Cũng không phải cô mất hứng vì chuyện Yến Thiếu Ngu vẫn chưa trở về, mà là lo lắng.
Mặc dù phe Khương đã hoàn toàn rời khỏi võ đài chính trị của thủ đô, nhưng đảo Bảo bên kia vẫn là một phiền toái. Có phải Lãnh Trung Dịch đã đến thủ đô hay không, cùng với tình hình tiến triển của nhà họ Yến, cô hoàn toàn không có biết.
Khi một người rơi vào trạng thái mờ mịt không biết gì đối với mọi thứ, khó tránh khỏi việc bất an trong lòng.
Nhưng bất an này cũng tiêu tan khi đến chạng vạng tối.
Cố Tiểu Tây ngồi ở trong nhà hơ chậu than, trên tay cầm bảng vẽ, tay kia cầm bút vẽ, lác đác vài nét đã phác họa ra một bóng dáng cao ráo rắn rỏi. Ngũ quan được khắc họa rất tỉ mỉ, một đôi hoa mắt đào hiếm khi không có vẻ sắc bén, mà chỉ còn lại sự dịu dàng.
Cô vừa vẽ, vừa nhẹ giọng nói: “Đây là cha đó, biết không?”
Đứa nhỏ đã hơn năm tháng, Yến Thiếu Ngu vắng mặt quá lâu, cô sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ xa lạ với anh, nên thường xuyên lấy bảng vẽ ra vẽ một số chân dung của Yến Thiếu Ngu. Người ta dưỡng thai đều là học nhạc, cô thì có một phong cách riêng, dạy em bé nhận cha.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Tây không khỏi cong cong khóe môi nhưng ý cười trên mặt lại có chút chát.
Lúc này, ngoài nhà vang lên tiếng xe tắt máy.
Vẻ mặt của cô nhàn nhạt, trong tay vẫn cầm bút vẽ như cũ không đứng dậy, nghĩ cũng biết lại là mấy người Lâm Cẩm Thư Nhiếp Bội Lan.
Cố Tiểu Tây hết sức chăm chú vào tờ giấy, vẫn nhỏ giọng nói chuyện với đứa bé trong bụng: “Mặc dù không biết khi nào cha trở về nhưng mẹ nghĩ cha sẽ rất vui khi gặp các con đấy.”
Cô vừa dứt lời, ngoài nhà đã vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Phải, rất vui, rất rất vui.”
Cố Tiểu Tây bỗng dưng giương mắt lên, cọ vẽ trong tay rơi xuống đất, lăn ra xa.
Cửa phòng mở ra theo tiếng nói, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, Cố đuôi mắt Tiểu Tây cong cong, đáy mắt lại có chút ửng đỏ. Cô đứng lên, có chút nghẹn ngào nói: “Em còn tưởng là anh không tìm thấy đường về nhà nữa rồi.”
Cô rất ít khi lộ ra vẻ mặt yếu ớt như vậy, rơi vào trong mắt Yến Thiếu Ngu, không khác gì nỗi đau bị khoan tim.
Sống lưng của anh kéo căng thẳng tắp, hốc mắt cũng lập tức đỏ lên. Nhìn Cố Tiểu Tây gần trong gang tấc, cùng với bụng dưới cao cao nhô lên của cô, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, có cảm giác càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp.
Cố Tiểu Tây đi về phía trước hai bước, động tác của cô kinh động đến anh, bóng dáng thanh mảnh như vậy, lại mang theo một cái bụng nặng nề đến kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng này mà tim anh rung thật mạnh, gần như đầu óc không suy nghĩ được gì, mà đã sải bước trên đôi chân dài.
Yến Thiếu Ngu bước tới, dùng sức ôm cô vào lòng, rồi lại theo bản năng thu eo lại, sợ đụng trúng cô.
Giọng anh khàn khàn, cánh tay ôm cô run nhè nhẹ, trong lòng tràn đầy sự tự trách và đau xót: “Anh xin lỗi.”
Cố Tiểu Tây lắc đầu, vùi đầu vào ngực anh, giọng nói buồn bực: “Là em không nói cho anh biết, anh xin lỗi gì chứ.”
Cằm Yến Thiếu Ngu căng cứng, đặt lên đ ỉnh tóc cô: “Anh đã về muộn.”
