Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Chương 1:



Khánh Nguyên ba năm, mùa đông.

Màn đêm buông xuống, mọi thứ đều tịch mịch, kinh đô lớn như vậy lại tĩnh lặng dưới bầu trời tuyết, màu đen dày đặc giữa không trung bị biến thành màu xám dưới nền tuyết trắng.

Một chiếc xe ngựa lặng lẽ lẻn vào trong đêm tối nặng nề này, bánh xe lưu lại vết hằn sâu trên tuyết, rồi lại bị trận gió tuyết xóa đi dấu vết.

Trong tư viện, cành tùng bách được bọc trong lớp vỏ màu bạc vươn ra ngoài, xếp thẳng hàng trên con hẻm tối tăm, đón gió mà đứng.

Đột nhiên, cách đó không xa một bụi cây bất chợt run lên vài lần, một tầng tuyết mỏng rào rạt rơi xuống.

“Dừng xe”. Trong xe ngựa, nam tử mặc huyền y đang nhắm mắt dưỡng thần bất ngờ khẽ mở miệng, phun ra từng chữ lạnh băng như người của hắn, không mang theo một tia độ ấm nào

Xe ngựa theo lệnh dừng lại, Minh Hữu ở bên ngoài tất nhiên cũng phát hiện phía trước khác thường, hắn thò người vào trong hỏi: “Công gia, thuộc hạ đi giải quyết?”.

Hôm nay mật nhập hoàng cung, nếu bị người khác phát hiện sợ là sẽ có chút phiền toái.

Kỳ Sóc nâng mi mắt, tầm mắt xẹt qua Minh Hữu sau đó dừng lại trên cành tùng bách đang run run càng thêm cổ quái kia.

Một lúc sau, hắn nói, “Không cần”.

Minh Hữu nhận được câu trả lời, cho dù có chút lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý công gia.

Xe ngựa của bọn họ mặc dù ẩn nấp trong góc tối, nhưng nếu người nọ đi về hướng này tất nhiên có thể nhìn thấy.

“Răng rắc” một tiếng, rốt cuộc cành cây không chịu nổi sức nặng nên sau lần xào xạt cuối cùng thì liên tục gãy xuống, một đoàn đỏ lờ mờ ngã nhào xuống đất.

“Tê…”.

Hề Nhụy ngã xuống đất, nàng nhe răng trợn mắt chống người đứng lên, mới vừa rồi búi tóc cũng bị cành cây này làm tán loạn hơn phân nửa.

Nàng tức giận ngồi xuống, xoa xoa đầu gối đang đau đớn, lập tức lấy một cái gương đồng từ trong tay nải sau lưng ra chiếu vào ánh trăng hơn nửa ngày.

Cũng may tuyết trên mặt đất này đủ dày, bằng không dung mạo của nàng hoa nhường nguyệt thẹn như vậy lại bị thương, thì biết làm sao?

Minh Hữu âm thầm cảnh giác vạn phần: “…”.

Người này hẳn là đang ở đây chạy trốn đi?

Trong đầu hắn oán thầm, hắn lại nhìn thấy hồng y nữ tử kia nhảy lên nhảy xuống, lấy dây buộc tóc màu đỏ đang bị treo trên cành cây xuống.

Sau đó lại soi gương đồng một lát nữa.

Minh Hữu: “…”.

Hề Nhụy đối với tình cảnh của mình không hề hay biết, nàng hài lòng buộc lại dây lên tóc, cẩn thận thu gương đồng vào trong tay nải, phủi bông tuyết trên người xuống, đi về hướng ngược lại.

Thấy nàng đi theo hướng ngược lại, tay cầm chuôi đao của Minh Hữu từ từ buông xuống, đứng bất động ở bên cạnh Kỳ Sóc.

*

Hề Nhụy đi đến giao lộ liền ngừng lại, nàng nhìn về phía bầu trời đêm, những tầng mây đang tản đi lộ ra ánh trăng ở phía sau, khẽ nhíu mày.

Tuyết rơi dày đã sớm dừng lại, nhưng xe ngựa của biểu ca sao còn chưa tới?

Nàng buồn chán dựa vào bên tường ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối ngồi chờ xe ngựa, thở ra khí trắng lượn lờ trước mắt, nhớ lại cảnh tượng kinh người ban ngày…

Ban ngày ở kinh đô từ trước đến nay luôn đông đúc, ngựa xe như nước.

Từ một năm trước, nàng và thiếu gia Chương Miễn ăn chơi trác táng của Lại Bộ Thượng Thư đã hủy hôn, nên thường xuyên bị gã kia vây hãm.

