Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Chương 25:



Kỳ Sóc nghe vậy, trong đôi mắt tối tăm không rõ, hắn cười khẽ: “Năm năm? Đại nhân có tâm này, nhưng có cái năng lực này hay không?”.

Nghe ra uy hiếp của hắn, trong lòng huyện lệnh cả kinh: “Lâm công tử nói đi đâu vậy, chỉ là ngài cũng biết, Đan Dương làm trung tâm đường thủy nam bộ, chi phí vận chuyển này…vv… cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bệ hạ coi trọng Đan Dương như vậy, bổn quan cũng thật sự là chịu rất nhiều áp lực”.

“Nếu đại nhân đã không thành tâm như vậy, tại hạ cũng không làm phiền nữa”. Dứt lời Kỳ Sóc đặt chén trà sang một bên, liền đứng dậy.

“Bốn sáu!” Huyện lệnh bỗng dưng đứng dậy: “Ngọc khí Lâm thị vốn là để cung phụng cho thị tộc trong hoàng thất của triều ta, hiện giờ chịu nể tình về Nam, bổn quan…bổn quan tất nhiên là phải có chút biểu hiện…”.

“Hai tám”.

“Lâm công tử ngươi đây cũng quá…”.

Không để ý tới sự bất mãn của hắn, ngữ khí Kỳ Sóc lãnh đạm, lại không thể nghi ngờ: “Ngoài ra, nếu đại nhân có chỗ cần dùng đến thương tuyến của Lâm gia, Lâm mỗ nguyện trợ giúp một tay”.

Lời vừa nói ra, huyện lệnh một bụng bất mãn vội nuốt trở vào, hắn trợn trừng hai mắt, trong lòng tính toán lời nói hư thực của Kỳ Sóc.

Thương tuyến của Lâm thị trải khắp phương Bắc!

Nếu có thể lợi dụng thêm quan hệ nhân mạch của bọn họ, vậy vận chuyển những thứ kia…cũng không phải là dễ như trở bàn tay sao?!

Hiểu rõ lợi và hại trong đó, huyện lệnh đã có quyết định, hắn lại cười nói: “Nếu Lâm công tử thành tâm thành ý như vậy, vì sự nghiệp ngọc khí của Đại Phong ta, bổn quan chính là cúc cung tận tụy đến chết cũng không hối tiếc!”.

Khóe môi Kỳ Sóc kéo lên một vòng cung châm chọc không dễ phát hiện, ôm quyền tượng trưng không nói thêm lời nào nữa.

……

Rời khỏi huyện nha, hắn đưa lưng về phía Minh Hữu, khuôn mặt sớm đã khôi phục vẻ thanh lãnh, tay áo đen phần phật sinh gió, thanh tuyến trầm thấp như nhiễm sự rét lạnh trên đỉnh núi tuyết.

“Đi điều tra quản gia kia là người nào”.

“Dạ”.

*

Thôi lão thái thái ngất xỉu làm mọi người sợ hãi, đại hán được xưng là quản gia cũng không dám làm lớn chuyện, cuối cùng thừa dịp hỗn loạn dẫn người chạy trốn.

Mấy biểu ca đi mời lang trung, lúc này Thôi phủ bao trùm một mảnh u ám.

“Đại phu, mẫu thân ta bà thế nào rồi?” Trên mặt đại cữu cữu Thôi Bình chỗ xanh chỗ tím, thấy lang trung đi ra vội tiến lên hỏi.

Lang trung nói rõ ràng từ đầu đến cuối: “Lão thái thái nộ khí công tâm, trong lòng lại có chứng bệnh tích tụ lâu năm, lão phu kê chút thuốc điều trị điều dưỡng tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là các người đây làm con cháu cũng không thể để cho tâm tình lão nhân gia bà dao động quá lớn”.

Thôi Bình nghe xong liên tục đồng ý, lại nói một hồi tạ ơn mới sai người tiễn lang trung ra ngoài.

Nam tử bọn họ không tiện vào bên trong lại bởi vì vừa rồi đều dính phải son màu, sau khi nghe được Thôi lão thái thái tạm thời không có việc gì mới nhớ tới đi xử lý vết thương của mình.

Trong phòng lượn lờ mùi thuốc nhàn nhạt, Hề Nhụy bồi ở bên giường Thôi lão thái thái giúp các cữu mẫu sắc thuốc bón thuốc.

