Hề Quảng Bình rất quyết tâm không muốn Hề Nhụy có liên quan với hoàng thân quốc thích, nhưng lại thật sự lo lắng tội kháng chỉ không tuân.
Cho nên, liên tiếp mấy ngày hắn dâng thư lên bệ hạ, câu từ không rõ ràng, âm thầm chỉ rõ Hề Nhụy đức không xứng vị, không cách nào gánh vác Nhất Phẩm Cáo Mệnh này, vả lại công trạng của Kỳ công gia cực cao, thích hợp lấy người có tước vị quận chúa sẽ xứng đôi hơn, cũng thật sự liệt kê một ít nữ tử khuê các chưa hứa hôn có phẩm đức nhàn thục, mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Nhưng tất cả những thứ này rơi vào tay Bùi Vân Chiêu đều lấy lý do “Đại Lý Tự Khanh vô cùng khiêm tốn, nữ nhi tài nghệ hơn cả phụ thân” để bác bỏ, cũng một lần nữa khen ngợi Hề Nhụy cùng Kỳ Sóc xứng đôi như thế nào….vv..
Trải qua mấy lần trăn trở vô dụng, rốt cuộc Hề Quảng Bình không cam lòng cũng đành từ bỏ.
Tuy Hề Nhụy ở trong phòng, nhưng cũng biết phụ thân vì chuyện này đã làm những gì.
Bởi vì mỗi ngày nàng đều có thể thấy phụ thân nén phẫn nộ lĩnh thưởng trở về.
…nghe nói đều là bệ hạ lấy các loại lý do Đại Lý Tự Khanh nuôi dạy nữ nhi vô cùng tốt xứng đáng ban thưởng.
Nói thật có đôi khi nàng vô cùng muốn hỏi phần thưởng kia có được chia cho nàng một phần hay không, dù sao nàng cũng là người mấu chốt trong việc ban thưởng của bệ hạ.
Nhưng lại nghĩ phụ thân đang tức giận nên thu liễm vẫn là tốt nhất, liền bỏ đi ý niệm trong đầu.
“Các ngươi nói thứ này nếu có thể bán được tiền, chẳng phải ta sẽ giàu lên sao? Sau đó có thể lấy thánh chỉ không rõ tung tích làm lý do không gả?”.
Hề Nhụy gục đầu trên bàn nghiêng mặt nhìn hộp ngọc được mở ra, mơ hồ còn có thể thấy thánh chỉ bên trong màu vàng sáng bóng.
Ngày đó nàng đã xem qua, thánh chỉ này do gấm tơ tằm thượng hạng chế thành, quyển trục còn là ngọc thạch đen dát vàng.
Là đồ vật cao cấp mà thiếu nữ nghèo khó như nàng chưa từng thấy qua.
“Tiểu thư thận trọng lời nói!” Văn Nhân sợ tới mức đồ vật trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, sao có thể suy nghĩ như vậy đối với thánh chỉ?
Hề Nhụy không thú vị bĩu môi, lại nghe A Lăng nói Hề Linh tới.
“Không gặp không gặp, hôm nay không muốn dạy tỷ ấy trang điểm”.
“Ta cũng không phải tới để muội giúp ta trang điểm”. Không thấy người chỉ nghe tiếng trước, mấy ngày nay Hề Linh lui tới Thấm Mai viện hết sức thành thạo.
Chỉ thấy nàng ấy dẫn theo tỳ nữ, trên khay sơn đỏ còn bày vật gì đó.
Hề Linh đi tới trước người Hề Nhụy, nhìn xuống nàng ngả ngớn cười: “Ta đến tìm muộii cùng thêu áo cưới”.
Hề Nhụy: “…”.
Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý.
……
Mấy canh giờ kế tiếp đối với Hề Nhụy mà nói, Hề Linh cùng chim sẻ bên ngoài líu ríu muốn đánh nhau đều cùng một dạng.
“Ta đã thêu xong một đóa hoa nhỏ rồi, muội còn ở đây bần thần cái gì?” Hề Linh ra vẻ kinh ngạc che miệng thăm dò.