Lúc này Cố Tiểu Tây lại gật đầu thật mạnh: “Ừ, anh thật sự về quá muộn, muộn mất năm tháng.”
Cô muốn chỉ trích, nhưng giây tiếp theo nước mắt nóng hổi đã trượt xuống cổ cô, từng giọt từng giọt, rơi xuống làm cô thấy hơi đau.
Cố Tiểu Tây bỗng nhiên không thấy giận nữa, đưa tay ôm anh, tham lam ngửi lấy hơi thở trên người anh. Anh đã bình an trở về, chứng tỏ chuyện ở thủ đô đã hoàn toàn giải quyết, về sau cuộc sống sẽ luôn yên ổn tĩnh lặng hạnh phúc, có cái gì để mà chỉ trích chứ?
Một lúc lâu, hai người mới bình phục lại.
Yến Thiếu Ngu sợ cô mệt, tay đỡ eo cô ngồi xuống giường, ánh mắt tò mò lại chần chờ nhìn bụng cô.
Anh cũng không biết, bụng của phụ nữ mang thai lại lớn đến vậy, cũng không biết sẽ vất vả đến thế.
Cố Tiểu Tây bị vẻ mặt của anh chọc cười, cầm lấy tay anh đặt ở trên bụng, không mềm, còn có hơi cứng.
Chợt bụng bỗng di chuyển, như là nổi lên sóng lớn, Yến Thiếu Ngu giật mình thu tay lại, vẻ mặt ngây ngẩn nhìn bụng của cô. Giọng nói lắp bắp, trên đầu đã toát mồ hôi: “Động, động đậy!”
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của anh, trong lòng Cố Tiểu Tây hơi chua xót. Thật ra thì anh mới là người vất vả nhất, có lẽ ở thủ đô xa xôi phần lớn trong lòng anh cũng thấy nhớ nhung và cô đơn, mà ít nhất cô vẫn có người nhà bên cạnh.
Giọng cô phát ra rất nhẹ: “Đúng vậy, có lẽ là biết cha đã trở lại, nên thấy vui?”
Yến Thiếu Ngu mím chặt môi, đưa tay sờ bụng cô, lần này anh cẩn thận hơn, cũng có thêm nhiều hồi đáp hơn.
Giờ khắc này, anh mới cảm thấy trái tim có nơi thuộc về.
Yến Thiếu Ngu làm như không nghe thấy hai người nói thầm, tự mình tiến lên vài bước để nghênh đón, nắm chặt tay Cố Tiểu Tây.
Giờ đây cô đã mang thai hơn tám tháng, đứng tại chỗ cũng không nhìn thấy mũi chân, hễ không nhìn thấy là anh đã cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Vốn dĩ định sinh con xong rồi tổ chức hôn lễ bù,, nhưng cô lại ra vẻ thần bí, muốn cử hành vào ngày hôm nay.
Cố Chí Phượng nhìn dáng vẻ gấp gáp không nhịn được của anh, cũng không nói gì, giao người cho anh rồi đi xuống ngồi xuống.
Yến Thiếu Ngu ghé lại gần Cố Tiểu Tây, nhẹ giọng nói: “Không thấy khó chịu chứ?”
Cố Tiểu Tây chớp chớp mắt, khẽ cười nói: “Không có, rất tốt.”
Tần Hữu Công tham dự làm người chứng hôn, điều ngoài ý muốn chính là hôn lễ này cũng không có chuẩn bị nhẫn đắt tiền. Yến Thiếu Ly bưng khay lên, trên đó chỉ có một bộ nhẫn gỗ được mài bóng loáng, rất không bắt mắt.
Các vị khách khứa nhao nhao thì thầm với nhau, hỏi lai lịch của chiếc nhẫn gỗ này, lại không có ai biết.
Cố Tiểu Tây và Yến Thiếu Ngu cũng không có tâm trạng để làm người giải thích nghi hoặc, trong lúc mọi người chứng kiến cảnh trao nhẫn, trong nháy mắt đã đeo nhẫn gỗ lên. Hai người tựa như tâm ý tương thông, chiếc nhẫn này được khắc từ cành khô rơi xuống từ cây ngô đồng trong không gian Tu Di.
Sau khi trao nhẫn xong, hôn lễ kết thúc.
Nhưng khi chuẩn bị ngồi xuống mời rượu khách, Cố Tiểu Tây lại dừng bước, nhíu mày, sờ sờ cái bụng tròn vo, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà nói với Yến Thiếu Ngu: “Đồng chí Yến, em nghĩ chúng ta phải vắng mặt rồi.”
