Có Thương Cậu Không

Chương 24: Chẳng ghen ra, ta còn cợt vậy



Cậu tư Khanh không biết từ đâu đến và đến từ lúc nào, rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, điều duy nhất mà Thường biết là lúc này hắn đang giận lắm.

Thanh Mai chớp mắt nhìn cái gã sang trọng đẹp mã trước mặt mình, ba chữ “cậu tư Khanh” cô từng nghe nhiều rồi, nhưng vì từ xưa giờ cô luôn coi thường đám nhà giàu ỷ thế không coi ai ra gì, thành ra chẳng để tâm mấy, cũng không có ý định tò mò xem con cháu của cái nhà đó tròn méo ra làm sao.

“Giờ nào rồi còn đứng đây nhiều chuyện? Nhà hết việc rồi à?”

Dương Khanh nhìn chằm chằm gương mặt lấm lét của Thường, nhớ đến hình ảnh trai gái níu kéo nhau giữa đường giữa xá lúc nãy, trong lòng càng bực bội.

Thường cảm thấy bị cậu tư Khanh bắt được còn đáng sợ hơn là bị hai Sẹo đánh, lòng như lửa đốt, nói năng lộn xộn trả lời hắn:

“Dạ, không phải, con ra chợ, mợ ba… Cái này tình cờ, con… con về ngay…”

“Nói chuyện cái kiểu gì vậy?”

“Dạ…”

Thanh Mai nãy giờ đứng đó bị coi như không khí. Dương Khanh chỉ đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi chửi thẳng mặt cô rồi sau đó không thèm đoái hoài gì tới nữa. Cô nhíu mày nhìn thái độ trịch thượng của Dương Khanh, lớn gan mà chen vào:

“Anh mới ăn nói cái kiểu gì đó. Hai tụi tui cũng chỉ mới nói được hai ba câu, có ảnh hưởng gì đâu mà anh khó chịu với ảnh. Bình thường người ta siêng năng không biết có khen được câu nào chưa? Hở ra một chút là chửi là đánh, bộ tưởng có tiền là hay lắm hả?”

“Em đừng nói nữa.” – Thường hoảng hốt vội ngăn cô lại, rối rít giải thích với Dương Khanh – “Em Mai còn nhỏ, cậu tư đừng nghe em ấy nói… Em mau về đi, sau này cũng đừng tìm anh nữa.”

“Em…” – Mắt Thanh Mai lại hoe đỏ.

Dương Khanh nhìn hai kẻ lại tiếp tục anh anh em em cò cưa qua lại, không mặn không nhạt buông một câu rồi quay người rời đi:

“Mày thích thì đứng nói cho đã đi.”

Thấy cậu tư Khanh đột nhiên bỏ đi, Thường càng không muốn dây dưa thêm với Thanh Mai. Cậu bực dọc sẵng giọng:

“Cô Mai, cô là gái sắp có chồng, tui cũng đã nói hết lòng mình rồi. Cảm ơn tình cảm của cô, tui không cách nào đáp lại được, chỉ có thể mong cô sau này hạnh phúc. Thôi tui phải về.”

“Anh Thường!”

Thanh Mai lúng túng gọi với theo, nhưng Thường lại không thèm ngoảnh lại lấy một lần, cứ thế để tiếng gọi của cô theo gió cuốn đi mất, cũng làm giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gò má thiếu nữ ráo hoảnh chẳng còn gì.

Thường không đuổi theo kịp Dương Khanh. Cậu vừa ra khỏi chợ đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, sốt ruột vội chạy về nhà, nhưng đi hết một vòng mới biết cậu tư Khanh còn chưa có về tới.

Thường tiu nghỉu xách giỏ thức ăn đến nhà bếp thì đụng mặt thằng Chất. Nó huých mạnh cậu một cái cười hề hề hỏi:

“Làm gì mà như người mất hồn vậy?”

Thường chán nản đáp:

“Tao lại chọc giận cậu tư rồi.”

Có vẻ như câu trả lời này quá đỗi thân thuộc, thằng Chất còn không thèm giả bộ ngạc nhiên, thậm chí thản nhiên xát thêm muối vào vết thương Thường:

“Càng ngày tao càng nghi ngờ việc mày nói mày sợ cậu tư đó.”

“Tao sợ thật mà.” – Thường nhỏ giọng phản bác.

Thằng Chất cũng bó tay, nó thở dài hỏi:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thường thành thật kể lại những gì đã xảy ra, cái đầu đơn giản của thằng Chất cứ cảm thấy rõ ràng có chỗ nào đó sai sai, nhưng nó nghĩ không nổi. Thường than thở:

“Mấy cái chuyện phức tạp này cũng không hay ho gì, xui xẻo còn bị chủ bắt gặp. Bây giờ cậu tư đi đâu mất tiêu rồi, tao biết cậu giận, tao muốn giải thích cho cậu nghe.”

