Trước đây, Bùi Chẩn cũng cảm thấy vận mệnh mình cũng khá may mắn..
Khi chưa đầy hai mươi tuổi, nước hoa của anh đã được các bậc thầy nổi tiếng quốc tế đánh giá cao, thuận thế thành lập một thương hiệu nước hoa hàng hiệu nổi tiếng ngay lần đầu tiên, được cả danh và lợi.
Tiếc rằng khoảng thời gian tươi đẹp đó không kéo dài được bao lâu, đêm tuyết ở sân bay hôm đó và cuộc gặp gỡ Dịch Trường Tình đã hoàn toàn mở ra hàng loạt biến cố. Đến nỗi mấy năm sau vẫn còn hậu quả, phờ phạc cả thân thể.
May mắn thay, anh đúng lúc dừng lại tổn hại, rút lui khỏi chốn giang hồ.
Gần đây, có vẻ vận khí đã tăng trở lại!
Doanh số bán các sản phẩm của công ty mới tốt, cuộc sống gia đình tạm bợ cũng trải qua một cách thoải mái – chủ yếu là nhờ sói nhỏ Hàn Phục mới nuôi, đẹp trai, dễ thương. Nhìn chằm chằm mười phút mỗi sáng có thể tinh thần thoải mái gấp trăm lần, chữa trị tâm hồn hiệu quả level max!
Về điểm đáng khen, Hàn Phục không chỉ đẹp trai, chân dài, chăm chỉ và chu đáo mà còn rất ấm áp.
Ấm áp… người.
Ấm áp cái rắm!
Bùi Chẩn cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh đã lang thang trên con phố vắng vẻ giữa đêm mười lăm phút như một linh hồn lang thang, còn người sẽ đón anh thì sao?!
“Tích tích –” nói thì chậm nhưng đến thì nhanh, một chiếc Land Rover màu đen phản chiếu với ánh đèn sáng loáng rẽ vào góc phố, lao tới dừng lại bên cạnh anh.
“Vị tiên sinh này, đi taxi sao?” Người tài xế còn rất trẻ, nửa khuôn mặt góc cạnh bị vùi lấp trong bóng tối.
Bùi Chẩn: “Cảm ơn, không gọi xei.”
“Gọi đi mài. Tính giá lương tâm còn rẻ hơn gọi bên ngoài. Đảm bảo sẽ đưa đến tận cửa nhà, không đi lòng vòng.”
Diễn kịch giỏi gớm
Bùi Chẩn: “Không, tôi tuân thủ luật pháp và từ chối đi xe màu đen.”
Người điều khiển chiếc xe ô tô màu đen dựa vào vô lăng cười khúc khích.
Bùi tổng tiến về phía trước vài bước, với chiếc áo khoác len cashmere màu xám sẫm, ấm áp nặng nề. Đồng thời, thân thể bị kéo về phía sau, rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chắc.
Vai sau dựa vào trước ngực và xương quai xanh của người đàn ông đó, bản thân Bùi Chẩn cũng khá cao, nhưng người đàn ông này lại cao hơn anh một chút. Sự cám dỗ của nước hoa mùi cam quýt phảng phất trong không khí lạnh giá, một giọng nói ấm áp áp rót vào tai anh:
“Sau đó, bán phá giá, khuyến mại thêm tiền nhân công đưa vào tận phòng ngủ?”
“…”
“Chờ có lâu không? Vừa rồi trên đường bị kẹt xe, gọi điện thoại cho anh nhưng không thấy trả lời. Có lạnh không? Anh giận à?”
Bùi Chẩn: “Không.”
“Không” giọng điệu hết sức miễn cưỡng, làm người phía sau bật cười, vòng tay càng thêm siết chặt: “Thật sự không tức giận? Quay đầu lại cho em xem một chút?”
Bùi Chẩn: “…”
Không muốn quay nhìn lại.
Bởi vì rõ ràng lúc này nếu quay đầu lại sẽ bắt gặp ngay một đôi mắt sáng ngời, ấm áp chỉ phản chiếu một mình anh.
Hàn Phục, một thanh niên phẩm chất cao mà anh đã bao dưỡng.
Cậu ấy có vóc dáng đẹp, chân dài, ngoại hình không chê vào đâu được điểm chết người nhất là cậu ấy có một nốt ruồi trên má phải nhìn vô cùng hút mắt.
