏ rơi con”

“Lăng Trạch, nhà họ Lăng ai cũng tàn nhẫn như nhau”

Minh Nguyệt lại xuất hiện ở hôm mẹ mình nhảy lầu tự tử. Nhìn thấy máu đỏ chảy đến chân mình, cô kinh ngạc hét lên. Sau đó, cha Minh đã xuất hiện ôm lấy thân xác tái nhợt của mẹ.

“Thanh Tử, em tỉnh lại đi. Tại sao lại dại dột như vậy chứ? Minh Nguyệt của chúng ta phải làm sao đây”

“Thanh Tử, em không thể bỏ lại anh và Minh Nguyệt”

Sau đó, cô mơ hồ vẫn nghe thấy giọng nói khàn khàn của cha rồi ngất lịm đi. Từ đó về sau, nhà họ Lăng chính thức trở thành cái gai trong mắt cha con của cô. Mỗi ngày cha Minh đều kể một câu chuyện xấu về nhà họ Lăng bên tai cô.

Lâu dần, đầu óc của cô dần không được bình thường như trước. Cha Minh cũng dần nhận ra điều khác thường xảy ra với cô liền đưa đến bác sĩ.

(…)

“Cái gì? Sao con gái tôi có thể mắc bệnh loạn trí nhớ được?”

Trước thái độ mất bình tĩnh của cha Minh, vị bác sĩ kia có vẻ điềm tĩnh hơn: “Có thể do những sự kiện gì đó trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé.”

Nghe lời vị bác sĩ kia nói, cha Minh ngồi gục xuống ôm mặt tự trách: “Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Vậy làm sao để chữa trị?”

“Tôi phải tiếp xúc với cô bé để nắm rõ tình hình.”

“Được, cảm ơn bác sĩ”

Nhìn con gái ngây thơ ngồi trong phòng kính, cha Minh không ngừng thở dài.

Thời gian lại bắt đầu di chuyển, cô xuất hiện ở ngôi nhà của Lăng Trạch. Nhìn thời gian trôi ngày qua ngày, thái độ anh đối với cô vẫn y nguyên như ngày đầu. Dịu dàng, chu đáo không hề thấy sự lạnh nhạt, hung dữ như những đoạn ký ức trong đầu cô.

Đầu cô lại bắt đầu đau nhức, hình như cô nhớ sai rồi. Lăng Trạch đối xử với cô rất tốt, làm gì coi cô là tình nhân chứ? Làm gì có sự mập mờ với Lâm Tú?

Còn một chuyện nữa, hình như mẹ cô chết ở nhà họ Lăng nhưng không phải nhảy lầu tự tử


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.