Có Thương Cậu Không

Chương 12: Người khôn nói với người ngu bực mình



Trời đã khuya khoắt, tất cả mọi người gần như đã ngủ hết. Một mình Thường đối diện với con ma men đang giận dữ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn lấy một chút.

Sắc mặt Dương Khanh sa sầm, hơi rượu đã vơi đi phần nào nhưng đầu óc đau như búa bổ càng khiến hắn càng khó chịu hơn.

“Mợ ba nói gì với mày?”

Dương Khanh trầm giọng hỏi, trong đêm tối đôi mắt hắn không khác gì con thú săn chực chờ bắt lấy con mồi. Thường sợ, cả người cậu co rúm lại, bàn chân vô thức lùi về sau, cố dằn xuống trái tim đang đập mạnh, ậm ờ đáp:

“Không… không có… là tự con…”

“Nhìn tao mà trả lời!”

Căn phòng nhỏ bé không có mấy chỗ di chuyển, chẳng biết từ bao giờ Thường đã bị Dương Khanh áp sát vào vách tường lạnh lẽo. Cánh tay lần nữa bị siết chặt, mùi rượu từ người cậu tư Khanh làm Thường cảm thấy khó thở, muốn thoát ra nhưng không vùng khỏi được vây hãm của hắn.

“Ngẩng lên nhìn tao!”

Dương Khanh bắt lấy cằm cậu cưỡng chế nâng lên, đôi mắt đỏ hoe vừa ráo hoảnh lúc nãy lại bắt đầu mờ sương, khuôn miệng kia tràn đầy sợ hãi lắp bắp nói:

“Xin… xin cậu… tha cho con…”

Thường chẳng rõ mình đang nói cái gì nữa. Đầu óc cậu đã trở nên mụ mị từ lúc nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của Dương Khanh, giây phút ngẩng đầu lên, dường như có vài đoạn kí ức ngắt quãng hiện lên, cậu không thở nỗi, từng mạch máu ở nơi bị hắn nắm lấy căng cứng, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt van xin.

“Khốn kiếp!”

Dương Khanh đá chân vào cái ghế gần hắn nhất làm nó ngã lăn quay.

Thường từ từ trượt xuống, đầu cậu gục giữa hai gối. Cậu nghe được tiếng đóng cửa rất mạnh, cuối cùng chỉ còn âm thanh hít thở ấm ức quẩn quanh bên tai. Đêm đó, Thường kiệt sức ngủ ngồi luôn trên nền đất lạnh lẽo.

Gà chưa gáy, đám người ở đã phải lục tục dậy làm việc, Thường cũng vậy, cơ thể cậu mệt mỏi nhưng đầu óc lại chẳng khác gì cái đồng hồ quả lắc của cậu tư Khanh, nghiêm túc chạy theo quy luật đã được định sẵn.

“Ui, còn thấy đường đi không? Làm gì mặt mũi sưng vù vậy?”

Thằng Chất đang khệ nệ vác cái lưng đau của mình ra ngoài đã đụng phải gương mặt sưng húp của Thường làm nó giật mình suýt thẳng được lưng lên. Thường định cười cười cất giọng chào nó một tiếng, lại phát hiện cổ họng mình cháy khô, mà khóe môi cũng cong lên chẳng nổi.

Dường như phát hiện ra điều bất thường của thằng bạn thân, Chất huých huých vào người cậu nhỏ giọng hỏi:

“Sao vậy? Tối qua tao nghe chỗ mày có tiếng gì lớn lắm, cứ tưởng là nằm mơ.”

“Ghế trong phòng gãy, tao để ý ngồi lên nên té.”

Thường qua quýt bịa một cái cớ nghe có vẻ hợp lý nhất để trả lời, nhưng Chất nào dễ dàng bị lừa, nó bán tín bán nghi hỏi lại:

“Té xong rồi mày khóc à?”

“Không có khóc.” – Thường chối đây đẩy, đưa cặp mắt sưng vù của mình né tránh ánh nhìn của Chất – “Bị con gì cắn thôi.”

Thằng Chất càng nghe càng cảm thấy quái lạ, chỉ là không biết lạ ở đâu, hơn nữa dù gì Thường cũng cố gắng bịa chuyện như vậy nên nó không cố gặng hỏi nữa, vui vẻ khoác vai cậu đi:

“Kệ, hôm qua thằng Dư bị phạt ghê lắm, để ngó thử coi nó thê thảm như thế nào.”

Thằng Dư bị đánh mười gậy, sáng nay phải cắn răng chấp nhận mất thêm một ngày lương nằm ở liệt trong phòng. Mặc dù không được chứng kiến dáng vẻ tả tơi của nó nhưng Chất vẫn vui ra mặt, cả ngày vừa làm vừa huýt sáo, còn hào phóng vung tiền mua thêm ít kẹo đường giá rẻ phát cho đám nhỏ trong nhà ăn.

