“Lăng tổng”
Lăng Trạch nhìn đám người đi theo cô quay về liền nhíu mày: “Các người về đây làm gì?”
“Lúc chúng tôi đuổi đến, Minh Nguyệt tiểu thư đã lên một chiếc xe rồi rời đi. Chúng tôi bị cắt đuôi không thể đuổi theo được”
Lăng Trạch nghe vậy tức đến bật cười: “Tôi nuôi các người để nhận lại câu nói như thế này sao?”
“Tìm kiếm cho tôi. Dù phải lục tung tất cả mọi ngóc ngách cũng phải tìm ra Minh Nguyệt cho tôi”
Đang lúc không gian im ắng đến lúc nghe được hơi thở của từng người thì điện thoại của Lăng Trạch reo lên. Hắn nhíu mày nhấc máy: “Con nghe đây”
Càng nghe điện thoại, sắc mặt của Lăng Trạch càng tối đi khiến mọi người ở đó đến thở mạnh cũng không dám.
Cuối cùng cũng tắt, hắn trầm mặt đứng dậy rời đi.
(..)
Lăng gia.
Lúc Lăng Trạch bước vào, trong nhà đã có mặt đầy đủ, ngoài ra còn một số người khác. Lâm Tú nhìn thấy anh liền đúng dậy đi đến, gương mặt vẫn dịu dàng như thường khi.
“Lăng Trạch, anh đến rồi. Mọi người đã đợi sẵn rồi”
Lăng Trạch lạnh mặt nhìn cô ta không nói gì mà tùy tiện ngồi xuống ghế. Lâm Tú tuy bị phớt lờ nhưng cũng không lấy làm e ngại mà ngồi xuống bên cạnh anh.
“Lăng Trạch, hôm nay ông muốn cùng Lâm gia bàn chuyện hôn sự của con và Tú Tú”
“Chẳng phải nói là mấy năm nữa sao? Gấp gáp như vậy làm gì?”
Lăng Trạch khó chịu lên tiếng, lại nghe thấy tiếng của ông Lăng: “Đúng là trước kia đã nói vậy. Nhưng đâu thể để
Tú Tú mãi đợi con chứ, thanh xuân của con gái ngắn lắm”
Ngắn thì liên quan gì đến hắn. Nói trắng ra chính là muốn mau chóng hợp tác chứ gì?
“Muốn khi nào?”
Nghe lời của anh, những người kia đều ngạc nhiên mở to mắt. Ông Lăng bật cười ha hả nói: “Được, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cứ tháng sau tổ chức hôn lễ”
Lăng Trạch không buồn nói tiếp, hắn bỏ lại một câu rồi rời đi: “Được”
Lâm Tú thấy anh đứng dậy liền cúi chào trưởng bối trong nhà liền đuổi theo. Lăng Trạch đứng tựa người vào chiếc xe một cách mệt mỏi. Một tay lấy trong túi quần ra bao thuốc lá, ngậm trên miệng một điếu, nhìn thấy người đi đến liền nhíu mày.
“Anh hút thuốc nhiều như vậy không sợ ảnh hưởng đến phối sao?”
Lăng Trạch bật cười châm thuốc, lạnh nhạt cất lời: “Chưa kết hôn mà đã muốn quản tôi rồi?”
Lâm Tú mím môi: “Tôi nào có, chỉ là lo cho sức khỏe của anh thôi”
“Vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy cô rất muốn xen vào chuyện của tôi nhỉ?”
Nghe lời nói của anh, Lâm Tú dường như không hiểu. Lăng Trạch bật cười chế giễu: “Đừng nghĩ tôi không biết chuyện cô làm. Đầu tiên là cố tình đến nhà tôi để Minh Nguyệt hiểu lầm, sau đó cho người tiếp cận cô ấy”
“Tên em họ của cô cũng được đấy, nhưng tiếc rằng hắn ta không thể chạm vào cô ấy được nữa”
Lâm Tú mở to mắt: “Anh làm gì Thanh Phong rồi?”
“Cô đoán xem?”
“Sao anh dám?”
Lăng Trạch nhếch môi: “Trước đó tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng chạm vào người của tôi. Cô đâu phải chưa từng nghe danh tiếng của tôi, cô nghĩ những lời kia chỉ là lời đồn vô căn cứ à?”
Lâm Tú chống tay lên chiếc ô tô bên cạnh, lắc đầu: “Anh làm vậy không sợ Lâm gia trở mặt sao?”
Lời nói của cô thực sự không được Lăng Trạch để vào tai: “Cô biết tại sao tôi trở thành người thừa kế duy nhất của
Lăng gia không?”
“Tại sao?”
“Bọn họ đã chạm vào giới hạn của tôi. Sau đó cô cũng biết rồi đó”
“Anh giết người sao?”
Anh liếc mắt, cười khẩy: “Đừng có vu oan cho tôi, người thì vẫn con sống nhưng mà tâm trí không bình thường thôi”
“Cô nghĩ nói chuyện đó ra, người nhà họ Lâm sẽ bảo vệ cô mà chống lại tôi sao?”
