Minh Nguyệt vùng vẫy dưới thân anh nhưng vẫn không hề có tác dụng nào. Thân dưới bị một vật to lớn đột ngột nhét vào khiến cơ thể thay đổi chưa kịp mà trở nên đau đớn.
Cô nhăn mày, răng cắn chặt chịu đựng. Hắn ta đã thay đổi rồi, cứ như bị người nào khác nhập vậy, không giống như trước kia nữa. Mắt cô nhắm lại, khiến hai dòng nước mắt tuông trào chảy dọc xuống.
Lăng Trạch nhìn nước mắt của cô bằng đôi mắt đầy chán ghét, anh giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô gái dưới thân, hông không ngừng đọng đậy.
Bàn tay to lớn bóp chặt càm của Minh Nguyệt, đem mặt cô đối diện với ánh mắt của mình. Nước mắt ướt đẫm má, môi bị cô cắn đến sưng lên, bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của anh khiến Minh Nguyệt không kiềm được rùng mình.
“Em tốt nhất nên yên phận ở bên cạnh tôi. Nếu dám làm tôi không vui thì đừng trách Lăng Trạch này lật mặt”
“Anh…”
Đồng tử trong mắt Minh Nguyệt co rút, cô sợ hãi lắp bắp lên tiếng: “Anh… anh…”
Anh cả nửa giờ đồng hồ vẫn chưa nói ra hết câu. Lăng Trạch không vui mà ngắt ngang lời nói: “Đừng nói, em nghe tôi nói là đủ rồi. Mắc công khi em lên tiếng lại làm tôi tức thêm cũng không có lợi cho em”
Lăng Trạch thở hắc ra, bàn tay vỗ mông cô một cái rõ đau, giọng nói có chút dịu lại: “Thả lỏng một chút, kẹo chặt như vậy làm cái gì? Muốn bao nhiêu tôi đều cho em, không ai giành với em đâu”
Minh Nguyệt cắn môi không lên tiếng. Không nghe tiếng của cô, người đàn ông kia lại nổi giận, nhéo vào đùi của cô tạo ra một dấu vết đỏ ửng.
“Dám phớt lờ lời nói của tôi? Minh Nguyệt, em có nghe tôi nói hay không?”
Nghe lời nạt nộ từ anh, hai hốc mắt Minh Nguyệt bỗng chốc nóng lên, nước mắt đọng long lanh, ủy khuất trả lời: “Nghe rồi”
Lăng Trạch dù ghét bỏ nhưng vẫn dù tay lau nước mắt trên mặt người phụ nữ dưới thân, bĩu môi lạnh nhạt: “Khóc, khóc, khóc, ngoài khóc ra em còn làm cái gì nữa”
“Anh chỉ biết ăn hiếp tôi…” Minh Nguyệt thỏ thẻ không dám nói lớn. Nhưng tai của anh vốn rất thính, sao có thể không nghe thấy được.
Lăng Trạch trầm mặc, rũ mắt đen láy dán vào gương mặt tủi thân trước mặt. Im lặng một hồi lâu, anh thầm nghĩ, nếu không phải bản thân anh kiềm chế tốt thì đã hành hạ cô gái này khỏi xuống giường mất rồi.
Sao có thể ngốc nghếch đến mức dùng nước mắt với đàn ông chứ? Bọn họ sẽ quan tâm sao, hay chỉ muốn tiếp tục bắt nạt. Đúng là trẻ người non dạ, cũng may em gặp phải người đàn ông tốt như anh đó.
Hừ, ông đây hết lòng vì em, trong khi đó em còn dám nhận thư tình của người khác. Bảo ông đây không tức được sao?
“Được rồi, đừng có khóc với tôi nữa. Lần này tôi bỏ qua cho em, nhưng có lần sau thì đừng trách”
Minh Nguyệt ngẩn đôi mắt long lanh nhìn anh: “Tôi đâu cố ý, cái đó tại vì tôi thấy đẹp thôi mà… A A”
Bên dưới bất ngờ bị anh đâm vào khiến cô hét toáng lên. Lăng Trạch trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Thấy đẹp thì nhận sao? Em muốn bao nhiêu cái đó có thể nói với tôi, tôi cũng có thể cho em.”
“Nhưng mà, tôi… a a a… Anh… A a a để… tôi nói… a a a cái đã”
Minh Nguyệt khổ sở trả lời: “A … tôi… không biết anh… A A có thể làm được hay không… A A A”
“Sao em biết tôi không làm được? Chỉ cần em chụp lại cái đó gửi cho tôi là được rồi. Đừng nói là làm cái đó cho em, xây một lâu đài cho em tôi cũng có thể”
Lăng Trạch hừ lạnh, hung dữ nói.