Mà ngay hôm trước nàng mới vừa ra khỏi phủ liền bị người chặn đường, nhất định phải cùng nàng lôi kéo dây dưa trên đường cái, cũng may nàng chạy đủ nhanh cũng không cần nhiều lời.

Nhưng rõ ràng là hắn động thủ trước, phụ thân lại cấm túc nàng.

Hiện giờ trùng hợp ngay lúc phụ thân ra ngoài phá án chưa về, lại đúng lúc trùng với ngày giảm giá son phấn của Lưu Ly Các , thường ngày bột màu bán một lượng bạc thì hôm nay chỉ cần năm thành (50%).

Hề Nhụy vô cùng nghèo, hết sức thèm thuồng, vì thế khẽ cắn môi cuối cùng đội mũ có mạn che cùng Văn Nhân, A lăng ra khỏi phủ.

“Quân Trấn Bắc chiến thắng trở về…”.

“Phụ Quốc Công đại phá Hung Nô, dẫn binh hoàn triều!”.

Không biết từ đâu truyền đến tiếng hô, ngay sau đó đám người nhộn nhịp kia liền tự động mở một con đường ở hai bên, nhà ở hai bên đều mở cửa sổ, ngóng trông về phía phát ra tiếng nói.

Hề Nhụy bất ngờ bị đụng không kịp phòng bị, mũ chực rơi xuống, nàng không kịp nhặt đã bị người ta đẩy ra phía sau.

Chưa đợi nàng sáng tỏ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền nghe tiếng thiết kỵ từ xa đi đến.

Hề Nhụy khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy từng đội binh lính được trang bị chỉnh tề từ cửa thành đi đến, đi đầu là vị nam tử dáng người cao ngất.

Người nọ mặc ngân giáp nặng nề, ngồi trên lưng ngựa rất uy phong lẫm liệt, chỉ là khuôn mặt lại bị khải giáp bao phủ.

Nàng không thấy rõ mặt người nọ, nhưng không biết tại sao lưng có hơi lạnh.

Tiếng người bên cạnh huyên náo, rốt cuộc Hề Nhụy từ trong huyên náo hỗn loạn gián đoạn đứt quãng kia bắt được trọng điểm.

Phụ Quốc Công? Kỳ Sóc?

Tên có hơi quen thuộc.

Chờ đã…

Này tựa hồ là nàng… một năm trước vì từ hôn nên đã lấy người này bịa đặt ‘không phải khanh không gả’?

Nhưng hắn…

Không phải một năm trước sau khi đối địch với Hung Nô thì sinh tử không rõ sao?!

Hai chân đột nhiên nhũn ra, cũng may Văn Nhân bên cạnh đúng lúc đỡ nàng một cái.

“Tiểu thư?” Văn Nhân nhìn ánh mắt Hề Nhụy trống rỗng nên lo lắng nói.

Hề Nhụy giật mình, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn nổi lên.

Thủ lĩnh quân Trấn Bắc Kỳ Sóc – Kỳ đại tướng quân, cũng là Phụ Quốc Công hiện giờ.

Thiên phòng vạn phòng quả thật không đụng tới Chương Miễn, nhưng… ngược lại chưa từng nghĩ tới nhân vật số một trong lý do từ hôn này sẽ trở về.

Bất quá người uy danh hiển hách như vậy… hẳn là sẽ không đem loại bát quái trên phố đã qua hơn một năm này để ở trong lòng chứ?

Nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Hề Nhụy hơi giảm đi, nàng lui về phía sau, cũng không còn tâm tình mua son phấn, nấp sau đám người lặng yên không một tiếng động muốn rời đi.

Nhưng cư nhiên có người nhận ra nàng.

“Đó không phải là tiểu thư Hề phủ sao?”.

“Tiểu thư Hề phủ sao có thể xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là nhìn lầm?”.

“Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm! Mấy năm trước ta nhờ đại bá mẫu của tam biểu ca phương xa tạm thời ở Hề phủ làm bà tử quét dọn tiền đường mấy tháng, tiệc định hôn của Hề phủ cùng Chương phủ ta đúng là xem rất kỹ!”.

Nghe vậy bước chân Hề Nhụy cứng đờ.

Trong phủ này lại còn có mật thám??

Mà sau khi được phụ nhân này nhắc nhở, tất cả mọi người đều nhớ tới bữa tiệc định hôn ‘danh động kinh đô’ một năm trước.

Lúc đó Đại Lý Tự Khanh cùng Lại Bộ Thượng Thư kết thân vốn là một chuyện được mọi người ca tụng.

