Hề Nhụy tự nhận mình vẫn là một thiếu nữ hết sức lạc quan, đã nghĩ thông suốt đường lui sau này, nên cảm thấy ngày tháng về sau còn có thể sống tiếp.
Lần này đi huyện Đan Dương là được phụ thân cho phép, bởi vậy lộ phí xe ngựa đều sung túc hơn lần trước rất nhiều.
Áo cưới được Hề nãi nãi đốc thúc mang theo lên xe, ngàn dặn vạn dặn trước khi trở về nhất định phải thêu xong nó.
Hề Nhụy vô cùng nghiêm túc đáp ứng, nghĩ đến mình gả đi chính là Nhất Phẩm Cáo Mệnh, còn được nhận bổng lộc triều đình, trong lòng lại có thêm vài phần ý thức trách nhiệm.
…cho nên áo cưới này quả thật hẳn là nên để cho ngoại tổ mẫu cùng mấy cữu mẫu giúp thêu thật tốt, tuyệt đối không thể làm mất thể diện Hề gia.
*
Lộ trình từ kinh đô đến huyện Đan Dương chỉ khoảng ba ngày, thừa lúc cảnh xuân, ngày hôm sau Hề Nhụy liền lên đường.
Xe ngựa lảo đảo khởi hành, nàng đưa tay vén rèm xe lên nhìn quang ảnh lướt qua ven đường, nhất thời muôn vàn xúc động.
Con đường này trước kia đều là đi cùng mẫu thân, hiện tại tính ra đã qua nhiều năm như vậy.
Chim nhỏ líu ríu nhảy múa trên đầu cành, làn gió mát nhẹ nhàng mơn trớn hai má, Hề Nhụy mãn nguyện nhắm mắt dưỡng thần.
Đột nhiên, xe ngựa lắc lư dữ dội, nàng bất ngờ không kịp phòng bị, cái trán đập vào cửa sổ.
“Tê…”.
“Tiểu thư người không sao chứ!”.
Hề Nhụy chịu đau che đầu, Văn Nhân lập tức tiến đến kiểm tra thương thế.
A Lăng vén rèm tức giận với phu xe: “Ngươi đánh xe kiểu gì vậy?”.
Phu xe cũng vô cùng khó hiểu, hắn đi xuống kiểm tra mấy lần, khó xử nói: “A Lăng cô nương, chiếc xe này sợ là không đi được nữa rồi”.
Hề Nhụy đã dịu đi cảm giác đau đớn, cũng đi theo khom người lộ ra cái đầu, dò xét hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
Phu xe ngập ngừng ấp úng: “Tiểu thư… chiếc xe này thật sự quá cũ kỹ, hiện tại dầm bị gãy, trong một lúc cũng không có cách nào sửa được”.
“…”.
Nàng tin tưởng phụ thân chuẩn bị cho nàng chính là xe ngựa tốt nhất.
Ngực phập phồng, Hề Nhụy hít sâu vài hơi, hồi phục tâm tình một chút vẫn cảm thấy là quên đi.
Ai bảo trong nhà chỉ có điều kiện như vậy.
“Nhanh nhất phải mất bao lâu”. Nàng hỏi.
Phu xe nghiêm túc đánh giá mức độ thiệt hại của bánh xe, trịnh trọng nói: “Hai bánh xe đều cần phải đổi, hiện giờ trong tay tiểu nhân không có công cụ, cần phải đi đến trấn gần nhất…”.
“Chờ một chút”. Hề Nhụy cắt lời hắn, “Ngươi nói thẳng phải mất bao lâu”.
“…Ước chừng là một ngày”.
Khá lắm, lộ trình tổng cộng ba ngày còn có một ngày sửa xe.
Hề Nhụy một hồi cũng không nói gì, nhưng thật sự cũng không còn cách nào: “Sửa đi”.
“A!” Phu xe theo tiếng đáp, “Chẳng qua tiểu nhân còn phải đi đến trấn nhỏ gần đây mua bánh xe mới, tiểu thư người xem…”.
Hề Nhụy làm sao không hiểu, nàng ý bảo A Lăng lấy hầu bao ra cho hắn chút bạc vụn, phu xe nhận xong liền đi.
Ngồi xe ngựa lâu cũng có chút khó chịu, dù sao lúc này không đi được, Hề Nhụy quyết định đi xuống vận động thân thể tại chỗ.
Nàng nhìn xung quanh, đúng là một con đường ít người.
…là một nơi tốt để giết người diệt khẩu.
?
Chờ đã, tại sao nàng lại nghĩ như vậy?
Hề Nhụy bị ý nghĩ bất chợt của mình làm cho sợ tới mức không dám tiếp tục ở tại chỗ chờ, sau lưng dường như mơ hồ có gió gì đó không thuộc về dương gian thổi qua.
