Vốn tưởng rằng phụ thân sẽ bởi vì chuyện này mà khuyên giải an ủi nàng, không nghĩ tới sau khi nghe được “năm sáu bảy tám thiếp thất” nhưng lại im lặng không nói tiếp.
“Việc này phụ thân sẽ đi đòi lại công đạo cho con”. Hề Quảng Bình trầm mặt.
Hề Nhụy bỗng dưng ngẩng đầu, cho rằng mình nghe lầm, thẳng đến khi dùng xong bữa tối vẫn còn có chút hoảng hốt.
“Các ngươi nói phụ thân nói đòi lại công đạo cho ta là ý gì?” Trên đường trở về viện, nàng hồ nghi mở miệng.
A Lăng: “Nô tỳ thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão gia không giống làm bộ”.
Quả thật không giống làm bộ, nhưng tình phụ tử bất thình lình này khiến nàng hết sức bất ngờ, thậm chí cảm thấy có hơi sợ hãi đến hoảng hốt.
Bất quá hiện tại nàng đau đớn hơn chính là cái hộp tài bảo nhỏ kia của nàng.
“Văn Nhân, chiều nay ngươi đi đổi bạc còn dư không?” Hề Nhụy quay đầu hỏi nàng ấy, đột nhiên phát hiện nha đầu này trước kia rõ ràng hoạt bát, từ sau khi trở về lại ít nói hơn rất nhiều.
Ánh mắt Văn Nhân hoảng hốt: “….Tiểu thư, không… không có dư”.
Đôi mắt hạnh của Hề Nhụy nheo lại: “Ngươi không bình thường”.
Văn Nhân run rẩy cắn môi: “…Là như vầy, cửa hàng kia nói bạc vụn cùng trang sức của tiểu thư người không đủ mười lượng…”.
“…?”
“Sau đó nô tỳ vốn định trở về bẩm báo với tiểu thư…. kết quả lại gặp Quý công tử, hắn… hắn biết được ngọn nguồn, sau đó nói…”.
Thái dương Hề Nhụy nhảy dựng: “Nói cái gì?”.
Tôn nghiêm của đích nữ Đại Lý Tự Khanh nàng…
“Nói không đủ thì lấy hộp gỗ này đem qua”.
“…”.
Không muốn cũng được mà.
*
Sau khi Hề Quảng Bình điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, suốt đêm viết ba đạo tấu chương tố Lại Bộ Thượng Thư lén làm việc phóng túng lãng phí.
Ngày hôm sau.
Trên điện Thái Hòa, Lại Bộ Thượng Thư tức giận đến mặt đỏ bừng, hai tay cầm hốt ngà*, mũ Lục Lương Quan trên đầu cũng run lên vài cái.
“Hề đại nhân chớ có ngậm máu phun người, lão thần từ trước đến nay luôn cần kiệm liêm chính, chưa bao giờ có hành vi xa hoa gì!
Thần sắc Hề Quảng Bình không gợn sóng, thái độ ung dung không sợ sờ sờ râu: “Mấy ngày trước lệnh lang dùng số tiền lớn mua lượng lớn tơ tằm Tây Vực, hôm trước lại vì một kỹ nữ thanh lâu ở Túy Yên quán mà tranh chấp với người khác không ngừng, liền cho trăm vàng chuộc thân…”.
Lại Bộ Thượng Thư càng nghe mặt càng trắng, lại nghĩ đến hôm qua không hiểu tại sao Chương Miễn lại bị người khác làm bị thương đến mức phải nằm trên giường, trực giác cùng Hề phủ không thoát khỏi liên quan.
Lúc trước Hề phủ tiểu thư không biết tốt xấu, nhi tử của mình lại còn mọi cách tâm niệm, vì thế Hề Quảng Bình nhiều lần xin lỗi hắn, nói nhất định sẽ quản giáo tốt nữ nhi.
Cũng không biết hôm nay là uống nhầm thuốc gì, hỏa lực cường thịnh như thế, nghiễm nhiên một bộ dạng muốn cùng hắn xé rách da mặt.