Nhưng ngay lúc bầu không khí dâng cao, chính chủ kia lại mặc một bộ bạch y, buộc một sợi dây trắng trên tóc, đột nhiên quỳ gối ở giữa sảnh đường.

“Phụ thân có điều không biết, tâm nữ nhi sớm để ý Kỳ gia tướng quân, không phải khanh không gả, nay nghe nói đối chiến Hung Nô sinh tử không rõ, cho nên tự thỉnh thủ tiết ba năm”.

Cả sảnh đường ồn ào đột ngột dừng lại, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nước mắt lưng tròng, giọng nói thê lương.

Mọi người ở đây nếu không biết được chính sự hôm nay, thật sự sẽ lầm tưởng người trước mắt là một vị tân tang phụ nhân.

Hề Quảng Bình tức giận đến thổi râu trừng mắt, đập bàn mạnh đến mức cả bàn run lên.

“Kỳ gia tiểu công gia hơn mười tuổi đã ở bên ngoài chinh chiến, mười năm chưa từng hồi kinh, khi đó ngươi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có chuyện để ý được?”.

“Phụ thân có điều không biết, năm sáu tuổi nữ nhi theo mẫu thân vào cung…”.

“Ngươi câm miệng…”.

……

Sau chuyện đó, Hề gia ở kinh đô có thể nói là mất hết mặt mũi, ngày trước cánh cửa mai mối của Hề Phủ đều là bị đạp phá, hiện giờ trước cửa chỉ có thể giăng lưới bắt chim.

Có người giễu cợt nàng không biết liêm sỉ, chưa xuất giá đã nói năng càn rỡ.

Cũng có người châm chọc nàng không biết tự lượng sức mình, coi như là Kỳ công gia còn sống cũng chướng mắt loại nữ tử vô tài vô đức này.

Nhưng bây giờ được xem náo nhiệt ai lại ngại chuyện lớn? Hôm nay Hề Nhụy xuất hiện ở chỗ này thật sự đã trở thành mục tiêu sống của mọi người.

“Nhất định là nghe nói quân Trấn Bắc khải hoàn mới vội chạy tới đây”.

“Chẳng có gì ngoài một tướng mạo đẹp mà thôi, đẹp thì đẹp há có thể lâu dài? Chỉ có cái này còn vọng tưởng được Kỳ công gia coi trọng?”.

“Ta ngược lại cảm thấy Hề gia tiểu thư này có phần thâm tình”.

“Thâm tình cái gì? Rõ ràng là thay đổi thất thường, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nghe nói thiếu gia của Lại Bộ Thượng Thư Chương đại công tử cho dù bị cự tuyệt hôn ước nhưng đến nay vẫn chưa thành thân, thật là si tình!’.

……

Tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn, thậm chí có phần muốn lấn át tiếng hoan hô kia.

Từng đạo ánh mắt vây xem cùng với lời đánh giá không ngừng công kích khiến Hề Nhụy quay cuồng đến đầu óc choáng váng.

Loáng thoáng, dường như nàng có thể cảm thấy được ánh mắt nóng rực truyền đến từ đầu đội quân kia.

Bỗng nhiên cánh tay căng thẳng, Hề Nhụy bị một lực đạo kéo mạnh ra khỏi giữa đám người, cùng lúc đó Văn Nhân cúi người sờ soạng hồi lâu rốt cuộc tìm được mũ của tiểu thư nhà mình, nàng vội giúp Hề Nhụy đội lên sau đó cùng nhau rời khỏi nơi thị phi này.

“Nhụy muội muội, Hề đại nhân đang trên đường trở về, nghe nói muốn cùng Chương gia thương nghị hôn sự của muội, chọn một ngày gần đây tổ chức yến hội, vả lại hôm nay…hôm nay Kỳ công gia hồi kinh, lời đồn sợ là sẽ gây bất lợi cho muội…”, Thẩm Diệu thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, hiển nhiên là chạy tới.

Hề Nhụy sớm đã bị thế trận vừa rồi làm cho kinh sợ, vốn đã ngây ngốc, trải qua lời này của Thẩm Diệu, trong đầu đều là ‘Hề đại nhân đang trên đường trở về…cùng Chương gia thương nghị hôn sự của muội’.

“…Lời này của biểu ca là thật?”.

Nói xong Hề Nhụy liền cảm thấy mình hỏi một câu thật vô nghĩa.

Thẩm Diệu là Bình sự của Đại Lý Tự, tất nhiên sẽ biết rõ động thái của Hề Quảng Bình hơn so với nàng.

…Thương nghị hôn sự? Thương nghị hôn sự gì?

Nếu nàng thật sự muốn gả cho Chương Miễn kia, một năm nay sẽ không phí tâm tư như vậy!