Minh Nguyệt vùng vẫy dưới thân anh nhưng vẫn không hề có tác dụng nào. Thân dưới bị một vật to lớn đột ngột nhét vào khiến cơ thể thay đổi chưa kịp mà trở nên đau đớn.
Cô nhăn mày, răng cắn chặt chịu đựng. Hắn ta đã thay đổi rồi, cứ như bị người nào khác nhập vậy, không giống như trước kia nữa. Mắt cô nhắm lại, khiến hai dòng nước mắt tuông trào chảy dọc xuống.
Lăng Trạch nhìn nước mắt của cô bằng đôi mắt đầy chán ghét, anh giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô gái dưới thân, hông không ngừng đọng đậy.
Bàn tay to lớn bóp chặt càm của Minh Nguyệt, đem mặt cô đối diện với ánh mắt của mình. Nước mắt ướt đẫm má, môi bị cô cắn đến sưng lên, bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của anh khiến Minh Nguyệt không kiềm được rùng mình.
“Em tốt nhất nên yên phận ở bên cạnh tôi. Nếu dám làm tôi không vui thì đừng trách Lăng Trạch này lật mặt”
“Anh…”
Đồng tử trong mắt Minh Nguyệt co rút, cô sợ hãi lắp bắp lên tiếng: “Anh… anh…”
Anh cả nửa giờ đồng hồ vẫn chưa nói ra hết câu. Lăng Trạch không vui mà ngắt ngang lời nói: “Đừng nói, em nghe tôi nói là đủ rồi. Mắc công khi em lên tiếng lại làm tôi tức thêm cũng không có lợi cho em”
Lăng Trạch thở hắc ra, bàn tay vỗ mông cô một cái rõ đau, giọng nói có chút dịu lại: “Thả lỏng một chút, kẹo chặt như vậy làm cái gì? Muốn bao nhiêu tôi đều cho em, không ai giành với em đâu”
Minh Nguyệt cắn môi không lên tiếng. Không nghe tiếng của cô, người đàn ông kia lại nổi giận, nhéo vào đùi của cô tạo ra một dấu vết đỏ ửng.
“Dám phớt lờ lời nói của tôi? Minh Nguyệt, em có nghe tôi nói hay không?”
Nghe lời nạt nộ từ anh, hai hốc mắt Minh Nguyệt bỗng chốc nóng lên, nước mắt đọng long lanh, ủy khuất trả lời: “Nghe rồi”
Lăng Trạch dù ghét bỏ nhưng vẫn dù tay lau nước mắt trên mặt người phụ nữ dưới thân, bĩu môi lạnh nhạt: “Khóc, khóc, khóc, ngoài khóc ra em còn làm cái gì nữa”
“Anh chỉ biết ăn hiếp tôi…” Minh Nguyệt thỏ thẻ không dám nói lớn. Nhưng tai của anh vốn rất thính, sao có thể không nghe thấy được.
Lăng Trạch trầm mặc, rũ mắt đen láy dán vào gương mặt tủi thân trước mặt. Im lặng một hồi lâu, anh thầm nghĩ, nếu không phải bản thân anh kiềm chế tốt thì đã hành hạ cô gái này khỏi xuống giường mất rồi.
Sao có thể ngốc nghếch đến mức dùng nước mắt với đàn ông chứ? Bọn họ sẽ quan tâm sao, hay chỉ muốn tiếp tục bắt nạt. Đúng là trẻ người non dạ, cũng may em gặp phải người đàn ông tốt như anh đó.
Hừ, ông đây hết lòng vì em, trong khi đó em còn dám nhận thư tình của người khác. Bảo ông đây không tức được sao?
“Được rồi, đừng có khóc với tôi nữa. Lần này tôi bỏ qua cho em, nhưng có lần sau thì đừng trách”
Minh Nguyệt ngẩn đôi mắt long lanh nhìn anh: “Tôi đâu cố ý, cái đó tại vì tôi thấy đẹp thôi mà… A A”
Bên dưới bất ngờ bị anh đâm vào khiến cô hét toáng lên. Lăng Trạch trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Thấy đẹp thì nhận sao? Em muốn bao nhiêu cái đó có thể nói với tôi, tôi cũng có thể cho em.”
“Nhưng mà, tôi… a a a… Anh… A a a để… tôi nói… a a a cái đã”
Minh Nguyệt khổ sở trả lời: “A … tôi… không biết anh… A A có thể làm được hay không… A A A”
“Sao em biết tôi không làm được? Chỉ cần em chụp lại cái đó gửi cho tôi là được rồi. Đừng nói là làm cái đó cho em, xây một lâu đài cho em tôi cũng có thể”
Lăng Trạch hừ lạnh, hung dữ nói.