Mặc dù hầu hết mọi người thường ngốc nghếch và vui vẻ, nhưng một khi bạn nhìn mọi người một cách nghiêm túc, liền có một cảm giác khó mà giải thích được đó là “Mối tình thắm thiết chết cũng không hối cải” cùng với “Tiểu ngốc nghếch cầu coi trọng”, cảm giác thật đáng thương.
Đôi mắt ấy gần như vậy… thực sự khiến anh ngày càng căng thẳng.
…
Theo nhận thức của Bùi Chẩn, 23 tuổi là độ tuổi hấp dẫn nhất của đàn ông, đan xen cả sự trẻ trung và trưởng thành.
Hàn Phục 23 tuổi đứng dưới ánh trăng sương mù, đẹp trai tuấn tú, quyến rũ mê người, ánh mắt ôn nhu đầy những tia ấm áp, nhìn thấy kim chủ hoảng hốt liền có loại biểu cảm biết lỗi.
… Anh mua cậu bằng tiền, đương nhiên phải ở độ tuổi đẹp nhất.
Và những người trẻ ở độ tuổi này thường không biết gì về sự quý giá của bản thân.
Vì vậy, Hàn Phục vẫn là tỉ mỉ hoàn thành hợp đồng bán thân,dùng ánh mắt ôn nhu cực độ như muốn bao trọn cả kim chủ vào trong mắt, còn ngoan ngoãn đưa tay ra sưởi ấm gò má lạnh lẽo.
“Chẩn Chẩn, anh nhìn mình một chút, chân đau như vậy mà lại tự mình đi bộ? Khớp đau không? Có muốn ôm không?”
“Lại uống rượu sao? Bệnh chưa hết đã đi uống rượu, lúc trước đã hứa như thế nào?”
“Lên xe trước đi, có canh giải rượu, còn nóng.”
Trước sau như một luôn ân cần chăm sóc, nhưng mà cũng trước sau như một nó dài dòng đi đến tận đâu đâu.
Bùi Chẩn nhìn xuống.
… Vốn dĩ yêu cầu của anh thực sự không cao.
Có một chàng trai tốt bụng, sẵn sàng đi cùng anh với một khoản phí và chỉ cần hàng ngày qua loa đối xử với anh là được.
Anh chỉ trả giá bình dân trên thị trường, nhưng mua về lại là một chàng trai trẻ đẹp, có ngoại hình tuyệt vời, đảm việc nhà, có đủ các kỹ năng diễn xuất tình cảm, nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày.
Vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ.
Bất an?
Mỗi ngày, giống như lén lút nhặt mấy triệu ngoài đường, chỉ lo lắng người mất tìm tới cửa đòi.
Chỉ nghĩ đến đó, cơ thể anh nhẹ hẳn đi.
Cảnh vật trước mắt anh như bị đảo lộn.
“Cậu làm sao, cậu tại sao lại… ”
Rõ ràng hôm trước đã thảo luận qua vấn đề này!
Không chỉ tùy tiện liền đến đón, đặc biệt không có chuyện gì liền cho anh uống mấy thứ thuốc Đông y lung ta lung tung, quan trọng nhất là —— “Chẩn Chẩn” là cái quỷ gì vậy?!
Đã nói sẽ gọi là ông chủ hoặc Bùi thiếu, gọi “Chẩn Chẩn”, còn điều khoản trừ tiền thì sao?
…
Sáng sớm hôm sau, Bùi Chẩn mở mắt thức dậy từ chiếc giường đơn Super King Size dài hai mét tám của mình, bị đánh thức bởi chủ nhân của chú mèo mũm mĩm đeo găng tay trắng màu cam.
Kiên quyết ngoạm lấy một miếng lớn. Cậu chủ giãy giụa một hồi, cái đuôi lông tơ của nó đã đập vào mặt anh một cái khinh bỉ.
Sau khi chủ nhân bỏ chạy, vẫn còn phảng phất một chút ngọt ngào bay bổng trong không khí.
Đó là vị ngọt của nước hoa cam quýt của Hàn Phục.
Hòa quyện với độ giòn của bánh trứng và sự hấp dẫn của sữa yến mạch, nó khơi dậy cảm giác thèm ăn vô hạn.
Hương thơm vẫn còn nồng.
Nói rõ người nào đó làm xong bữa sáng sau đó quá bên giường của anh, dựa vào vô cùng gần.
…
Đã có một lần.
Bùi Chẩn thực sự đã tỉnh, chỉ là lười mở mắt.