“Muội…”.

Hề Nhụy có dự cảm, lần hôn sự này nhất định sẽ không dễ cự tuyệt như lần trước.

Thẩm Diệu làm sao không rõ trong lòng nàng nghĩ gì, huống hồ hắn cũng không muốn để nàng gả cho kẻ ăn chơi trác táng như vậy: “Nhụy muội muội, tối nay giờ Tý, ta đưa muội đi huyện Đan Dương tìm ngoại tổ mẫu, muội trước tiên ở đó một thời gian”.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Vì thế liền có một màn tối nay.

……

“Hắt xì…”

Hề Nhụy hít hít mũi, sau đó khép y phục kín hơn một chút, nàng cảm thấy mình sắp đông cứng, xe ngựa kia còn chưa tới.

Nhưng từ trước đến nay biểu ca vẫn luôn thận trọng, lúc hắn nói giờ Tý thì sẽ không tới trễ hơn một chén trà.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?

“Công gia, không bằng chúng ta đổi hướng?” Minh Hữu thử mở miệng, mắt thấy nữ tử ngồi xổm trên mặt đất trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu muốn đi.

Thật là một chuyện phiền toái.

Không đợi Kỳ Sóc đáp lại, trong Hề phủ liền truyền đến một trận ồn ào cùng ánh lửa.

Đại môn bỗng dưng mở ra, vẻ mặt Hề Quảng Bình phong trần mệt mỏi nhưng rất tức giận, trên người vẫn còn mặc quan phục lúc điều tra vụ án hôm qua, rõ ràng là một đường không nghỉ.

Hắn đi một đường về phía Mai viện của Hề Nhụy, mà hạ nhân bị động tĩnh này đánh thức hoảng hốt vội châm đuốc, chỉ chốc lát sau toàn bộ Hề phủ đèn đuốc sáng trưng.

Nhìn căn phòng trống rỗng, mặt Hề Quảng Bình đen như than.

“Nghịch nữ kia ở đâu?!”.

“Lão… Lão gia…” Hạ nhân buồn ngủ đi theo bị đánh thức, nhìn một màn trước mắt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Hề Quảng Bình cũng không trông cậy những người này có ích gì, hắn trầm mặt đoạt lấy cây đuốc của hạ nhân bên cạnh đi vào trong viện, mắt nhìn bốn phía chung quanh, tầm mắt chợt dừng lại trên một gốc cây tùng bách.

Dấu vết của cành cây bị gãy vẫn còn rất mới.

……

Hề Nhụy chờ đến buồn ngủ, cách tường bị động tĩnh trong phủ chấn động đến giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn bên kia mơ hồ truyền đến ánh sáng, tim run rẩy.

Không xong, lão đầu này dĩ nhiên là suốt đêm chạy về!

“Nhụy muội muội”.

Tiếng Thẩm Diệu thì thào chợt vang lên, đối với Hề Nhụy lúc này mà nói tựa như tiếng trời.

“Biểu ca, rốt cuộc ca cũng tới rồi!” Khuôn mặt nàng lộ vẻ vui sướng.

Thẩm Diệu ở đầu ngõ đối diện nàng, nhìn phương hướng hắn tới hẳn là vừa rồi trên đường suýt nữa đụng phải Hề Quảng Bình mới trễ một chút.

Hề Nhụy cầm tay nải cúi người nghĩ muốn đi, thế nhưng ngồi xổm quá lâu, hai chân đứng lên nháy mắt nhất thời mất đi cảm giác.

Vì thế nàng lại một lần nữa ngã vào trong tuyết, tay nải trên người cũng vì vậy mà vương vãi trên mặt đất.

Thẩm Diệu nhìn trâm cài, son phấn đầy đất, cùng với gương đồng tỏa sáng dưới ánh trăng: “…”.

Minh Hữu nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: “… Công gia, thuộc hạ đổi hướng?”.

“Muộn rồi”. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, Minh Hữu đã thấy ánh lửa vốn nên ở trong phủ trong khoảnh khắc liền chuyển ra ngoài.

Nhiều người mắt tạp, bọn họ quả thật không dễ hành động.

“Tuyết chơi có vui không?” Hề Quảng Bình giơ đuốc đi tới từ chỗ tối, nghiến răng nghiến lợi nhìn một đoàn màu đỏ kia bị chôn trong tuyết .

Đoàn đỏ kia đột nhiên cứng nhắc, ngay sau đó truyền đến tiếng lấy lòng rầu rĩ của nữ tử.

“… Ha, phụ thân người cũng đến xem cảnh đêm sao?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.