Nàng mím môi muốn nói lại thôi, cuối cùng đại cửu mẫu phát hiện nàng bất thường, đưa chén thuốc cho nhị cữu mẫu, dặn dò hai câu liền kéo Hề Nhụy đi ra gian ngoài.

“…Đại cửu mẫu, quản gia kia là…?” Cuối cùng nàng hỏi ra những lời nghẹn trong lòng hồi lâu.

Đại cữu mẫu thở dài: “Là người của huyện thái gia bên kia”.

Hề Nhụy khó hiểu: “Đây là vì sao? Dựa theo luật pháp Đại Phong, quan viên tuyệt đối không được lén nhận hối lộ”.

“Nhụy Nhụy, con còn nhỏ, không hiểu được phức tạp trong đó”. Đại cữu mẫu vuốt ve mái tóc của nàng, “Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu”.

Hề Nhụy nắm chặt nắm đấm: “Nếu phụ thân biết được nhất định sẽ không để cho bọn họ làm xằng làm bậy như vậy! Con…”.

“Việc này ngàn vạn lần đừng nói cho Hề đại nhân!” Đại cữu mẫu nghe vậy biến sắc, vội cắt lời nàng.

“Vì sao?” Nàng nghi hoặc.

“Chuyện Thôi phủ cũng đừng làm phiền cha con, tóm lại là không liên quan nhiều lắm”.

Hề Nhụy theo bản năng muốn phản bác, lại nghĩ đến từ sau khi mẫu thân Thôi Nhung của nàng qua đời, Thôi gia và Hề gia rất ít khi qua lại.

Giống như ngoại trừ có liên quan đến nàng, bọn họ đều mặc định sớm đã không có cửa thông gia này.

Thấy nàng im lặng, đại cữu mẫu sờ sờ đầu nàng, không nói gì nữa.

Sau đó Hề Nhụy đi theo thu dọn đống hỗn độn bên ngoài, nhìn mảnh vỡ son phấn đầy đất, nàng vừa thu dọn, đáy lòng nổi lên từng trận chua xót, bất lực lại không thể làm gì được.

Không sao, những thứ này còn có thể làm lại, nàng tự an ủi chính mình như vậy.

Chỉ là sự tình cũng không đơn giản như nàng nghĩ, từ trước đến nay Thôi gia khinh thường việc lén đưa hối lộ, cũng không muốn lấy lòng quan huyện, ở trong mắt huyện thái gia tuyệt đối chính là một khối xương cứng.

Trước kia đại nghiệp Thôi gia lớn bọn hắn không thể xuống tay, cho nên bọn hắn liền áp chế Thôi gia từ phần gốc rễ.

Ví như vận chuyển đường thủy ở bến sông thì hạn chế người Thôi gia lên thuyền, thế cho nên đám người Thôi Bình vận chuyển hàng hóa phải đi nhiều thêm mấy chuyến nữa…v.v…

Nhưng trải qua chuyện này, bọn hắn lại ngày càng táo tợn hơn, thậm chí còn đưa ra mệnh lệnh không cho phép người Thôi gia đi thuyền.

Không có nguồn nguyên liệu, bọn họ lại tổn thất nhiều thành phẩm như vậy, cửa hàng này thậm chí không có cách nào khai trương được, trong lúc nhất thời lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

“Có lẽ chúng ta có thể sử dụng các nguyên liệu khác thay thế”. Mọi người hết đường xoay xở tình thế, Hề Nhụy đột nhiên đề nghị.

Tầm mắt nàng xẹt qua cửa sổ nhìn về phía nhụy hoa xanh tươi tốt trên giàn mây ngoài cửa sổ, nói: “Hoa Lăng Tiêu nở rồi”.

Sắc hoa Lăng Tiêu đỏ tươi, thật đúng là loại hoa có màu sắc rất tốt, nàng lại nghĩ đến chất lượng son ngày đó mua ở cửa hàng son phấn đối diện, càng cảm thấy có thể thử điều chế hoa Lăng Tiêu một lần.

“Nhưng chúng ta chưa từng dùng hoa tươi để làm son”. Nhị cữu mẫu nhíu mày.

Trước kia Thôi gia đều là mua hoa khô thành phẩm, hoa tươi phơi nắng chu kỳ dài không nói, trong lòng bọn họ cũng không yên tâm.

“Tại sao lại chưa từng làm?” Một đạo thanh âm trang nghiêm từ bên ngoài truyền đến, mọi người biến sắc.