Hề Nhụy im lặng nhìn nút thắt của sợi chỉ thêu trong tay, lập tức ném xuống.
Nàng liếc xéo áo cưới trên tay Hề Linh, cùng với một đống hoa văn nhìn không ra hình dạng, hừ lạnh giễu cợt: “Người bên ngoài là thêu hoa trên gấm, tỷ là nhuộm mực trên gấm’.
Hề Linh cắn chặt răng, vừa định phản bác liền bị A Lăng bên ngoài chạy đến cắt ngang.
“Ngũ tiểu thư, người của Phụ Quốc Công phủ đưa sính lễ tới rồi!”.
“Sính lễ?” Hề Nhụy ngồi thẳng người, chợt nhớ đến lúc trước nhìn thấy sính lễ mấy tỷ tỷ trước khi xuất giá để lại phía sau.
Dù sao cũng chỉ là một ít gạo muối, hải sản quý, ba loại gia súc(bò, dê, lợn) cùng các loại đồ vật khác, ước chừng còn có mấy hộp sính lễ vàng bạc, bánh trái, nhưng cũng không liên quan đến nàng.
Thấy dáng vẻ nàng lạnh nhạt, A Lăng lập tức nóng nảy: “Tiểu thư, người thật sự không đi xem sao? Nô tỳ đi nhìn một chút, động tĩnh bên ngoài rất lớn, cả con đường đều…”.
Hề Nhụy thầm oán A Lăng quen thói phóng đại, lại bị dây dưa đến bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy đi về phía tiền sảnh.
Hai tay nàng khép lại trong tay áo, chậm rãi di chuyển, bộ dạng lười biếng đến cực điểm.
“Có cái gì tốt…”.
Lời còn chưa dứt, trong khi nàng ngước mắt lên, bước chân giống như bị rót chì, không cách nào di chuyển về phía trước nửa bước.
Trong viện, chim chóc đậu trên cành cây đào chớp mắt bị kinh hãi vỗ cánh bay lên, cánh hoa theo tiếng chim tung bay đầy trời, lại bay đến chỗ cao nhất liền đồng thời cùng nhau rơi xuống.
Nàng nhìn thấy lễ sinh mặc thị phục cung đình đứng đầy cả vườn, hơn mười rương sính lễ sắp đầy trong sân, Tư Lễ Giám tổng quản cầm danh sách lễ vật cúi đầu chào đón, ở ngoài cửa còn có những cái rương khác liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối.
Đập vào trong mắt đều là vàng rực ửng đỏ, Hề Nhụy kinh ngạc nhìn chằm chằm, đột nhiên trong đầu nhảy ra một câu.
…Tam trà lục lễ*, cưới hỏi đàng hoàng.
*
Lần này Phụ Quốc Công phủ đưa thứ tự các loại sính lễ đều là theo quy tắc lễ nghi hoàng thất, có mười hai Tư Lễ Giám tổng quản giám sát điều phối hỗ trợ cùng với nội đình thị tòng hộ tống.
Từ Phụ Quốc Công phủ nằm trên đường Vấn Nguyệt đến Hề phủ ở thành Đông, thậm chí lễ sinh nâng lễ dọc đường cũng chưa từng bị ngắt quãng.
Đầu xuân ở kinh đô, kim hồng uốn lượn liên kết hoàn toàn đô thành nam bắc, số lượng sính lễ rất lớn khiến dân chúng vây xem đều không khỏi thán phục.
“Ngoại trừ khuôn mặt đẹp thì cái gì cũng tệ”, “cả gan làm loạn không biết tự lượng sức mình”, “vội làm một góa phụ”…vv… Hiện tại bởi vì bệ hạ đích thân tứ hôn, Phụ Quốc Công lại phối hợp đưa sính lễ vô cùng lớn nên những lời bàn tán vu khống Hề Nhụy lúc trước liền triệt để tan rã.
