Có Thương Cậu Không

Chương 37: Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung



Chất tìm thấy Thường đang ngồi thừ người ở bờ kinh khi trời đã xâm xẩm tối. Nó đến gần vỗ vai cậu một cái, Thường xoay đầu nhìn nó, cặp mắt sưng húp của cậu dọa nó hết hồn.

“Mắt mũi sao vậy? Đứa nào ăn hiếp mày hả?”

Chất gấp gáp hỏi, Thường khàn khàn trả lời nó:

“Không có, không có ai ăn hiếp tao hết.”

“Chứ sao mà mày khóc?” – Chất sốt ruột hỏi – “Nhìn còn mất hồn mất vía, nói đi, đứa nào ăn hiếp mày tao trả thù cho.”

“Mày cứ kệ tao đi. Tao ngồi thêm một hồi rồi tao về.”

Thường ôm chân, cằm gác lên đầu gối, nhìn về phía chân trời đang dần sụp tối đằng xa. Giờ này cậu chỉ muốn yên tĩnh sắp xếp lại những rối ren đang diễn ra trong đầu mình.

“Vậy tao ngồi đây với mày.”

Chất thấy không cậy được miệng cậu, nó đành buồn bực lót dép ngồi xuống kế bên, thò tay bứt mớ cỏ gà gần đó tự chơi một mình.

“Nè, nếu lỡ như mày yêu phải người không nên yêu, mà trùng hợp người đó cũng yêu mày, thì mày sẽ làm thế nào?”

Cuối cùng khi mặt trời đã hoàn toàn khuất sau con đê dài ngoẵng đằng xa để nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc dịu dàng, Thường mới chịu lên tiếng. Nhưng cậu hỏi không đầu không đuôi làm Chất cũng nghệt mặt ra, nhíu mày suy nghĩ cái ý trừu tượng trong câu nói của đứa bạn đang sầu đời.

“Ừm, ý là nếu tao yêu cô Chi hay cô Diệp con chủ vựa gạo lớn nhất làng bên, rồi trùng hợp là cổ cũng yêu tao hả?”

“Ừ, đại khái vậy.” – Thường ậm ừ đáp.

“Ráng mần kiếm tiền cưới cổ.” – Chất tự tin nói – “Kiếm thiệt nhiều tiền, cất cái nhà khang trang, rồi tìm bà mối mang sính lễ qua hỏi cưới đàng hoàng.”

Thường nghiêng đầu sang nhìn nó, thắc mắc hỏi:

“Lỡ mày chưa kịp giàu thì người ta đi lấy chồng mất tiêu rồi sao? Người ta cũng đâu chờ mày hoài được.”

“Thì tao mới nói tao ráng đó.” – Chất chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời thoải mái nói – “Mày không thử sao mà biết được, mày cũng biết tao đâu phải kiểu người khó quá bỏ qua đâu.”

Đoạn nó quay sang nhìn cậu tiếp lời:

“Tao đâu có gì để mất. Thí dụ như mày nói đi, tao chưa kịp giàu còn cổ phải đi lấy chồng rồi. Chí ít lúc đó tao đã cố gắng quá trời, hổng lẽ cái gì cũng không có. Còn cổ thì coi như cũng yên bề gia thất với mối ngon hơn. Mày thấy đó, tụi tao có thể mất nhau, nhưng tụi tao đâu có mất hết. Quan trọng là cả hai đứa trước đó đã cố gắng vì nhau rồi, chia tay có buồn cũng không phải khiến mày phải hối tiếc vì cứ hèn nhát chạy trốn đâu.”

“Mày nói tao học nhiều, nhưng tao cứ có cảm giác mình hiểu biết còn không bằng mày nữa.”

Thường thiệt tình nói, câu trả lời của Chất giống như ánh đèn sáng giữa đêm thâu, nó suy nghĩ đơn giản, nhưng còn hơn kẻ tự cho mình là thông minh, một mình suy nghĩ đủ đường lại không có đường nào vẹn toàn.

“Tào lao.” – Chất nhe răng cười – “Hai chuyện đâu có liên quan gì nhau, có thể tao lăn lộn nhiều hơn mày, nhưng đâu có nghĩa là mày ngu hơn tao. Với lại được cái tao máu liều nhiều hơn máu não mà.”

Thường bật cười, Chất thấy cậu không còn rầu rĩ nữa, phủi phủi người đứng dậy, đưa tay ra với cậu nói:

“Sao hả? Nghĩ xong rồi? Vậy đi về ăn cơm, tao đói bụng rồi.”

“Ừ.”

Hai đứa trở về cơm nước tắm rửa, trong dạ Thường bồn chồn nên chẳng ăn được mấy, chưa kịp để thằng Chất nói thêm vài câu đã vội tót vào phòng mình đóng cửa lại cẩn thận.

Thường mở cái rương gỗ cũ cậu để ở đầu giường, mò mẫm lấy ra hộp điêu khắc rẻ tiền, nhìn hai cái nhẫn mã não nhỏ xíu trong đó, tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Thường đóng hộp nhẫn lại, hít sâu một hơi, sau đó vuốt vuốt lại đầu tóc lẫn quần áo, rồi mở cửa ra ngoài.

