Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?

Chương 42



Đề thi thử thầy Thái cho họ làm dễ hơn rất nhiều so với đề thi thật. Đề trắc nghiệm mà Trang Cẩm Lộ lại giỏi tính toán nhẩm, không cần làm ra nháp nên chỉ cần nửa tiếng đã làm xong.

Sau khi nộp bài thi, điểm số lập tức hiện lên: 100 điểm.

Trang Cẩm Lộ thở hắt ra, rồi nhìn xuống đồng hồ ở nơi góc phải màn hình.

Bây giờ nếu chạy đến sân bóng, có lẽ trận bóng vẫn chưa kết thúc.

Cậu quay sang nói với Cố Phàm: “Mình làm xong rồi. Đi trước nhé, trận bóng rổ của lớp mình còn chưa kết thúc. Lát nữa thầy Thái tới thì cậu nói giúp mình chút nha?”

Cố Phàm vẫn còn đang làm dở, cậu ta nhìn màn hình mà gật đầu: “Được rồi, cậu đi trước đi.”

“Phiền cậu vậy.”

Trang Cẩm Lộ liền rời khỏi phòng máy, rồi chạy đến sân bóng.

Nhưng cậu vẫn chậm chân, người ta đã dần tản ra khỏi sân mất rồi.

Trận đấu đã kết thúc.

Trang Cẩm Lộ không thể làm gì khác hơn bèn trở về lớp học.

Cậu vừa lên cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp vọng lại, có lẽ mọi người đang ăn mừng trận thắng vừa rồi.

Khi Trang Cẩm Lộ đến cửa còn suýt va phải một bạn nam. Cậu bạn kia vừa nói xin lỗi vừa co giò chạy, theo sau cậu chàng là một bạn gái cầm đồ bôi bảng đuổi đánh.

Trang Cẩm Lộ nhoẻn cười. Lúc vào phòng học, cậu thấy chỗ ngồi của mình bị các bạn nam vây quanh ồn ào, khi họ thấy cậu vào thì liền tránh ra: “Lớp trưởng, trưa nay cậu làm gì thế? Suốt trận bóng chẳng thấy cậu đâu cả.”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Đi giải đề thi thử ấy mà. Trận đấu thế nào?”

Vương Kỳ trả lời: “Đương nhiên là lớp mình thắng rồi. Trước trận đấu tụi mình còn không tự tin lắm. Đội lớp 10/3 có dân chuyên, mấy đứa khác cũng có thực lực, không nghĩ rằng lại thắng dễ dàng như vậy.”

“Nhờ anh Vĩ cả đấy! Anh Vĩ ngầu vãi chưởng!!”

“Hahahahaha anh Vĩ cướp bóng từ tay tên dân chuyên kia hẳn ba lần, chắc nó thấy tê tái lắm.”

“Cú ném hơi ngửa ra sau lúc cuối ấy mới chất, cả trường như phát điên luôn á.”

“Cơ mà hôm nay anh Vĩ hơi tàn nhẫn quá đấy. Lúc trước còn nương tay, hôm nay thật sự là ép tụi lớp 10/3 vào chỗ chết.”

“Nghiêm túc chút nào…”

Trang Cẩm Lộ đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, cậu trông thấy Khương Vĩ đang cầm bút làm bài tập. Cậu chàng nhíu mày, có lẽ cậu thấy mấy nam sinh này phiền không chịu nổi, bèn đuổi họ đi: “Cút nhanh lên! Cần làm gì thì lo làm đi, đừng có lảng vảng quanh đây nữa.”

Các bạn nam lúc này mới rời đi.

Trang Cẩm Lộ nói với Khương Vĩ: “Chúc mừng nhé, lại thắng nữa rồi.”

Khương Vĩ cứ nhìn chằm chằm vào sách bài tập, mấy giây sau mới ừm một tiếng không rõ.

Trang Cẩm Lộ nghĩ ngợi một lát, nói: “Trưa hôm nay mình hơi bận. Thầy Thái đột nhiên gọi mình với Cố Phàm đi giải đề, không phải mình cố ý không đến xem trận đấu đâu.”

Khương Vĩ thấp giọng đáp: “Không có chuyện gì mà.”