“Văn Nhân, phu xe kia đi bao lâu rồi?”.
Văn Nhân suy tư một lát: “Đã nửa canh giờ rồi”.
Nửa canh giờ?
Bọn họ cách trấn nhỏ tiếp theo cũng không xa, vả lại nửa canh giờ đối với cước bộ của nam tử mà nói hẳn là đủ thời gian vừa đi vừa về.
Hề Nhụy đang bất an suy tư, bỗng nhiên mặt đất dưới chân tối sầm lại, nàng ngước mắt lên nhìn, vừa rồi phía chân trời còn là bầu trời xanh biếc vạn dặm, lúc này mây đen lại kéo tới, nghiễm nhiên có chiều hướng mưa to.
“Văn Nhân, A Lăng, mang theo đồ vật đáng giá, chúng ta cũng đi đến trấn nhỏ tiếp theo”. Dứt lời nàng xách váy leo lên xe ngựa, lấy tay nải đựng lộ phí đeo trên người, trong ngực ôm hộp gỗ đựng áo cưới lại nhảy xuống.
“Tiểu thư, chúng ta không đợi sao?”.
“Không đợi”.
Phu xe kia ước chừng là đã ôm tiền bỏ trốn.
Trực giác hoảng sợ của Hề Nhụy càng ngày càng tăng, thậm chí không kịp lấy thêm thứ gì khác liền thúc giục Văn Nhân và A Lăng nhanh chóng rời đi.
Nàng nhất định phải chạy tới khách điếm trong trấn nhỏ trước khi mưa to rơi xuống.
Nhưng ông trời lại nhanh hơn, chỉ chốc lát sau toàn bộ đều chìm vào u ám.
Ầm ầm …
Tiếng sấm đinh tai nhức óc kèm theo tia chớp chợt đánh xuống, xé rách bầu trời như mực.
Hề Nhụy hoảng sợ sững sờ tại chỗ, cũng không phải bởi vì sấm chớp.
Mà là bỗng nhiên nàng nhìn thấy lúc ánh chớp lóe lên ở nơi kia, hắc y nhân che mặt từ bốn phía rừng rậm tràn ra.
Sơn…sơn tặc?.
Cướp tiền…?.
Nghĩ vậy, nàng từ từ cởi tay nải trên người ném xuống mặt đất.
“Đại…các đại ca, không…đến mức phải dùng đến đại đao lớn như vậy chứ, ta…ta hiểu rồi…lộ phí ở đây đều cho các người, có thể để chúng ta đi qua được không?”.
Tên cầm đầu nhìn cũng không thèm nhìn, liền liếc một cái.
Keng keng…
Đao kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên hàn khí dày đặc.
Không cướp tiền, là muốn cướp sắc sao?!
Hề Nhụy phản ứng lại, trợn to hai mắt, thoáng lui về phía sau hai bước liền chạy theo hướng ngược lại.
“Tách ra chạy!”.
Văn Nhân và A Lăng nghe vậy lập tức bật người chạy đi.
“Lão đại, chia làm ba đường đuổi theo sao?” Một nam tử che mặt hỏi.
Đôi mắt tên cầm đầu híp lại, dưới tiếng sét đánh xuống tập trung nhìn theo bóng lưng Hề Nhụy.
Hắn vung đao lên, hừ lạnh: “Đuổi theo người đẹp nhất!”.
……
Tinh trì điện chớp, sấm sét xẹt qua không trung.
Hề Nhụy lảo đảo chạy loạn trong rừng rậm, trong ngực còn ôm hộp gỗ đựng áo cưới.
Đột nhiên dưới chân vấp ngã, nàng kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, hộp gỗ bị đá vụn đập vỡ, áo bào đỏ thẫm rơi ra.
Mắt cá chân Hề Nhụy đau đớn dữ dội, đưa tay muốn chống đỡ thân mình nhưng mấy lần đều không có kết quả, nàng nhìn về phía trước không ngờ là một vách đá dựng đứng.
Nàng dừng lại, khó khăn lắm mới xoay người được, hai tay chống về phía sau liền thấy một đám hắc y nhân đã bao vây mình.
“Chạy đi, sao không chạy tiếp?” Giống như đùa bỡn một con chim sẻ trong lồng giam, bước chân đám hắc y nhân chậm lại, đáy mắt lộ ra vẻ độc ác âm ngoan.
Môi Hề Nhụy trắng bệch, cả người run rẩy như chim sợ cành cong.
Nàng thấy rõ, những người trước mắt này đâu phải kẻ háo sắc? Rõ ràng là muốn mạng của nàng!
“Ta với các ngươi… không thù không oán…”.
Hắc y nhân cầm đầu nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng, ra hiệu: “Chặt chân của nàng ta”.