Nhưng việc này đúng là bọn họ đuối lý, lập tức đúng là không thể nào bác bỏ.
……
Trên triều đình giằng co một phen nhanh chóng lan truyền khắp kinh đô, Đại Lý Tự Khanh liên tục dâng lên ba đạo tấu chương không hề lộ ra lời hạ tiện nào nhưng lại thầm mắng Lại Bộ Thượng Thư, chỉ vì thay nữ nhi đòi lại công đạo càng khiến cho mọi người rung động.
Không nghĩ tới Lại Bộ Thượng Thư đức độ kia lại có nhi tử ăn chơi trác táng như vậy.
Càng không nghĩ tới Đại Lý Tự Khanh thiết diện vô tư kia mắng người đạt tới đỉnh cao, xuất thần nhập hóa như thế.
Từng câu từng chữ không nhắc đến chính sự, nhưng từng đoạn từng đoạn lại đâm vào lòng người.
Lại Bộ Thượng Thư vốn tự xưng là văn cao bát đẩu, lại không hề có lực phản kháng trong chuyện này.
Nghe nói ngày đó Lại Bộ Thượng Thư tức giận đến nỗi mũ ô sa cũng muốn xiêu vẹo, mà ngược lại Đại Lý Tự Khanh bên kia lại khí định thần nhàn, tựa như không có việc gì phát sinh.
*
Khi những chuyện này truyền đến tai Hề Nhụy, nàng kinh hãi đến mức ngay cả son trong tay đều rơi xuống không ít.
“Ai ôi”. Nàng đau lòng dùng cành cây khẽ quét son rơi trên bàn vào đồ sứ rỗng, sau đó ngước mắt lên hỏi, “Ngươi xác định đây là lời phụ thân nói?”.
A Lăng vui mừng, kích động nói: “Thiên chân vạn xác, tiểu thư, người không cần gả cho Chương thiếu gia kia nữa!”.
Hai nhà nháo thành như vậy cũng không phải là không cần gả?
“Là không cần gả cho Chương thiếu gia, phỏng chừng không lâu sau sẽ có Vương thiếu gia Lý thiếu gia”. Hề Nhụy nghịch vật trong tay, tuy rằng nói như vậy, nhưng ý cười trên mặt lại không giấu được.
Không nghĩ tới phụ thân thật sự không có làm bộ.
Nhưng hưng phấn của nàng bất quá chỉ kéo dài một lát liền bị thông báo mà Văn Nhân đưa tới cắt ngang.
“Tiểu thư, trong cung có họa sư tới, lão thái thái cùng Nguyệt phu nhân đang tiếp đãi, nghe nói là muốn vẽ sĩ nữ đồ** cho người”.
“Họa sư trong cung?” Hề Nhụy nhíu mày, “Vì sao phải vẽ sĩ nữ đồ cho ta?”.
A Lăng: “Nghe nói bình thường là tú nữ vào cung, hoặc là vì tuyển thân cho hoàng tử mới vẽ sĩ nữ đồ cho nữ tử quan gia tuổi tác thích hợp, để đưa vào cung tuyển chọn”.
Nghe lời này Hề Nhụy chỉ cảm thấy một trận hàn khí dâng lên trong lòng.
Hiện giờ bệ hạ dưới gối không con, vả lại đang lúc tuổi trẻ cường thịnh, mà từ khi lên ngôi tới nay chưa từng tuyển tú, đủ loại điều kiện bày ra, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được bức họa của họa sư cung đình này là có ý gì.
Đúng là cái miệng ăn mắm ăn muối, bệ hạ cũng không phải là Vương thiếu gia Lý thiếu gia gì đó dễ lừa gạt như vậy.
Bất quá thanh danh của nàng không tốt, phi tần trong cung yêu cầu hai chữ trong sạch nhất, có lẽ… có lẽ sẽ không có gì đáng ngại.
Trải qua một phen thiên nhân giao chiến, khó khăn lắm Hề Nhụy mới thuyết phục được chính mình sẽ không xui xẻo như vậy, vì vậy sửa lại vạt áo một chút nói: “Đi thôi”.
……
Tiền sảnh Hề phủ.