Trang Cẩm Lộ thấy cậu đang làm bài tập nên không nói nữa, bắt đầu chuẩn bị cho tiết đầu giờ chiều.

Chốc lát sau, Khương Vĩ lên tiếng: “Lớp mình được miễn trận kế mà vào thẳng chung kết, cậu có tới không?”

Trang Cẩm Lộ do dự nói: “Bây giờ mình cũng không chắc nữa, có lẽ thầy Thái sẽ gọi tụi mình đi luyện đề… Nhưng trận chung kết chắc chắn mình sẽ tới, cao lắm thì xin thầy Thái nghỉ một ngày vậy.”

“Ừm.” Khương Vĩ nói. “Vậy cũng được, tôi giữ chỗ cho cậu.”

Sau đó Khương Vĩ không nói thêm gì nữa.

Trang Cẩm Lộ cảm nhận được dường như Khương Vĩ không vui lắm, là vì cậu thất hẹn sao?

Nhưng cũng đâu phải là do cậu cố ý…

Trang Cẩm Lộ ôm một nỗi sầu khó tỏ cùng ai, cũng không biết phải nói gì khác bèn yên lặng đọc sách.

Mấy ngày sau, trưa nào thầy Thái cũng gọi Trang Cẩm Lộ và Cố Phàm đi giải đề.

Kì thi vật lý toàn quốc có độ khó rất cao, các thí sinh phần lớn đều có thành tích xuất chúng. Một khi được giải nhì hoặc giải nhất, họ có khả năng cao được cử đi học ở Thanh Bắc.

Trường số 3 từ xưa đến nay chưa từng có học sinh nào tham gia giải quốc gia, năm nay không biết được ai độ cho mà trong trường lại có hai vị Tử Vi Tinh Quân từ trời giáng xuống. Đương nhiên, hai vị này rất được nhà trường quan tâm.

Trưa nào Trang Cẩm Lộ cũng không rảnh rỗi. Các hoạt động của tháng vận động còn rất nhiều, ngoài giải bóng rổ ra còn có thi đấu bóng chuyền và cầu lông, nhưng cậu đều không đến xem được, trong lòng cũng rất tiếc nuối.

Chớp mắt đã đến trận chung kết bóng rổ. Trang Cẩm Lộ ăn cơm trưa thật nhanh, chào Tưởng Trầm Tinh một câu rồi phóng đến phòng máy giải đề trước.

Mười mấy phút sau Cố Phàm mới đến.

“Trang Cẩm Lộ, hôm nay là trận chung kết của lớp cậu nhỉ.”

“Ừa, đấu với lớp 10/10, mình còn hai mươi câu nữa là làm xong đề rồi. Chút nữa thầy Thái có tới thì cậu nói giúp mình một chút nhé.”

“Ừm.”

Trang Cẩm Lộ lướt qua đề bài như một cơn gió, một đề tuyển gồm năm mươi câu mà cậu làm xong chỉ trong nửa tiếng, lúc làm xong còn chưa kịp ấn nút nộp bài mà đã chạy biến.

Sau khi thầy Thái ăn cơm trưa xong bèn chậm rãi đi vào phòng máy, chỉ thấy mỗi mình Cố Phàm nên thầy hỏi: “Ồ, Trang Cẩm Lộ đâu rồi?”

Cố Phàm đáp: “Cậu ấy làm xong rồi. Hôm nay lớp họ có trận chung kết bóng rổ, cậu ấy đi xem rồi ạ.”

Thầy Thái hơi bất mãn, lẩm bẩm: “Mê muội tới nỗi mất cả ý chí. Trận bóng đó có gì hay ho mà xem, em ấy không biết kì thi vật lý này quan trọng thế nào à?”

Nói đoạn, thầy Thái đi tới trước máy tính của Trang Cẩm Lộ rồi tiện tay ấn nộp bài thi cho cậu.

Kết quả hiển thị: 100 điểm.

Thầy Thái: “…”

Khi Trang Cẩm Lộ đến sân bóng rổ, trận chung kết chỉ vừa bắt đầu không lâu.

Cậu lách qua đám đông một cách khó khăn, vất vả lắm mới tìm được băng ghế rất gần với sân bóng do Khương Vĩ chiếm được, Tưởng Trầm Tinh và Mạnh Nhất Minh đang ngồi ở đấy.

