Thiên Thanh thấy biểu hiện của anh thì rất mắc cười. Cô có làm gì anh đâu mà sợ, hôn chụt lên môi anh như món quà vì anh biết “an phận”
Có một cô gái ăn mặc bó sát lộ rõ ra cặp ngực đi bơm tiến về phía hai người rồi cất tiếng hỏi
– ***Anh có muốn em giúp gì không***
Hoàng Thiên khó chịu ra mặt, không trả lời cô ta chỉ vòng tay kéo sát Thiên Thanh vào như câu trả lời. Đứng chờ mãi không thấy phản hồi cô ta nói tiếp
– ***Anh***…….
– ***Vợ của anh ấy ở đây thì cho tôi hỏi cần cô giúp việc gì thế***??
Thiên Thanh chặn lời, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta
– ***T…tôi xin lỗi vì làm phiền hai người***
***Nói xong thì chuồn đi mất***
***Hoàng Thiên nở nụ cười vui vẻ nhìn cô***
– ***Giỏi lắm bà xã***
– ***Xìiiii***
Một lát sau thì Đinh Lăng và Hạ Nhi cũng bước vào, họ đi đến cạnh cô và anh ngồi
– ***Chị Thanh, hôm nay chị nhìn rất sexy nha. Em nhìn còn chịu không nổi thì anh Thiên phải làm sao chứ***
– ***Em nhìn Đinh Lăng cậu ta kìa, cũng đang nhịn em lắm đấy***
Phục vụ dọn rượu lên, cô đang suy nghĩ nói sao cho anh cô không uống rượu thì anh đã lên tiếng trước
– ***Cho một ly rượu trái cây***
Cô nhìn anh rồi mỉm cười
– ***Em muốn uống rượu***
– ***Không được***
Sau vài phút chào hỏi thì cũng đến việc chính. Đinh Lăng lấy ra một sấp bao đỏ, là thiệp cưới của anh và Hạ Nhi
– ***Sắp tới là đám cưới của tôi và Hạ Nhi mong mọi người dành ít thời gian đến chung vui***
Cả phòng đều vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cho đôi uyên ương. Hoàng Thiên đang lên kế hoạch trong đầu mình làm sao để có thể cầu hôn cho cô một cách hoàn mỹ nhất, sao anh có thể để bà xã mình thua kém người ta chứ.
– ***Anh suy nghĩ gì vậy ( Thiên Thanh hỏi Hoàng Thiên***)
– ***Không có gì, chỉ là nghĩ xem tối nay mình có nhịn được không thôi***
– ***Nếu không thì tối nay mỗi người một nơi đi***
– ***Không, anh nhất định nhịn được***
– ***Giỏi lắm***
Cô quay sang hỏi Hàn Minh
– ***Các anh hay đi bàn chuyện ở những nơi như thế này à***
– ***Thỉnh thoảng***
– ***Vậy Hoàng Thiên nói không đụng đến*** con gái trước đó em cần phải xem xét lại
Cô híp mắt nhìn anh nhưng anh thì vẫn bình thản vì cây ngay không sợ chết đứng.
– ***Có đâu, nó chỉ ngồi một góc thôi. Ai mà đến thì xác định***
Cô quay sang anh cười hiền hậu
– ***Anh cũng ngoan đấy***
Tan tiệc đi về nhà thì cũng hơn 1h sáng, cùng vào nhà rồi tắm rửa đi ngủ. Tối nay Hoàng Thiên khá ngoan, chỉ ôm cô đi ngủ mà không đòi ăn cô chứ nếu không thì mai cô khỏi đi làm.
Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì cô mơ màng tỉnh dậy thấy ai đó đang nghịch ngợm cặp đào của mình
– ***Ưm anh để yên cho em ngủ đi mới 5h sáng mà***
– ***Một hiệp thôi nhé bà xã, anh sắp đi công tác 5 ngày rồi***
– ***Sao em không biết***?
– ***Nãy vừa nhận được thông tin công ty ở nước S có trục trặc***
Vừa nói xong anh đã nhào vào người cô hành sự đến hơn một tiếng mới luyến tiếc buông ra.
2 ngày đầu Hoàng Thiên đi xông tác thì cô ở công ty làm việc bình thường không có việc gì. Đến ngày thứ 3 thì có thư nặc danh gửi đến, mở ra xem thì là một xấp hình chụp bóng lưng của anh và Tô Nhị vui vẻ đi vào khách sạn. Vừa mở ra xem cô đã chán ghét vứt qua một bên rồi, anh đi công tác ở nước S nhưng lại chụp hình ở khách sạn nổi tiếng trong nước. Quần áo anh đi là do cô sắp xếp, cô có để cho anh bộ đồ đó đâu cơ chứ.
– ***Muốn khiêu chiến với tôi thì cô còn non lắm***
Nhưng cô vẫn cố diễn cho tròn vai, giả vờ xích mích với anh cho kế hoạch của cô ta trót lọt. Sau lúc đó thì mọi cuộc điện thoại hay nhắn tin của Hoàng Thiên cô đều không trả lời.