Vòng qua mấy lần đường, Hề Nhụy đi tới trước cửa liền nhìn thấy Thanh ma ma bên cạnh nãi nãi tay cầm hộp bạch ngọc giống như muốn giao cho họa sư cung đình râu bạc kia.
Nàng đi nhanh hai bước, bất động thanh sắc ngăn ở trước người Thanh ma ma, giống như kinh hỉ nói: “Làm sao nãi nãi biết gần đây Nhụy Nhụy không có tiền tiêu vặt?”.
Bàn tay của họa sư vươn lên giữa không trung xong lại lúng túng buông xuống, hắn ho nhẹ hai tiếng: “Đây chắc là đích nữ của Hề đại nhân”.
Hề nãi nãi cũng không thấy có gì không ổn: “Nhụy Nhụy, mau qua gặp Tư Mã đại nhân, đây chính là họa sư ngự dụng cung đình”.
Được gọi tên Hề Nhụy xoay người nhu thuận hành lễ: “Tiểu nữ Hề Nhụy gặp qua Tư Mã đại nhân”.
Tư Mã Tần Phong sờ râu, ánh mắt liếc nhìn hộp tiền tài bị nàng ngăn lại: “Ngày thường tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu có thể điểm xuyết một chút nhất định có thể lọt vào mắt quý nhân”.
Hắn nói năng mơ hồ, nhưng những người ở đây đều biết ‘quý nhân’ là ai, cũng biết ‘điểm xuyết’ này kỳ thực là đề cập đến điều gì.
Nguyệt di nương phản ứng đầu tiên, bà gọi Hề nãi nãi một tiếng: “Mẫu thân, người xem…”.
Lúc này Hề nãi nãi mới nhớ tới hộp bạc kia còn chưa đưa đi: “Nhụy Nhụy, Tư Mã đại nhân từ trong cung đến lộ trình vất vả, đây là một chút tâm ý cho đại nhân”.
Nghe vậy Hề Nhụy mở to hai mắt, ngây thơ nghiêng đầu: “Tư Mã đại nhân là họa sư lợi hại như vậy nhưng triều đình lại chưa phát bổng lộc sao?”.
“…”.
Trong phòng yên tĩnh quỷ dị, Hề Nhụy lại ngây thơ thêm mắm dặm muối: “Nếu không vì sao muốn phủ chúng ta tặng tiền bạc?”.
Đời này Tư Mã Tần Phong chưa từng thấy qua tiểu thư nhà quan không có phép tắc như vậy.
“Tiểu thư nói phải, lão thái thái, lão phu cũng không thể nhận những thứ này”.
Mặt ngoài hắn có hơi gật đầu đồng ý, chỉ là tay giấu trong tay áo kia sớm đã nắm chặt, cũng âm thầm ghi nhớ muốn vẽ cỏ một chút.
Hề nãi nãi có chút khó xử: “Chuyện này…”.
“Nãi nãi, không bằng đem những thứ này cho Nhụy Nhụy đi, mấy ngày trước Nhụy Nhụy mua son Hoa Sơn Lưu kia tốn không ít bạc, hiện tại ngay cả một hộp son cũng không mua nổi”. Hề Nhụy chớp chớp mắt, giọng điệu mềm mại.
Hề Linh đến xem kịch không nói gì bĩu môi.
Nàng là thứ nữ tất nhiên là không có tư cách được vẽ sĩ nữ đồ, thế nhưng bị Nguyệt di nương gọi tới để cho nàng quen biết người trong cung có lẽ sau này có nhân mạch tốt nên mới miễn cưỡng ngồi một chỗ.
Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy vô cùng không vừa mắt Hề Nhụy, quen làm nũng giả ngoan: “Ngũ muội muội…”.
Chỉ là âm dương quái khí của nàng còn chưa thành câu, Hề Nhụy đã quét ánh mắt tới, tay giấu ở dưới tay áo làm một động tác chia ba bảy với nàng.
“…”.
Chia ba bảy.
Hề Linh nuốt lời vào trong bụng, cũng khoa tay múa chân một chút: “…”.
Chia bốn sáu.