“Lộ Lộ, sao hôm nay cậu tới sớm thế?”

Trang Cẩm Lộ cười đáp: “Thầy còn chưa tới mình đã chạy rồi. Tình hình bây giờ thế nào?”

“6-8. Lớp mình 6.”

Trang Cẩm Lộ ngồi xuống: “Lớp 10/10 lợi hại tới vậy ư?”

Tưởng Trầm Tinh xì một tiếng: “Cái con khỉ mốc xì. Tụi nó nắm được những ai trong đội chúng ta không giỏi ghi bàn, chỉ đề phòng anh Vĩ mà thôi, anh Vĩ một chọi ba mà còn ghi hai bàn đã là giỏi lắm rồi. Vả lại bên lớp kia có một thằng cao to, cao hẳn 1m90 luôn cơ, nó duỗi tay một cái là túm đầu được ngay, ức quá đi mất.”

Mạnh Nhất Minh thì bình tĩnh hơn một chút: “Không việc gì, không việc gì. Bây giờ mới nửa trận thôi, khoảng cách điểm vẫn chưa quá lớn. Anh Vĩ trâu bò, cân được tuốt.”

“Hy vọng là vậy. Ôi, cái thằng bò mộng kia trông chướng mắt vãi.”

Trang Cẩm Lộ nghe họ nói vậy thì cũng hơi sốt ruột, vừa mò tìm bình nước vừa nghiêm túc theo dõi tình hình trên sân bóng.

Thành viên cao lớn của lớp 10/10 nhanh chóng cản được bóng, toàn trường thổn thức.

Các học sinh lớp 10/8 rất áp lực, Khương Vĩ vừa chạy vừa vỗ lưng an ủi họ. Cậu theo thói quen ngoái lại nhìn băng ghế kia, không ngờ rằng lại thấy được bóng dáng Trang Cẩm Lộ.

Trang Cẩm Lộ xin nghỉ để sang đây xem thi đấu sao?

Trang Cẩm Lộ nhận thấy Khương Vĩ đang nhìn về phía này, thế là cậu hô lớn: “Đừng nóng, các cậu cố lên!”

Khương Vĩ sửng sốt một chút.

Mấy ngày qua, mỗi khi nghĩ đến chuyện Cố Phàm có lẽ thật sự là vì Trang Cẩm Lộ mà nhập học ở đây đều khiến tâm trạng cậu ủ rũ không chịu được.

Trước giờ cậu vẫn luôn là một người kiêu ngạo. Từ bé đến lớn chưa có gì khiến cậu không hài lòng, trừ đôi cha mẹ của cậu mà thôi.

Chưa bao giờ cậu đặc biệt chú ý hoặc yêu mến một ai, Trang Cẩm Lộ là người đầu tiên.

Nhìn mấy topic couple linh tinh trên diễn đàn cũng làm cậu thấy phiền chán, chỉ cảm thấy những kẻ này sao mà tẻ nhạt quá. Bởi cậu biết Trang Cẩm Lộ chỉ một lòng dốc sức học tập, không có tâm trí mà yêu đương.

Thế nhưng chỉ có Cố Phàm, đó là người duy nhất khiến Khương Vĩ cảm nhận được sự nguy hiểm chân thực.

Cậu nỗ lực gạt bỏ thành kiến mà nhìn nhận khách quan về Cố Phàm.

Quả thật, ngoại hình thuộc dạng lạnh lùng, thành tích học tập ngang ngửa Trang Cẩm Lộ, tính nết thờ ơ lạnh nhạt cũng không khiến ai ghét bỏ.

… Đừng nói Trang Cẩm Lộ sẽ thích mẫu người thế này chứ?

Dù sao thì giữa hai người họ cũng có điểm chung, chưa biết chừng lại thầm quý mến nhau, lúc cùng làm bài chắc cũng không trái ý nhau bao giờ?

Liệu Cố Phàm có thích Trang Cẩm Lộ hay không? Bọn họ hay ở cạnh nhau như thế, có khi nào sẽ tỏ tình?

Nhưng điều làm cho cậu khó chịu nhất, chính là cậu biết mình không được ưu tú như Cố Phàm.