“Lăng tổng”
Lăng Trạch nhìn đám người đi theo cô quay về liền nhíu mày: “Các người về đây làm gì?”
“Lúc chúng tôi đuổi đến, Minh Nguyệt tiểu thư đã lên một chiếc xe rồi rời đi. Chúng tôi bị cắt đuôi không thể đuổi theo được”
Lăng Trạch nghe vậy tức đến bật cười: “Tôi nuôi các người để nhận lại câu nói như thế này sao?”
“Tìm kiếm cho tôi. Dù phải lục tung tất cả mọi ngóc ngách cũng phải tìm ra Minh Nguyệt cho tôi”
Đang lúc không gian im ắng đến lúc nghe được hơi thở của từng người thì điện thoại của Lăng Trạch reo lên. Hắn nhíu mày nhấc máy: “Con nghe đây”
Càng nghe điện thoại, sắc mặt của Lăng Trạch càng tối đi khiến mọi người ở đó đến thở mạnh cũng không dám.
Cuối cùng cũng tắt, hắn trầm mặt đứng dậy rời đi.
(..)
Lăng gia.
Lúc Lăng Trạch bước vào, trong nhà đã có mặt đầy đủ, ngoài ra còn một số người khác. Lâm Tú nhìn thấy anh liền đúng dậy đi đến, gương mặt vẫn dịu dàng như thường khi.
“Lăng Trạch, anh đến rồi. Mọi người đã đợi sẵn rồi”
Lăng Trạch lạnh mặt nhìn cô ta không nói gì mà tùy tiện ngồi xuống ghế. Lâm Tú tuy bị phớt lờ nhưng cũng không lấy làm e ngại mà ngồi xuống bên cạnh anh.
“Lăng Trạch, hôm nay ông muốn cùng Lâm gia bàn chuyện hôn sự của con và Tú Tú”
“Chẳng phải nói là mấy năm nữa sao? Gấp gáp như vậy làm gì?”
Lăng Trạch khó chịu lên tiếng, lại nghe thấy tiếng của ông Lăng: “Đúng là trước kia đã nói vậy. Nhưng đâu thể để
Tú Tú mãi đợi con chứ, thanh xuân của con gái ngắn lắm”
Ngắn thì liên quan gì đến hắn. Nói trắng ra chính là muốn mau chóng hợp tác chứ gì?
“Muốn khi nào?”
Nghe lời của anh, những người kia đều ngạc nhiên mở to mắt. Ông Lăng bật cười ha hả nói: “Được, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cứ tháng sau tổ chức hôn lễ”
Lăng Trạch không buồn nói tiếp, hắn bỏ lại một câu rồi rời đi: “Được”
Lâm Tú thấy anh đứng dậy liền cúi chào trưởng bối trong nhà liền đuổi theo. Lăng Trạch đứng tựa người vào chiếc xe một cách mệt mỏi. Một tay lấy trong túi quần ra bao thuốc lá, ngậm trên miệng một điếu, nhìn thấy người đi đến liền nhíu mày.
“Anh hút thuốc nhiều như vậy không sợ ảnh hưởng đến phối sao?”
Lăng Trạch bật cười châm thuốc, lạnh nhạt cất lời: “Chưa kết hôn mà đã muốn quản tôi rồi?”
Lâm Tú mím môi: “Tôi nào có, chỉ là lo cho sức khỏe của anh thôi”
“Vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy cô rất muốn xen vào chuyện của tôi nhỉ?”
Nghe lời nói của anh, Lâm Tú dường như không hiểu. Lăng Trạch bật cười chế giễu: “Đừng nghĩ tôi không biết chuyện cô làm. Đầu tiên là cố tình đến nhà tôi để Minh Nguyệt hiểu lầm, sau đó cho người tiếp cận cô ấy”
“Tên em họ của cô cũng được đấy, nhưng tiếc rằng hắn ta không thể chạm vào cô ấy được nữa”
Lâm Tú mở to mắt: “Anh làm gì Thanh Phong rồi?”
“Cô đoán xem?”
“Sao anh dám?”
Lăng Trạch nhếch môi: “Trước đó tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng chạm vào người của tôi. Cô đâu phải chưa từng nghe danh tiếng của tôi, cô nghĩ những lời kia chỉ là lời đồn vô căn cứ à?”
Lâm Tú chống tay lên chiếc ô tô bên cạnh, lắc đầu: “Anh làm vậy không sợ Lâm gia trở mặt sao?”
Lời nói của cô thực sự không được Lăng Trạch để vào tai: “Cô biết tại sao tôi trở thành người thừa kế duy nhất của
Lăng gia không?”
“Tại sao?”
“Bọn họ đã chạm vào giới hạn của tôi. Sau đó cô cũng biết rồi đó”
“Anh giết người sao?”
Anh liếc mắt, cười khẩy: “Đừng có vu oan cho tôi, người thì vẫn con sống nhưng mà tâm trí không bình thường thôi”
“Cô nghĩ nói chuyện đó ra, người nhà họ Lâm sẽ bảo vệ cô mà chống lại tôi sao?”