Suốt cả buổi làm việc ở nhà hàng Lạc Vũ Đình chẳng thể nào tập trung làm việc được gì! Cô cứ ngồi thẩn thờ một chỗ, ai hỏi gì cũng trả lời như cái máy phát tự động chẳng hề có chút cảm xúc hay sức sống mọi ngày.
Trong đầu cô giờ đây đang có hàng nghìn câu hỏi thắc mắc, sau khi chứng kiến thấy Cố Tư Vũ và Tạ Tranh ở bãi đỗ xe trái tim cô như có một tảng đá nặng nề đè nén lên mà không có cách nào phá giải được. Cô xem Tạ Tranh như một người bạn thật sự, chuyện về tình cảm với anh Tư Vũ cô đều bộc bạch tâm sự cho cô ấy nghe nếu như quan hệ của họ đúng như cô suy nghĩ thì cô thật sự không biết sẽ đối mặt với Tạ Tranh như thế nào, cô sẽ đau lòng như thế nào?
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn kèm theo tiếng chuông vang lên kéo Lạc Vũ Đình về lại hiện thực, cô bất giác cúi đầu nhìn xuống lại thấy trên màn hình hiện ra một dòng chữ trắng nổi bật khiến cô đột nhiên căng thẳng hẳn, chẳng hiểu sao cô lại ho khan vài tiếng rồi mới chịu nhấc máy dường như đang điều chỉnh lại giọng nói của mình
“Alo”
“Cô Lạc buổi hẹn hôm nay cô còn nhớ chứ?”
“À dạ vâng Duật tiên sinh…tôi nhớ! Thật ngại quá làm phiền ngài rồi”
Duật Nam Phong bên đầu dây kia đang ngồi thư thả trên ghế bộ dạng cực kì phong tình anh nhếch môi nói tiếp
“Chẳng có gì phiền cả, đây là tâm ý của cô Lạc đây tôi phải thành kính mà nhận chứ”
Lạc Vũ Đình chỉ nói chuyện điện thoại thôi mà cô cũng cảm nhận được khí thế bức người từ anh, hít vào một hơi trấn an bản thân rồi mới lên tiếng nói
“Cảm ơn anh vì đã đồng ý dùng cơm…tôi nhất định sẽ đến”
“Ừ” Duật Nam Phong đáp lại một câu
Lạc Vũ Đình dừng lại vài giây dường như không còn gì để nói nữa nên cô nhẹ nhàng nói
“Vậy không còn việc gì nữa tôi xin phép cúp máy trước”
Bên kia cũng đột nhiên trở nên im lặng càng khiến tâm tình Lạc Vũ Đình bối rồi hơn, cô không biết là có nên cúp máy trước hay không hay để anh trả lời lại rồi mới cúp, lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ tưởng chừng như anh sẽ không trả lời cô nữa thì bên kia lại đột nhiên vang lên âm thanh ấm áp nhưng cũng có chút lạnh lùng
“Tôi đến đón cô Lạc được chứ?”
Sao?
Lạc Vũ Đình xém chút nữa là vô lễ hét lên hỏi cũng may đã kịp thời che miệng lại, hơi thở gấp gáp có chút không ổn định vì hoang mang. Đáy lòng dâng lên nhiều loại cảm xúc hỗn tạp, tại sao Duật Nam Phong lại muốn tới đón cô? Cô có thể tự đi được mà? Nhưng mà từ chối có phải không hiểu phép lắm không? Không đúng…có khi nào anh ấy sẽ nghĩ mình xem thường anh ấy không?
Rối như tơ vò với đống suy nghĩ cuối cùng Lạc Vũ Đình lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại
“Vâng ạ”
Nói xong cô nhanh chóng cúp máy rồi cầm chặt chiếc điện thoại của mình mà thở ra một hơi, mà khoan! Tại sao cô lại căng thẳng như vậy chứ? Chỉ là một bữa ăn cảm ơn thôi mà? Tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái để trấn tĩnh bản thân rồi cô quay lại tiếp tục công việc của mình.
***
Tạ Tranh đang ngồi trên bàn máy tính soạn thảo hợp đồng cho Cố Tư Vũ, mới xin nghỉ phép có một ngày mà cả núi công việc như thế này! Chắc mai mốt cô sẽ rút kinh nghiệm vậy, vươn tay kéo giãn gân cốt một chút, cơ thể ngồi lâu đã trở nên cứng ngắc sau khi duỗi được một lúc liền trở nên thoải mái hơn hẳn, ánh mắt khẽ lướt qua cửa phòng của Cố Tư Vũ không biết bây giờ anh đang làm gì?
Ting ting
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên hai tiếng sau đó Tạ Tranh mới nhìn xuống xem thử nào ngờ lại phát hiện ra là tin nhắn của Cố Tư Vũ
“Nhớ anh rồi sao?”
Cái gì? Tính tự luyến này của anh nên đi chữa trị là vừa, cô nhớ anh sao? Không thèm! Ngón tay linh hoạt nhấn một dòng chữ
“Ai nhớ anh chứ? Đồ tự luyến!”