Thay vào đó là ở trên đường lớn ngõ nhỏ bắt đầu đồn đại lưu truyền giai thoại, kiểu như ‘Kỳ công gia cùng tiểu thư tình ý tương thông”. Nàng vì hắn từ hôn thủ tiết, hắn vì nàng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi..vv….
Phụ Quốc Công phủ.
Phủ đệ luôn luôn lạnh lẽo hoang vắng như không có người ở rốt cuộc náo nhiệt một chút, chủ sự vội kiểm kê sính lễ e sợ sai sót gì đó.
Trong thư phòng, Quý Bắc Đình một tay dựa vào chuôi ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn Kỳ Sóc một cái.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không đem sính lễ giá trị liên thành bên ngoài cùng nam nhân thờ ơ xử lý chính vụ trước mắt này liên hệ với nhau.
Mới vừa rồi lúc hắn đến, đi lại trên đường phố tắc nghẽn đến nỗi nước chảy không thông, cuối cùng đành phải vứt bỏ xe ngựa vận khinh công mới có thể trèo tường vào phủ.
Hôm nay sính lễ phô trương so với ngày đó Kỳ Sóc hồi kinh chỉ có hơn chứ không kém.
“Đây chính là mấy ngày nay huynh đi huyện Đan Dương tra xét?” Đầu ngón tay Kỳ Sóc chạm vào một tờ giấy mỏng trên bàn, mí mắt khẽ nâng lên.
Quý Bắc Đình hắng giọng thu hồi suy nghĩ, đành nói: “Huynh là không biết tính tình đám quan viên huyện Đan Dương kia một giọt nước cũng không để lọt là như thế nào, thấy quan viên kinh đô đến ai nấy đều giống như sắt đá, ta tra mấy lần cũng không có manh mối”.
“Nếu bọn họ không biết là quan viên kinh đô, vậy sẽ như thế nào?”.
“Nếu không làm rõ thân phận, ta sợ là ngay cả cửa quan phủ cũng không vào được, chứ đừng nói gì đến việc điều tra hướng đi của quan ngân cùng với thuyền vận chuyển bạc”.
Quý Bắc Đình cảm thấy vấn đề này không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau khi trả lời xong chợt phát hiện ra mấu chốt, lại lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Ý huynh là âm thầm lẻn vào quan phủ địa phương? Không nói gạt huynh, ta đã suy nghĩ qua, kế này có lẽ ở nơi khác có thể thử một lần, nhưng huyện Đan Dương cách kinh đô không xa, lại là nơi đầu mối then chốt trọng yếu của Phong triều, bọn họ đề phòng cực nghiêm, tướng mạo cùng cấp quan của quan viên lớn nhỏ kinh đô bọn họ đều biết rõ”.
Kỳ Sóc im lặng nửa ngày, tầm mắt lưu chuyển qua lại trên công văn “Mọi thứ bình thường” trên bàn, trên mặt nhuốm đầy vẻ nghiêm nghị của mùa đông lạnh lẽo.
Giây lát, hắn nói, “Luôn có những người mà họ không biết”.
Quý Bắc Đình sửng sốt: “Huynh nghĩ…?”.
Vì đề phòng đả thảo kinh xà, vụ án này là mấy người bọn họ âm thầm điều tra, nếu như là quan viên những người đó không biết…
Mấy ngày trước Kỳ Sóc mới hồi kinh, cũng rất ít xuất hiện, cho dù thanh danh của hắn rất lớn, nhưng người gặp qua hắn rất ít ỏi.
Nghĩ đến điều này Quý Bắc Đình lắc đầu: “Nhưng đại hôn của huynh sắp tới, lúc này rời khỏi kinh đô không ổn”.
Nhưng Kỳ Sóc đã sớm có quyết định của mình.
“Hai tháng là đủ”.
“…”.
Người này thật sự là bình tĩnh quá mức, Quý Bắc Đình nghĩ.
_______
*Tam trà: Định trà (đính hôn), Thụ trà (kết hôn), Sính trà (động phòng). Lục lễ: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp tệ, Thỉnh kỳ, Thân nghênh