“Anh hai ơi anh hai, anh sắp giàu rồi ạ?”

Đứa bé năm tuổi vui vẻ ăn mớ kẹo ngọt, đôi mắt nhắm tít lại hỏi nó, thằng Chất phổng mũi xoa xoa mái tóc con bé cười nói:

“Chưa giàu, nhưng đợi anh mày giàu, mày có muốn theo không?”

“Giàu rồi có lên thành phố chơi không anh? Em nghe nói trên đó vui lắm.”

“Muốn đi đâu thì đi, anh mày lo hết. Sao hả?”

“Dạ, vậy em theo anh hai.”.

||||| Truyện đề cử: Cuồng Phi Sủng Vương – Đệ Nhất Vương Phi |||||

Cả đám nhoi nhoi lên, đứa nào cũng muốn có một chân đi theo anh hai Chất trông có vẻ rất oai này.

“Nè, làm gì cái mặt như cái bánh đa nhúng nước vậy, rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì?”

Chất xua đám nhỏ đi xong liền quay qua Thường vẫn đang nhàm chán mang đống kẹo mình chia đi cho kiến ăn, cả ngày toàn thơ thơ thẩn thẩn đến nổi suýt cắt liềm vào tay.

“Không có gì.”

Thường lại lặp lại câu trả lời quen thuộc, thằng Chất bực chết cái bộ dạng này của cậu, lập tức nắm vai cậu kéo sang nhìn chính diện mình, liên tục lắc lắc để lay cậu tỉnh:

“Tao không có ngu, nếu không muốn nói thì đừng có trưng cái mặt này ra với tao nữa, không tao nóng lên tao đấm cả mày luôn đấy.”

“Vậy thì đừng nhìn tao nữa.”

Thường thở hắt một hơi xoay mặt đi chỗ khác. Chất nghĩ mình quả thật muốn đánh cậu lắm rồi, cuối cùng vẫn ghét bỏ buông người ra.

“Không phải tao ngồi ghế bị té.”

Đương lúc vừa định đứng dậy đi thì Thường đột nhiên nhỏ giọng nói, cái mông lần nữa ngồi phịch xuống nền cỏ cháy khô, dáng vẻ nghiêm túc ý bảo: “Mày nói tiếp đi”.

“Tối qua cậu tư vào phòng tao.”

Thường ngập ngừng một hồi mới chịu nói, khuôn mặt Chất thoáng kinh ngạc rồi lại gật gù, hất hất mặt chờ cậu tiếp tục câu chuyện.

“Hôm qua cậu uống say, tao tưởng cậu đánh tao rồi.”

Thường thở dài nhớ lại, tình cảnh lúc đó của cả hai còn khó diễn đạt hơn nữa nên Thường chỉ giản lược lại một chút.

“Làm sao mà cậu tư đánh mày được. Tào lao.”

Thằng Chất cười khẩy nói, Thường nhíu mày nhìn nó nghi hoặc hỏi:

“Sao mày biết cậu không đánh tao?”

“Mày ngu thiệt hay giả ngu đó. Ở cái nhà này mày là đứa ở duy nhất cậu không đánh đó.”

“Con Thương, con Viên cũng có bị đánh bao giờ đâu.” – Thường cãi lại.

“Vì người ta làm việc cẩn thận.” – Chất kì thị nhìn cậu – “Còn mày xem mày đã làm hư tới cái gì rồi? Cái đồng hồ tây mấy chục ngàn bạc đó, lúc ấy cậu còn cho mày thanh kẹo màu đen đen ăn ngon ghê.”

Thường mím môi không đáp, cậu vẫn còn nhớ chuyện thằng Chất vừa nhắc, bởi nó xảy ra vào ngày đầu tiên mà cậu tư Khanh trở về sau một quãng thời gian xa nhà.

Khi đó Thường vẫn còn sợ hắn lắm, cậu bị gọi vào phòng, mặt mày xanh mét, lớ nga lớ ngớ thế nào quơ ngã cái đồng hồ quả lắc vỡ tan tành. Thường tưởng mình tiêu đời đến nơi rồi, lập tức quỳ thụp xuống, ngờ đâu Dương Khanh bảo cứ kệ đi, sau đó lôi từ trong va li ra một thanh kẹo đen thùi lùi, ăn vào vừa ngọt vừa đắng.

“Với cái tình hình nhà này thì hẳn người ta cũng ngầm coi cậu tư như ông chủ rồi. Nhưng mà cậu có làm gì đâu, đứa nào sai thì cậu phạt, bọn người làm tự tưởng tượng rồi khuếch đại lung tung, mày thân với cậu hơn, hổng lẽ cũng nghĩ giống tụi nó?”

“Tao đâu có thân với cậu.”

Thường nhỏ giọng chối, Chất chán không muốn nói nữa, nếu được thì nó muốn chẻ đầu thằng bạn mình ra xem đang chứa cái gì ở trỏng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.