Chưa đầy một phút lại thấy tin nhắn đến “Vậy sao em nhìn cửa phòng làm việc của anh làm gì?”
Hả? Tạ Tranh như có một luồng điện xẹt qua theo bản năng quay ngoắt nhìn một vòng xung quanh nhưng chỉ thấy mọi người đang tập trung làm việc đâu có bóng dáng của Cố Tư Vũ vậy sao anh ấy lại biết?
“Nè…anh sao lại biết em nhìn vào cửa phòng anh chứ? Anh theo dõi em à?” Cô nhắn lại
…
“Anh chỉ đoán thôi không ngờ lại đúng à? ” Cố Tư Vũ ở bên trong phòng, chiếc ghế da xoay ra ngoài cửa kính, đây là tấm kính anh đặt riêng chỉ có từ trong nhìn ra bên ngoài được thôi chứ bên ngoài không thấy được gì cả, từ góc độ này anh lại phát hiện ra cô đang nhìn vào bên trong đây nên mới nhắn tin trêu chọc cô
“Anh…đáng ghét”
“Lát nữa đi ăn trưa với anh?”
“không thèm”
…
Tạ Tranh nhắn xong hai chữ đó xong liền để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục soạn tiếp phần còn dang dở.
“Tạ Tranh?” Một giọng nói vang lên trước mặt cô
Tạ Tranh ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Lạc Vũ Đình đứng trước bàn làm việc của cô
“Cô Lạc?”
“Cố thiếu có ở trong không?” Lạc Vũ Đình vui vẻ hỏi
“Có chứ…cô đến tìm anh ấy có chuyện gì không?” Tạ Tranh nhìn một lượt lại thấy phía dưới trên tay của cô ấy cầm theo một hộp cơm sau đó liền hiểu ra
“Thật ra tôi mang cho anh ấy ít cơm trưa…khẩu vị anh ấy khó tính nên tôi tự tay nấu cho anh mong rằng anh ấy sẽ thích!”
Cô ấy còn làm cả cơm? Nét mặt vui vẻ ấy của Lạc Vũ Đình như một ánh sáng trắng rọi thẳng vào mặt của cô như đánh thức cho cô tỉnh mộng.
“Cố thiếu chắc chắn sẽ hiểu tấm lòng của cô Lạc” Tạ Tranh ngoài mặt cười nói nhưng thật ra trong lòng sớm đã cuộn trào
Lạc Vũ Đình nhìn Tạ Tranh chẳng hiểu sao hình ảnh ở bãi đỗ xe lại hiện lên khiến nụ cười của cô hơi cứng nhắc sau đó gượng gạo mà chào một tiếng rồi gõ cửa phòng làm việc của Cố Tư Vũ.
Nghe tiếng gõ cửa, anh tưởng rằng là Tạ Tranh nên liền lên tiếng nói lớn “Vào đi”
Còn đang chuẩn bị tinh thần đứng dậy thì lại thấy Vũ Đình bước vào! Động tác cũng khựng lại lập tức, nét mặt thay đổi hẳn
“Vũ Đình? Em tìm anh có chuyện gì?”
“Phải có chuyện mới tìm được anh sao?” Cô nũng nịu nói
“Ý anh không phải như vậy…”
“Được rồi em giỡn thôi, em có làm vài món cho anh nè, cũng tới giờ cơm rồi”
Cố Tư Vũ nhìn vào đồng hồ trên tay sau đó bất giác hướng mắt ra phía cửa
“Anh Tư Vũ?”
“Hả?”
“Mau lại đây!”
Lạc Vũ Đình đặt hộp cơm xuống, ở đây có rất nhiều ngăn nên cô liền bày ra một bàn sau đó kéo Cố Tư Vũ ngồi xuống.
Anh cũng không thể từ chối cũng vui vẻ ngồi theo mặc dù trong lòng hơi bất an cho Tạ Tranh một chút!
“Em có nấu món canh cá anh thích anh nhất nè…còn có sườn xào chua ngọt, anh mau nếm thử đi”
Nét mặt Cố Tư Vũ hơi đông cứng lại nhưng cũng kịp giãn ra anh nhìn xuống một bàn thức ăn sau đó tiện tay múc một muỗng canh ăn thử. Lạc Vũ Đình thấy anh ăn tâm trạng liền vui lên hẳn, cô mong chờ biểu hiện của anh
“Sao?”
“Không tệ” Anh đáp lại
Được khen, Lạc Vũ Đình như lên tận chín tầng mây cô múc thêm cho anh sau đó hớn hở nhìn anh ăn tiếp nhưng chỉ một giây sau tầm mắt cô lại bị ngưng đọng lại với chiếc cà vạt cả Cố Tư Vũ
Đây không phải là chiếc cà vạt mà hôm trước Tạ Tranh và cô đi mua? Tại sao bây giờ nó lại ở trên người của anh Tư Vũ?