“Ngoại tổ mẫu sao người lại tới đây?” Hề Nhụy đứng gần nhất nên phản ứng đầu tiên, vội đi lên đỡ.

Lần trước lang trung đã nói Thôi lão thái thái không chịu được đả kích, bởi vậy mọi người vẫn luôn giấu diếm chuyện này, nhưng hôm nay…

Dường như Thôi lão thái thái đã sớm phát hiện ra, nhìn lướt qua mọi người hừ nhẹ: “Trước kia Thôi gia chúng ta đều lấy hoa tươi làm nguyên liệu, hiện tại kiêu ngạo, lại quên đi nguồn cội rồi sao?”.

Mọi người không nói, bọn họ đều là nữ tử từ bên ngoài gả vào, người trong Thôi gia cũng đều là nam nhi, bọn họ thật sự không biết những chuyện này.

Hề Nhụy e sợ ngoại tổ mẫu lại động khí nên luôn miệng an ủi: “Bất quá là trình tự phức tạp hơn một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại”.

Thôi lão thái thái nhìn khuôn mặt Hề Nhụy quá giống Thôi Nhung, mặt mày dịu lại không ít: “Làm sao con biết được có thể dùng hoa tươi làm màu son?”.

Hề Nhụy không được tự nhiên ho một tiếng: “… Bởi vì son ở kinh đô quá đắt, con sẽ… thường xuyên ở trong phủ tự mình bắt chước điều chế”.

Ngược lại không nghĩ tới trước kia Thôi gia cũng là làm theo cách này.

Một câu vừa nói ra, tất cả mọi người đều bật cười, bầu không khí ngưng trọng cũng thoải mái không ít.

Lấy hoa Lăng Tiêu làm nguyên liệu quả nhiên màu sắc trong sáng, vả lại đỏ tươi như vậy, thậm chí so với mua hoa khô đặc biệt tốt hơn rất nhiều.

Vả lại bởi vì chi phí cực thấp, giá niêm yết cũng không cao, thế cho nên ngày đầu tiên bày son này ra liền chèn ép cửa hàng son đối diện, Hề Nhụy cảm thấy hơi có phần trở về khung cảnh như nàng đã chứng kiến khi đến Thôi gia lúc còn bé.

“Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ nghe nói…”.

Tay Hề Nhụy dính đầy phấn hồng, đầu cũng không ngẩng lên: “Từ từ nói”.

A Lăng thở không ra hơi: “Quản gia lần trước đập phá cửa hàng nhà chúng ta, hắn tự sát, đã chết rồi!”.

Đầu ngón tay nàng đột nhiên dừng lại, chết rồi sao?

“Nghe nói lúc được người ta phát hiện vẫn còn treo trên xà nhà kia, thi thể đều sinh ra dòi bọ, hàng xóm đều có thể ngửi thấy mùi hôi thối!”.

Hề Nhụy nghe xong, sợ hãi buồn nôn một trận, không khỏi nổi lên một tầng gai ốc.

Nhưng lại nghĩ đến Thôi gia bị hắn liên tiếp áp bức, cuối cùng lại cảm thấy hả giận vài phần.

“Bảo ngươi đi tìm địa phương kia, đã tìm thấy chưa?”.

A Lăng gật đầu, nhưng khóe môi lại cong lên: “Tìm thì đã tìm được, chỉ là cái nơi hoa Lăng Tiêu mọc kia, hình như là ranh giới thuộc Lâm gia ở ngoại ô”.

Mấy ngày nay, son được làm từ hoa Lăng Tiêu được hoan nghênh vô cùng, nhưng dù sao hoa Lăng Tiêu trong tiểu viện cũng có hạn, cho nên, nàng liền phái người đi ra ngoài tìm nơi khác có hoa Lăng Tiêu sinh trưởng.

Hề Nhụy trầm mặc, nhớ đến ngày đó nàng đi trả áo choàng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như băng lại không hợp tình hợp lý của Lâm công tử kia.

Tuy rằng không có cảm tình gì, nhưng vẫn là sợ hãi càng nhiều.

Lát sau, nàng hỏi: “Là ở trong phủ của bọn họ sao?”.

“…Vậy cũng không phải”.

“Vậy không phải là được rồi sao?” Hề Nhụy thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận khăn tay Văn Nhân đưa đến lau hai cái, đuôi mắt cong lên, “Ngày mai chúng ta đi thăm dò tra xét”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.