“Mày muốn giải thích cái gì?” – Thằng Chất không hiểu ra làm sao – “Lúc đó mày cũng dứt khoát từ chối em Mai rồi mà. Cậu tư chắc chắn đã nghe được gần hết rồi mới chen vào nói kiểu đó. Tính ra cậu giúp mày ấy chứ.”

Thường ngơ ngác nhìn thằng Chất, đúng là câu chen ngang kia của hắn không phải chửi cậu, vậy nếu hắn đã rõ ràng tình cảm của cậu thì tại sao vẫn giận chứ.

“Cái này thì tao không biết à.”

Thằng Chất nhận được ánh mắt cầu cứu của Thường, nó lắc đầu nguầy nguậy nói:

“Hay mày chờ cậu tư về rồi hỏi luôn đi. Chứ với cái miệng của mày, nhận lỗi tào lao thì không ai cứu được đâu.”

“Ừm…” – Thường buồn buồn đáp một tiếng – “Vậy chờ đến tối tao tìm cậu thử.”

Thằng Chất cũng không biết phải an ủi cậu thế nào, bởi nó cảm giác lúc nào lời an ủi của nó hình như đều hơi dư thừa. Cậu tư Khanh mặt ủ mày chau suốt ngày nhưng chưa bao giờ thấy hắn giận dỗi đứa hầu hay làm sai này quá một ngày.

Cả chiều Thường làm việc cứ như người mất hồn, mấy bận đi ngang qua chỗ Dương Khanh ở đều thấp thỏm ngó vô, lại thất vọng phát hiện hắn vẫn không có ở đó.

Trời sụp tối, Thường ngồi một mình ở xó bếp nấu thuốc cho cậu ba Quý, đầu óc không ngừng nghĩ tới chuyện xảy ra lúc chiều, nhớ bóng lưng cậu tư Khanh xoay người bỏ đi, chán chường thở dài.

Từ hồi xưa xửa khi ở cùng Dương Khanh, Thường gần như đã chứng kiến đủ mọi trạng thái khó chịu không vui của hắn. Dương Khanh không phải kiểu một điều nhịn chín điều lành, Dương Khanh là người ăn miếng trả miếng.

Nếu chửi hắn thì hắn lập tức chửi lại, nếu kẻ kia ép hắn im miệng, chẳng mấy chốc trong làng đột nhiên xuất hiện mấy lời đồn thất thiệt hoặc bí mật không tốt đẹp gì của người kia bị bại lộ. Có lúc Dương Khanh còn bị đánh. Bà Kim Tuyến, cô hai Kim Anh, cậu ba Quý, thậm chí là mấy đứa tôi tớ có phận sự cao hơn một chút đều hùa nhau ăn hiếp hắn. Dương Khanh khi ấy càng hung dữ tợn, hai ba người đàn ông trưởng thành đè hắn xuống mà hắn vẫn cắn đứt được thịt tay của kẻ kia.

Đối với Thường, cậu tư Khanh chưa bao giờ cố đóng vai một người thâm sâu khó đoán, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tức giận mà không thèm nói năng hay mắng chửi gì cả.

“Mày định đốt nhà à… Đau!

Đương lúc Thường ủ rũ đặt cằm lên đầu gối, bỗng sau lưng phát ra giọng nói khiến cậu giật bắn người, đầu đụng vào cằm người kia đau điếng.

“Cậu… cậu tư…”

Đầu Thường kêu ong ong, đau đến chảy nước mắt nhìn cái kẻ đã biến mất cả chiều lại thình lình xuất hiện.

“Mau tắt lửa trước đi.” – Dương Khanh cũng đau đến méo mặt méo mày nhưng cố nén giận nhắc nhở.

Thường nghe hắn nói mới quay lại nhìn, thuốc sắp cạn mất luôn rồi, tay chân cậu quýnh quáng, thiếu chút nữa làm cháy nhà thật.

Chén thuốc đen đặc hôm nay thiếu một chút, cũng may bình thường cậu đều trừ hao nên không đến nỗi nào. Thường thở phào một hơi, lúc này mới quay lại khó xử nhìn Dương Khanh.

“Cậu đi đâu cả chiều nay vậy?”

“Kệ tao. Liên quan gì đến mày.” – Dương Khanh hầm hừ đáp.

Thường thấy cằm hắn đỏ, bèn đổi câu hỏi khác:

“Cằm cậu có sao không? Hay để con luộc trứng gà lăn cho cậu nha?”

“Thôi, không khiến mày lo.” – Dương Khanh cất giọng nói – “Đi mà lo cho con nhỏ kia đi. Không phải nói nó còn nhỏ sao? Lỡ để người ta đi lấy chồng mất thì tội nghiệp lắm.”

_____________

Cậu tư Khanh kiểu: Mình giúp nó mà nó lại đi binh người ngoài (; ̄Д ̄)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.