Khi bước chân tới gần, bàn tay phải lọt ra ngoài chăn bông của anh được cẩn thận nhấc lên, ngón áp út đeo chiếc nhẫn bằng ngọc màu đen được nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó lại nhét vào trong chăn bông.
Hàn Phục vén chăn bông cho anh, dừng một chút rồi cúi xuống hôn vào má anh.
Âm thanh dần đi xa, Bùi Chẩn mở mắt – tám giờ mười lăm. Đúng bốn mươi lăm phút trước “giờ làm việc” quy định trong hợp đồng.
Hôm nay còn sớm hơn, còn chưa tới bảy giờ rưỡi!
…
Theo nguyên tắc “nhân viên tự nguyện làm thêm giờ, họ thường yêu thích công việc”, chính mình cũng xem như là người đẹp trai nhiều tiền, thành thục thận trọng, thông tình đạt lý.
Tuổi trẻ hồ đồ, thiếu tiền và thiếu kinh nghiệm xã hội, những thanh niên ngô nghê và ngọt ngào vẫn tính là có độ sát thương nhất định.
Đương nhiên ở bên anh lúc đầu chỉ vì tiền, sau này chưa thể nói trước…
Đột nhiên tỉnh cả ngủ.
Trở mình và bước ra khỏi giường như thể anh ta bị đánh cho tóe máu. Thật không may, thị lực của anh ấy không tốt, anh đã vô tình đụng phải chiếc gương soi toàn thân ở hành lang.
** má.
Ai trong gương đây?!
…
Trong những năm gần đây, bận trốn nợ, bị đánh đập và làm việc chăm chỉ để trở lại, Bùi Chẩn thực sự không có tâm trạng để ý đến ngoại hình.
Ấn tượng về vẻ ngoài của bản thân trong anh vẫn dừng lại vào thời điểm sự nghiệp thành công và tinh thần phấn chấn nhiều năm trước.
Khi đó, anh trong bộ vest bảnh bao, cài khuy măng sét vàng và mái tóc ngắn tinh tế. Anh cao, với những nét điển trai, tràn đầy tinh thần, với một vẻ ngoài hào hoa, tự tin và không gò bó từ đầu đến chân.
Nhìn vào gương, anh cũng cảm thấy mình thật Jack Sue.
(*Jack Sue: là một biến thể từ “Mary Sue”, tương tự “Tom Sue”, ám chỉ nhân vật nam chính được buff siêu ảo lòi, thường dùng để cho tác giả tự ảo tưởng).
Hôm nay, hình ảnh phản chiếu bên trong đã tàn nhẫn phá vỡ mọi ảo tưởng.
Những năm tháng cơ cực đã làm mòn đi rất nhiều vẻ anh tuấn điển trai một thời, để lại một vết lõm nông trên khóe mắt.Trong hai mắt đã từng chứa sự ôn hòa, trầm tính; nay đã nhiễm phải một chút nhỏ bé, gần như là vẻ thần kinh hung ác.
Hôm qua anh về nhà đã muộn, tắm rửa xong thì đã 12 rưỡi, thực sự ngủ được một chút, hồi còn trẻ khả năng hồi phục kém, bây giờ tôi vẫn còn mệt mỏi và thiếu sức sống.
Ha ha.
Ban đầu, hai mắt có màu khác nhau, anh được ví như mèo Ba Tư.
Bây giờ nó giống như một con gấu trúc Ba Tư thì đúng hơn – này chỉ mới chưa tới ba mươi, thế này thì bốn mươi chắc không còn nổi một cành hoa.
Ngay lập tức anh quay ra một thùng gần ngăn tủ, đồng thời lấy ra chiếc áo sơ mi và cà vạt đắt tiền nhất.
Mọi người đều dựa vào quần áo, trước nay vẫn vậy.
Anh chải đầu, chỉnh một kiểu tóc nghiêm túc, cau mày trông cáu kỉnh và khó chịu, hình ảnh một người đàn ông ảm đạm với đôi mắt âm dương trong gương cuối cùng cũng có vẻ đẹp trai một chút.
…
Các ô cửa kính của nhà hàng hướng ra sân trong.
Những chiếc chuông gió nhỏ bằng sắt thiếc mang phong cách dân tộc rạng rỡ.
“Rầm” trượt mở tủ lạnh, trong đó đang để bữa sáng tình yêu hàng ngày do chính tay sói nhỏ làm. Sữa nóng và cơm trứng tráng, và mặt cười lớn làm từ rong biển và sốt cà chua được vẽ trên trứng tráng.