Mi tâm Hề Nhụy nhảy dựng, Hề Linh liền muốn mở miệng: “…”.
“!”
Thành giao.
Hai người lén giao phong bất quá chỉ trong nháy mắt, Hề nãi nãi thấy thế cũng cảm thấy thứ lấy ra thu hồi lại thật không tốt, lập tức liền y theo lời Hề Nhụy.
Tư Mã Tần Phong đã sắp bật cười, nhưng nghĩ mình đến với tư cách là thủ tịch ngự dụng họa sư không thể dễ lộ ra hỉ nộ, lập tức nói: “Đợi lát nữa lão phu còn phải đi An Dương Hầu phủ ở thành Nam để vẽ chân dung cho quận chúa, xin tiểu thư chuẩn bị mau một chút”.
“Không cần chuẩn bị, hiện tại là được”.
Nguyệt di nương nhìn vạt áo nàng thậm chí còn dính son phấn nhíu mày: “Nhụy Nhụy, nếu không con đi thay xiêm y đi?”.
Hề Nhụy thoải mái cười, tiện tay vỗ hai cái: “Không cần phiền toái, Tư Mã đại nhân mời?”.
“…”.
Đây là bức sĩ nữ đồ nhanh nhất mà Tư Mã Tần Phong vẽ từ khi nhậm chức đến nay.
Hắn lười hao phí tâm tư, Hề Nhụy cũng không muốn ngồi thêm một khắc, hai người lại phối hợp vô cùng ăn ý.
Đợi người đi rồi Hề nãi nãi giữ Hề Nhụy lại, một phen suy tư này, tất nhiên bà hiểu được Hề Nhụy vừa rồi là làm cái gì.
“Nhụy Nhụy, con vừa rồi là cố ý phải không?”.
Vẻ mặt Hề Nhụy hơi cứng đờ: “Con… Con chỉ là…”.
“Được rồi ta đã biết”. Hề nãi nãi khoát tay áo, cũng không khó xử nàng, chỉ thở dài, “Trong cung kia quả thật cũng không phải chỗ tốt gì, vẽ xấu một chút cũng không quá quan trọng”.
Nàng mím môi không nói gì.
Hề nãi nãi im lặng hồi lâu: “Con nói thật với nãi nãi, thật sự coi trọng Kỳ công gia như vậy sao?”.
“Nếu thật sự như thế, Hề gia chúng ta cũng không phải không thể cùng Kỳ gia nghị thân”.
Mí mắt Hề Nhụy khẽ run: “… Kỳ thật cũng không có coi trọng như vậy”.
……
Bất quá Hề nãi nãi là thuận miệng hỏi vài câu, nàng cũng hàm hồ ứng phó vài câu, đưa mắt nhìn Nguyệt di nương đỡ Hề nãi nãi rời đi, Hề Linh vừa đi nhưng quay trở lại.
“Đây là của tỷ”. Hề Nhụy đưa cho nàng một phần vừa rồi A Lăng đã chia ra.
Hiếm khi Hề Linh không tranh luận với nàng, nghi hoặc nói: “Ngươi thật sự không muốn vào cung?”.
“Còn nghĩ đến Kỳ công gia sao?”.
“Tứ tỷ tỷ còn chưa gả, ta làm muội muội còn phải chậm lại một chút”.
“…”.
Quên đi.
Hề Nhụy cười nhìn nàng ấy tức giận đi ra cửa, tâm tình rất tốt đem ngân lượng còn lại thu vào.
Lại nói tiếp nàng cùng Hề Linh ở phương diện lập gia đình này thật sự rất giống nhau, bất quá nàng không muốn gả là bởi vì bản thân không muốn thành thân.
Mà Hề Linh… Ước chừng là chưa đợi được người muốn thành thân để ngỏ lời cầu thân đi?
Nghĩ đến chuyện này, Hề Nhụy có phần hâm mộ thân phận thứ nữ này của nàng ấy.
Nếu mình cũng là thứ nữ, hẳn là không có nhiều con cháu quan gia muốn cầu thân như vậy, cũng có thể thanh tịnh không ít.