Hôm nay trời bắt đầu có gió nhẹ, mùi hương của đất xộc vào mũi khiến con người ta càng dễ chịu sau những hôm nắng nóng kéo dài, Thường nhìn mặt trăng treo trên đỉnh đầu, miệng tự mình lẩm bẩm:

“Cậu tư, con có chuyện muốn nói với cậu, thiệt ra con cũng… không không không, kỳ quá…”

“Ừm, cậu tư, cậu ngủ chưa? Con không làm phiền cậu chứ? Nói vậy cậu chửi chết…”

“Cậu tư… thì…”

Vừa đi vừa nói, thoắt cái cửa phòng quen thuộc đã ở trước mắt, Thường nuốt nước miếng, bên trong tối om, chẳng rõ Dương Khanh đã ngủ hay còn thức.

Cộc! Cộc! Cộc!

Thường hồi hộp gõ cửa, lần đầu tiên cậu gõ mấy tiếng liền vẫn không có ai đáp lại. Thường thấy thời gian cũng không còn sớm, cậu không nghĩ cậu tư Khanh sẽ ra ngoài vào giờ này. Thường đoán không lẽ hắn ngủ rồi, nhưng mắt thấy ngày mai cậu tư Khanh đâu còn ở đây, cậu lạicó chuyện quan trọng muốn nói, thế là lần nữa đánh liều gõ thêm mấy cái nữa, còn nhỏ giọng gọi:

“Cậu tư, là con, Thường nè.”

Vẫn không có ai đáp lời, Thường lại tiếp tục vừa gõ vừa nói:

“Con biết bây giờ trễ rồi, nhưng con có chuyện quan trọng, cậu để con vào nói mấy câu được không?”

Bên trong càng im ắng, Thường càng thấp thỏm không yên. Cuối cùng cậu đánh bạo nói đại:

“Vậy… vậy để con nói luôn ở đây cũng được. Cậu nghe rồi có mở cửa cho con hay không thì tùy cậu.”

Thường đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, cậu thở hắt một hơi, chầm chậm cất lời:

“Ừm, cái chuyện hồi chiều cậu nói với con, con sợ lắm, con suy nghĩ hết cả buổi cũng không biết phải làm thế nào cho phải.” – Thường nhớ lại khuôn mặt buồn thiu của Dương Khanh, tim thắt lại một nhịp, lúng túng giải thích – “Ý con là… không phải con sợ cậu, mà vì con sợ bản thân con cũng có cảm giác giống cậu. Cậu cũng biết mà, cho dù con có là con gái, tụi mình cũng không thể, chứ nói gì đến…”

Tay cậu siết chặt hộp nhẫn, miết nhẹ nó để giảm bớt căng thẳng rồi mới nói tiếp:

“Nhưng mà con nghĩ kỹ rồi, con muốn hỏi ý cậu, cậu cho con thêm thời gian được không? Cậu đợi con sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đợi con học hành cho đàng hoàng, rồi sau đó… sau đó con sẽ theo cậu. Con biết cậu ráng nhiều vì con rồi, giờ con cũng muốn ráng vì cậu…”

Thường ngừng một lúc, đoạn cậu hít sâu một hơi rồi thốt lên:

“Cậu tư, con cũng thương cậu…”

“Em có biết mình đang nói cái gì không?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc không xuất phát từ trong phòng. Tim Thường thót lên, cả người cứng đờ, máu nóng dâng từ cổ lan qua hai vành tai. Mỗi một tiếng bước chân từ phía sau đến gần, sự xấu hổ vẫn luôn không thấy đâu giờ lại lũ lượt xuất hiện trên đôi gò má ửng hồng.

“Vào phòng đi, ban nãy khách tặng anh hộp socola, vào ăn chung rồi nói chuyện với anh.”

Cậu tư Khanh mở cửa, kiên nhẫn chờ đợi Thường nhắm mắt nhắm mũi đứng đực ra đó. Đương lúc Thường đang cân nhắc bỏ chạy hướng nào được thì người kia lại dịu dàng nói tiếp:

“Mai anh phải đi sớm rồi, nếu giờ này em bỏ về thì coi như công sức nãy giờ đổ sông đổ biển hết đó. Sao hả? Muốn ăn socola hay muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”

Thường bị cậu tư Khanh dụ dỗ, cậu bước chân vào phòng dưới ánh mắt hài lòng của hắn.

Cửa đóng, đèn sáng, Dương Khanh giữ đúng lời hứa mở hộp kẹo ngoại ra cho cậu. Thường nhón một viên ăn cho đỡ căng thẳng, lại phát hiện nó không giống với mấy loại trước mà cậu tư Khanh từng cho cậu ăn.

____________

Bớ người ta có người dụ dỗ trai nhà lành 

À, mọi người cố gắng ủng hộ truyện ở trang wattpad chính chủ của mình cũng như trang Enovel nhé. Hôm qua mình search thấy bộ Nhóc câm thì bị reup bên youtube, còn bộ này thì bị nhiều á mà có 1 trang reup view còn cao hơn của chính chủ muốn xỉu ngang huhu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.