Đầu tiên Yến Thiếu Ngu sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng, sắc mặt trắng bệch: “Sắp, sắp sinh rồi?”
Cố Tiểu Tây vỗ vỗ vai Yến Thiếu Ngu, trấn an nói: “Bình tĩnh!”
Cô còn chưa nói xong, đã bị bồng lên, Yến Thiếu Ngu hoảng hốt xông ra ngoài, thuận đường quay đầu lại mà rống lên với Lăng Gia: “Chìa khóa xe! Mau! Tiểu Tây sắp sinh rồi! Đi bệnh viện!”
Tiếng rống này của anh, khiến toàn bộ hiện trường hôn lễ rối tung cả lên, Cố Chí Phượng và Yến Thú Chi đều luống cuống, cũng may Kỷ Thanh tỉnh táo, sắp xếp để Yến Thiếu Ương chăm sóc khách khứa, sau đó gọi điện thoại cho bệnh viện, tất cả tiến hành ngay ngắn trật tự.
Khi Cố Tiểu Tây được đẩy vào phòng phẫu thuật, chân Yến Thiếu Ngu có chút mềm nhũn.
Cố Tiểu Tây tươi cười, có năng lực chữa trị, cô cũng không cảm thấy quá đau đớn.
Cô cười nói: “Em cho rằng, chọn ngày này tạo bất ngờ cho anh, khiến anh vui vẻ.”
Yến Thiếu Ngu nắm chặt tay cô, yết hầu không ngừng di chuyển, cả người đều có chút run rẩy, đôi môi tái nhợt giật giật, nhưng một câu cũng không phun ra được, chỉ đưa tay sờ sờ bụng cô. Không biết là đang trấn an cô, hay là đang trấn an chính mình.
“Đừng sợ.” Cố Tiểu Tây bật cười, an ủi anh một câu, rồi bị đẩy vào phòng giải phẫu.
Yến Thiếu Ngu đứng ở cửa như thể môn thần, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giải phẫu, đám người Kỷ Thanh chạy tới thì thấy cảnh tượng này, ai nấy đều thấy dở khóc dở cười, nhưng mặc cho ai khuyên bảo anh thì anh cũng không nhúc nhích.
Ước chừng khoảng nửa tiếng, trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng khóc vang dội của đứa bé.
“Trời ơi! Sinh rồi!” Kỷ Thanh phấn khởi xoay quanh, ngay cả trên khuôn mặt nghiêm túc của Yến Thú Chi cũng dâng lên nụ cười.
Sau khi vui mừng xong, Cố Chí Phượng mới kịp phản ứng, sốt sắng giậm chân: “Không phải nói sinh hai sao? Còn một đứa chưa sinh nữa!”
Nhưng rõ ràng băn khoăn của ông ấy là dư thừa, vừa dứt lời lại có một tiếng khóc non nớt vang lên. Trong phòng giải phẫu bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, khi tất cả mọi người đều thấy nhẹ nhõm, phòng giải phẫu bỗng vang lên giọng nói hốt hoảng của y tá: “Còn một bé nữa!”
Khoảng một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.
Cố Tiểu Tây sinh xong, là sinh ba, hai nam một nữ.
Mặc dù là sinh ba, nhưng mấy đứa nhỏ ở trong bụng hấp thu dinh dưỡng rất đủ, mỗi đứa đều nặng năm cân!
Yến Thiếu Ngu nhìn ba đứa nhỏ mặc tã nằm song song, ánh mắt có chút không dám tin. Anh quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây trên giường bệnh với gương mặt tươi cười, sắc mặt hồng hào, không hề có trạng thái suy yếu. Cô vẫn chưa nói cho anh biết là sinh ba.
Cố Tiểu Tây nhướng đuôi mắt lên, đáy mắt có ý cười: “Không phải nói, là có bất ngờ sao.”
Yến Thiếu Ngu đi tới bên giường bệnh, nửa quỳ cầm lấy tay cô, đáy mắt lóe sáng: “Cố Tiểu Tây, anh yêu em.”
– Yêu em vì trải qua phong sương, vẫn kiên định lựa chọn anh, cùng anh trải qua cuộc đời gian nan nhưng đáng giá này.
[Hoàn]