*
Trong Cần Chính điện, Bùi Vân Chiêu tùy tiện lật xem tấu chương trên bàn, ngoại trừ chính sự quan trọng, đều là hai nhà Hề, Chương đấu đá lẫn nhau.
Lại nghĩ đến mấy ngày trước, khi lên triều Hề Quảng Bình dùng lời vô hình mắng chửi người, hắn cười khẽ cảm thán: “Trẫm không nghĩ tới Đại Lý Tự xưa nay trầm ổn lại có thể bởi vì chuyện này trở mặt với đồng môn nhiều năm”.
Hề Quảng Bình và Lại Bộ Thượng Thư xem như nhậm chức cùng năm.
Dừng một chút, hắn nhìn về phía Kỳ Sóc đang ngồi ở phía dưới, lại nói: “Chuyện quan ngân xây cầu ở Thông Châu…”.
“Cẩn Xuyên đi phía Nam Thông Châu đã bắt giữ các quan viên liên quan”. Kỳ Sóc hờ hững nói.
Cẩn Xuyên là tên tự của Quý Bắc Đình.
Nghe vậy Bùi Vân Chiêu gật gật đầu, có câu này của Kỳ Sóc, trong lòng hắn hơi buông lỏng.
Quý Bắc Đình với tư cách là chủ sự công bộ nên quản lý việc xây cầu, phái hắn đi điều tra ngầm là tốt nhất.
Hắn đăng cơ chỉ mới ba năm, triều chính chưa ổn định, rất nhiều chuyện cũng không thể thuận buồm xuôi gió, bởi vậy mới vội triệu hồi Kỳ Sóc.
Bằng không như vậy, vì để vững vàng, trong kế hoạch Kỳ Sóc ẩn núp ở Hung Nô còn phải thêm hai năm nữa.
Nghĩ đến đây Bùi Vân Chiêu có chút áy náy, hắn cũng từng rèn luyện ở biên quan, tất nhiên biết được lúc trước Kỳ Sóc dưới tình huống nguy hiểm cỡ nào mà ăn cả ngã về không, thắng trận chiến ác liệt này: “Còn chưa kịp tổ chức tiệc tẩy trần cho khanh liền một chuyện tiếp một chuyện, vất vả rồi”.
Kỳ Sóc thong dong cúi đầu: “Quốc sự là trọng, đây là chức trách của thần”.
Thấy hắn điềm tĩnh yên ổn như vậy, trong lòng Bùi Vân Chiêu càng thêm mất mát.
Lại nói tiếp, hai người bọn họ vốn là biểu huynh đệ, mẫu thân của Kỳ Sóc là Hoài Gia trưởng công chúa, luận vai vế mà nói, Bùi Vân Chiêu còn phải gọi một tiếng cô cô.
Hắn lớn hơn Kỳ Sóc mấy tuổi, nhưng người làm ca ca như hắn lại thường xuyên thân bất do kỷ, nhưng chỉ có khi Kỳ Sóc trở về mới làm cho hắn cảm thấy ở trên triều đình này còn có chút an tâm.
Tổng nên cấp chút bồi thường ở những phương diện khác.
“Khanh ở bên ngoài phòng thủ biên quan nhiều năm, hiện giờ hồi kinh bên cạnh cũng nên có một người của mình”. Bùi Vân Chiêu dứt lời, đại thái giám bên cạnh lập tức dâng lên một xấp chân dung nữ tử.
Trình độ của họa sư ngự dụng cung đình thường có thể miêu tả dung nhan nữ tử nhà quan giống như đúc, từng tấm sĩ nữ đồ tinh xảo được bày ra trên bàn gỗ tơ vàng, ở góc bức tranh viết về xuất thân của nữ tử cùng cấp bậc của phụ thân.
“Đây đều là những nữ tử nhà lành mà Thái hoàng thái hậu đích thân phái Tư Mã Tần Phong đi họa, khanh nhìn một chút xem có ái mộ ai không?”.
__________
*Cái hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.
**Sĩ nữ đồ (tranh nữ quan) hay còn được gọi là “Sĩ nữ họa”, là những bức tranh vẽ người phụ nữ đẹp có học thức.