“…” Ngay cả nụ cười nho nhỏ này cũng đáng yêu hơn rất nhiều so với dáng vẻ ốm yếu, gò bó và ảm đạm lúc sáng sớm.
Trái tim thắt lại.
Thở dài và ngồi xuống. Cơm trứng thơm và ngon, sữa và mật ong đặc biệt ngon, chữa tắc nghẽn tim.
Lười biếng tựa vào lưng ghế, ánh sáng nhàn nhã chiếu ra ngoài cửa sổ.
Nhà kính trong sân là bàn điều chế nước hoa đặc biệt của anh, gần đây đã bị Hàn Phục chiếm đóng.
Chó sói nhỏ đeo găng tay và mặc áo khoác blouse trắng, khom người bận rộn giữa đống cốc chịu nhiệt và bình thủy tinh. Với đôi chân dài miên man, dáng eo thon nhìn từ xa đã rất quyến rũ.
Thật là tốt.
Gió thổi, mặt trời chiếu sáng, có những bữa sáng ngon lành và sói nhỏ.
Chắc chắn, tiền có thể mua được hạnh phúc.
…
Lang thang vào nhà kính sau bữa ăn, anh thấy Hàn Phục đang toàn tâm toàn ý bày ra ánh mắt dữ tợn nhìn một chiếc cốc chịu nhiệt, giống như ánh mắt của con mèo nhỏ màu cam đang nhìn chằm chằm vào một con chuột điện tử.
Khi đến gần, anh không khỏi “ú ớ”.
Ở đáy cốc có một thứ gì đó như trứng gà, một thứ nước sền sệt màu vàng nhạt xen lẫn mùi thơm rẻ tiền.
Một sản phẩm nước hoa thất bại như vậy quả thực khá khó coi, đã hiểu tại sao lại trưng ra bộ mặt như vậy.
“Chào buổi sáng, đây là làm bánh trứng?”
Hàn Phục từ lâu đã quen với miệng lưỡi độc địa hàng ngày của kim chủ, cậu chỉ vào “Quy luật cơ bản của mùi hương” trên bàn nước hoa: “Rõ ràng là tôi làm theo các bước đã viết ở trên, sai chỗ nào cơ chứ? Tại sao cứ làm đến bước này liền hỏng vậy?
Hai mắt đối diện nhau dưới ánh nắng trong veo của nhà kính thủy tinh.
Hàn Phục sửng sốt trong chốc lát, màu đen kịt ngưng đọng trong mắt từ từ lộ ra vẻ “kinh ngạc”.
Bùi Cẩn run lên, thầm tự hỏi cảnh này… có hơi quá không.
Anh đã nhìn vào gương, biết rõ bây giờ mình nhìn như cái quỷ gì. Ngay cả khi anh mặc những bộ quần áo đắt tiền được thiết kế riêng phù hợp, nó cũng không thể so sánh được với anh của vài năm trước đây.
Nhưng mà, không chịu nổi tiểu sói con diễn thật · để ý, cũng không chịu nổi hắn lớn tuổi thật · dễ lừa.
Bị một người trẻ đẹp như vậy nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cảm kích và ôn nhu, cho dù biết hắn chỉ làm chuyện có tiền, trái tim vẫn nhanh chóng tan ra, tan thành một vũng ấm áp.
Nỗ lực khắc phục biểu tình cứng đơ, cố biểu hiện giống như bị chuột rút hoặc cười gằn.
Lúc này, Hàn Phục không cầm chắc được ống nghiệm.
Cố gắng cởi bỏ găng tay dùng một lần, nhưng phải tuốt nhiều lần rốt cục mới cởi ra được. Khi đưa tay ra, hắn lại do dự, dường như người đứng trước mặt hắn không phải là chủ nhân, mà là một loại bảo vật nào đó không dám tùy tiện đụng vào trong triển lãm.
“…” Bùi Chẩn phục rồi.
Đây có lẽ là số tiền được dùng một cách đáng nhất trong cuộc đời anh.
Hàn Phục, sói con nhỏ, bảo vệ lương tâm của ngành công nghiệp!
Chỉ một vài ánh mắt và một vài động tác đã khiến cho kim chủ một phen hú vía.
Nó khiến anh gần như tin rằng anh thực sự đẹp trai đến mức không ai có thể sánh được.
Còn chuyện không thoải mái khi soi gương vừa rồi, đó hoàn toàn là do kỷ luật bản thân nghiêm ngặt và tiêu chuẩn cao của bản thân, eh!
Edit by hanirosy