Ầm ầm…
Mấy chữ lạnh như băng tàn khốc cùng tiếng sấm nổi lên, điện quang nhấp nháy trên gương mặt, đồng tử Hề Nhụy chợt phóng đại.
Nàng sởn gai ốc, theo bản năng cuộn hai chân lại.
Nam tử lên tiếng tuân lệnh, giơ đao về phía trước, liền thấy nơi vạt áo bị rách do chạy trốn mơ hồ hiện ra dáng người lung linh của nàng, lại thêm dáng vẻ khóc lóc này, ý đồ xấu xa trong lòng chợt nổi lên.
“Lão đại, cô nương này xinh đẹp như vậy, không bằng…”.
Nam tử cầm đầu thấy vậy trong con ngươi hiện lên âm trầm, bất giác liếm liếm môi dưới.
Dù sao quận chúa chỉ cần chân của nữ nhân này thì sẽ ban tiền thưởng, về phần những thứ khác là mặc cho bọn họ muốn làm gì cũng được, lập tức có quyết định.
“Kéo về”.
Hề Nhụy dùng cả tay chân muốn chạy trốn về phía sau, tiếng nói xé gió rét lạnh nhưng cũng xen lẫn run rẩy không kiềm chế được.
“Ta chính là phu nhân Phụ Quốc Công tương lai, bệ hạ tự phong Nhất Phẩm Cáo Mệnh, hành động này của các ngươi không sợ bị bệ hạ truy nã sao?!”.
Ai ngờ những người trước mắt này nghe xong không chút sợ hãi, thậm chí âm u trong mắt càng sâu.
“Truy nã? Các lão tử không sợ nhất chính là truy nã! Thất thần làm gì? Lên!”.
Mũi đao sáng chói xẹt qua đồng tử Hề Nhụy, hô hấp của nàng đình trệ.
… muốn lưu lại sự trong sạch ở nhân gian.
Ý niệm trong đầu vừa ra, nàng cắn răng, không biết lấy khí lực từ đâu lăn về phía sau, dư quang liếc thấy dưới vách đá lại có chỗ vươn ra.
Nếu nàng có thể rơi vào trên đó, ngược lại cũng không đến mức ngã chết.
Suy nghĩ bất quá trong nháy mắt, nàng đã quyết định xong, lập tức kéo lấy áo cưới bên cạnh ôm vào trong ngực nhảy xuống…
Kình phong lăng liệt điên cuồng cắt lên hai gò má của nàng, hai mắt Hề Nhụy nhắm nghiền, chờ đợi bị gãy một chân.
Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy sau cổ căng thẳng, cảm giác rơi xuống đột nhiên ngừng lại, toàn thân bị người ta kéo lên như gà bị kẹp cánh .
Nàng không nhìn thấy bộ dạng của người phía sau như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy khớp xương tay cầm kiếm của hắn rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực.
Đột nhiên bị người khác phỏng tay trên, hắc y nhân cầm đầu càng thêm ngoan lệ, thấy trước mắt chỉ có hai người trong lòng lại càng không cố kỵ gì, nghiến răng đến kẽo kẹt, cầm kiếm bao vây tấn công.
Kỳ Sóc bình thản ung dung, tay áo đen tung bay ở bên vách đá phần phật sinh gió.
Vô số kiếm ảnh đan xen lung tung trong mắt Hề Nhụy, nàng sợ tới mức muốn hồn phi phách tán.
…nguyên do người nọ đem nàng kéo lên là để cùng nhau chờ chết sao??
Đám người ép sát tới ngoài một trượng, cùng lúc đó đôi mắt phượng thâm trầm của Kỳ Sóc khẽ liếc, bàn tay lật chuyển, đầu kiếm xẹt qua mặt đất bỗng dưng hướng về phía trước nhấc lên, trong tiếng sấm vang dội mang theo đỏ rực cực hạn.
Hề Nhụy chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, một mảnh đỏ quen thuộc bay bổng bày ra trên trời cao, giống như được ban cho ý thức thẳng hướng đám hắc y nhân kia che đi.
Tay giơ kiếm rơi xuống, lụa đỏ bị xé rách, ám vệ của Kỳ Sóc theo tiếng mà động, kèm theo đó còn có máu tươi phun trào của đám người kia.
Xác chết đầy đất, máu chảy thành sông.
Từ nhỏ ngay cả giết heo Hề Nhụy cũng chưa từng thấy qua, khi nào đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy? Hai chân lúc này run rẩy, hai mắt đảo một cái liền ngã gục xuống.
Chỉ là trong giây phút ý thức cuối cùng dừng lại, bỗng dưng nàng phát hiện.
…lụa đỏ không biết tên kia, dường như là áo cưới vừa mới lấy ra từ trong tay nàng.