Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 8: Em giỏi nhất là nằm dưới thân anh rên rỉ (H nhẹ)



Hoàng Thiên khẽ rên lên một tiếng

– ***Agggg… để anh bế em ra nghe***

– ***ừm***

cô mở điện thoại lên thì là số lạ, cô bắt máy

– ***Alo ai vậy ạ***

– ***Là cô đây, mẹ của Hoàng Thiên***

– ***À dạ vâng cháu chào cô ạ. Không biết cô gọi có gì không ạ***!

– ***Dạo này cô với chú bận đi du lịch nên gọi hỏi cháu là tiểu Thiên dạo này sao rồi, nó có bỏ bữa không***

– ***Dạ Tổng Giám đốc ăn ngon ngủ yên lắm ạ. Anh ấy còn rất KHỎE nữa***.

cô nhìn anh rồi nhấn mạnh chữ khỏe. Tên mặt giày nào đó cười trơ trơ ra, cúi xuống liếm láp ngực cô làm cô rên lên ưhhhh làm quên mất đang nói chuyện với mẹ anh

– ***Cháu sao vậy***??

– ***Dạ không sao ạ, cháu chỉ bị chó điên cắn thôi. Tí nữa cháu đuổi nó liền ạ***

– ***Ừ! Cuối tuần sau Vương gia có buổi tiệc chúc thọ cho ông nội tiểu Thiên, cô mong cháu sắp xếp đến chung vui cùng gia đình cô nhé***!!

– ***Dạ vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng tham dự ạ. Cảm ơn cô chú, chúc hai người đi chơi vui vẻ ạ***!

– ***Ừ cháu ngủ ngon***!

Vừa tắt máy anh đè cô ra hôn lấy hôn để. Cô khó thở đập anh mấy cái anh mới luyến tiếc buông ra.

– ***Hẳn là mẹ anh nhắm em làm con dâu rồi đấy cô bé à. Nên mới đích thân đi mời đến bữa tiệc***

– ***Vậy là em có người đứng về phía em mỗi khi bị anh ăn hiếp rồi hahaha***

ai đó đã đen mặt. Và buổi tối đó hai người làm từ trong phòng ngủ ra phòng khách rồi vào nhà tắm mới đi ngủ.

Sáng hôm sau Thiên Thanh dậy mà hạ thân đau nhức làm cô muốn đạp tên chết tiệt kia một cước bay qua Châu Phi. Hoàng Thiên đang ngủ ngon thì bị cô cắn cho tỉnh ngủ

– ***Aaaaaa em làm gì vậy***

– ***Anh có dậy đi làm không thì bảo***

***Tay anh mò đến ngực cô nắn bóp***

– ***Từ từ đi, bạn trai em là Tổng Giám đốc thì em nên lười một chút***.

– ***Gần 7h rồi, dậy đi nào. Bế em.vào phòng tắm đi***

– ***Tuân lệnh bà xã đại nhân***

– ***Hứ ai thèm làm bà xã anh chứ***

Vệ sinh cá nhân xong cô ra bếp làm ít ngũ cốc và một ít sữa cho cả hai ăn sáng, vì cũng muộn nên hôm nay cô không làm cơm trưa mà sẽ mang hộp theo để tí nữa mua cơm chỗ quen của cô để cho cả hai ăn trưa. Đang ăn sáng anh cũng không tha cho cô, cởi bra của cô thò tay vào nắn bóp rồi nói nhỏ

– ***Tối nay anh sẽ ăn em tới sáng***

– ***Anh chịu khó chút đi, bà dì của em đến rồi. Chắc phải gần một tuần mới hết***.

Ai đó nghệch mặt ra ai oán, vậy là phải ăn chay một tuần sao?? thật là khổ quá mà. Bồng anh có một í định

– ***Em có muốn bà dì của em không đến thăm trong 9 tháng trông bae***

Cô bất ngờ khi anh nói câu đó rồi đùa một câu

– ***Anh đủ khả năng 1 lần dính luôn không hả. Em canh ngày cho***.

– ***Chỉ cần em thích***.

Thật ra cô cũng muốn có con, dù cô chỉ 21 thôi nhưng anh đã 27 rồi và công việc hai người cũng ổn định, có con cũng không cản trở gì. Thôi thì con cái là lộc trời cho mà có sao đâu.

Cả hai ăn xong cùng nhau đi mua cơm trưa rồi đến công ty, cô và anh đi lên bằng thang máy chuyên dụng nên cũng không ai để ý đến.

Tầm chiều thì Đinh Lăng mang bảo bảo đến gửi nhờ hai người vì anh ta bận đi công tác không chăm bảo bảo được còn ba mẹ anh ta cũng có việc bận. Bảo bảo thấy cô thì rất vui mừng, liên tục cọ đầu vào ngực cô làm cô bật cười bảo bảo còn rất nhỏ chỉ gần 1 tuổi nên cô cũng kệ nó, vì thiếu hơi mẹ nên cô cũng thông cảm. Nhưng ai đó thì không chịu

– ***Bảo bảo được thì anh cũng được***

rồi mỗi người một bên ngực cô làm nũng. Được một lúc thì cô nhẹ nhàng đặt bảo bảo vào phòng anh rồi ra ngoài. Anh đi đến ôm cô

– ***Em cũng có khiếu làm mẹ lắm***

– ***Em đã nói cái gì em cũng giỏi mà***

– ***Giỏi nhất là nằm dưới thân anh mà rên***!!

Hoàng Thiên hôn cô một lúc mới tạm thời thỏa mãn mà buông cô ra tiếp túc làm việc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.