*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô liếc nhìn qua, chỉ thấy Cố Tư Bạch đã cách mình một khoảng, anh nằm rạp xuống đất, giương sáng lên bắn.
Mấy người từ phía nhà hàng chạy tới cũng yểm trợ cho anh. Một loạt tiếng súng ầm ĩ vang lên, một hồi sau thì dừng lại, phía bên kia đã bỏ chạy rồi. Mấy người vệ sĩ đuổi theo.
Quân Dao bò dậy, chạy về phía Cố Tư Bạch, vừa sờ loạn trên người anh vừa cuống cuồng hỏi.
“Anh sao rồi, có sao không, có bị thương ở đầu không?
Anh đang định chạy qua xem cô có việc gì không thì đã bị cô như cơn lốc nhỏ trùm lấy, hỏi một loạt câu. Cố
Tư Bạch đứng dậy, phủi cát dính trên người, giọng nói trầm trầm mang theo ý cười.
“Em còn sợ nữa là có chuyện” thật đấy”
Quân Dao thấy anh khỏe mạnh không việc gì, lại còn có thể nói đùa như thế thì cô thở phào nhẹ nhõm.
“Bọn họ là ai vậy? Sao anh biết có người bắn lén mà kéo em tránh”.
Trên đường trở về khách sạn, Quân Dao không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi. Cố Tư Bạch lái xe, trả lời cô.
“Kẻ thù, nhưng anh cũng không biết chắc là ai. Trực giác thôi, lăn lộn nhiều tự khắc có linh cảm.”
“Anh nhiều kẻ thù tới vậy sao?” “Sao rồi?” Cố Tư Bạch quay qua nhìn cô.
Quân Dao rụt rè gật đầu.
“Hơi sợ, vừa rồi nguy hiểm quá. Có phải lần trước anh bị thương cũng vì như thế này”
“Đại khái là như thế, nhưng em yên tâm, sắp xong rồi, cho anh thêm thời gian giải quyết những rắc rối này, sau này em không cần phải lo lắng nữa”
Quân Dao gật đầu, nhưng lòng cô vẫn rối như tơ vò. Bà ngoại cô đã mất, cô chẳng còn người thân nào trên cõi đời này, vốn vừa gặp anh, vừa rung động trước anh, nếu mất đi anh, như vậy cô sẽ lại trở về cuộc sống cô đơn, bơ vơ không người thân thích.
“Anh phải chú ý đó.”
“Lo cho anh hả?”
Quân Dao mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Cô sợ, thực sự rất sợ, cô đã phải tận mắt nhìn
người đàn ông cắn lưỡi tự vẫn ở Cố gia, lại chứng kiến cảnh đấu súng vừa rồi, càng nghĩ càng lo lắng bất an.
“Yên tâm, chồng của em bản lĩnh lắm, không dễ chết như vậy đâu.”
Cô bị câu nói đùa của anh làm cho phì cười. Hai người đã đến khách sạn. Đây là khách sạn 5 sao, hai người lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Căn phòng này chỉ cần kéo rèm là có thể nhìn thấy cảnh biển đẹp mê hồn. Bây giờ đang là buổi tối nên chỉ thấy biển tối thẫm, hai bên đường lấp lánh đèn đường, phố xá vô cùng nhộn nhịp.
Điện thoại của Cố Tư Bạch đột nhiên reo lên, anh nhấc máy.
“Ừm, tôi biết rồi, tôi đến ngay”
Cúp máy xong, anh quay qua ôm vai cô.