Những suy nghĩ lung tung này, Khương Vĩ đã vô số lần muốn nói thật rõ ràng với Trang Cẩm Lộ, muốn đem hết tâm ý nóng bỏng cuồn cuộn trong lòng mình bấy lâu mà nói cho cậu nghe.

Thế nhưng khi cơn kích động qua đi, cậu biết Trang Cẩm Lộ tám phần mười sẽ từ chối, đành hậm hực nhưng không dám mở lời.

Trang Cẩm Lộ trong mắt cậu hoàn mỹ vô cùng, giống như một hoàng tử bé bước ra từ truyện cổ tích.

Thế nhưng cậu lại không biết được liệu chính mình có thể trở thành đóa hồng của Trang Cẩm Lộ hay không, trở thành đóa hoa độc nhất vô nhị của người ấy.

Cảm xúc uể oải như ngày mưa dầm liên miên, nhưng vào khoảnh khắc Trang Cẩm Lộ cất tiếng cổ vũ cậu thì đột nhiên tan thành mây khói.

Thời khắc này, trong mắt Trang Cẩm Lộ chỉ có cậu mà thôi.

Khương Vĩ cắn răng, ép chính mình phải tỉnh táo lại.

Trên sân cần cậu, cậu không được phân tâm nữa.

Cũng không cho phép để Trang Cẩm Lộ trông thấy bộ dạng chó nhà có tang khi mình thua cuộc.

Cậu quệt mồ hôi, quát: “Xốc lại tinh thần hết cho tao! Đừng nản chí! Lão Lưu, chuyền bóng cho tao!”

“Được!”

Khán giả vây xem một lần nữa nhiệt liệt cổ vũ cho đội lớp 10/8, tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc vang dội đất trời.

Khương Vĩ có bóng rồi thì như được thần nhập, cậu lách qua hai người rồi chạy nhanh như gió đến dưới rổ, đội lớp 10/10 bám riết lấy: “Cản nó lại mau!”

Khương Vĩ ôm bóng, nhảy bật lên như muốn ghi bàn. Người cao 1m90 kia cũng lập tức nhảy theo, bàn tay to lớn hung hăng phủ xuống.

Khương Vĩ đã đoán được động tác của gã, cậu trở tay chuyền bóng cho người đồng đội phía sau. Tên to con kia vừa đáp xuống, quả bóng đã bị đội lớp 10/8 ném vào rổ.

“AAAAA!!!”

“10/8 gắt vãi!”

Mấy cậu trai hưng phấn chạy lại với nhau, Khương Vĩ nói: “Khá lắm! Tiếp tục duy trì, thắng rồi anh đây mời tụi bay ra ngoài ăn mừng.”

Tên to con kia không vui vẻ gì mà chỉ nhìn Khương Vĩ chằm chằm, trong miệng còn lầm bẩm mắng chửi gì đó.

Phần còn lại của trận đấu, lớp 10/8 thắng như chẻ tre. Một khi hệ thống phòng ngự của lớp 10/10 có vết nứt, muốn phá vỡ nó là chuyện rất dễ dàng.

Khương Vĩ như linh hồn của trận đấu. Cậu chạy đi mà mồ hôi tuôn như mưa, mái tóc đen trên trán đẫm mồ hôi ướt át, nhưng lại trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường.

Thiếu niên tóc đen mạnh mẽ và kiên cường, khi lao đi vạt áo đón gió tung bay, trông vừa chói mắt vừa phóng khoáng tùy hứng.

Lần bóng vào rổ cuối cùng đã đánh dấu thắng lợi, các bạn trên sân hò reo như điên.

Trang Cẩm Lộ kích động tới mức uống hai bình nước, không kiềm được phải thốt lên: “Thật lợi hại! Khương Vĩ lợi hại quá đi mất!”

Hai chân Tưởng Trầm Tinh vắt chéo, cậu nói: “Thật ra thì lúc này anh Vĩ trông đẹp trai lắm đúng không? Lần nào chơi bóng rổ xong nó cũng được không biết bao nhiêu nữ sinh tỏ tình đấy.”

Trang Cẩm Lộ thành thật gật đầu lia lịa.

Trận đấu kết thúc, lớp 10/8 đoạt hạng nhất.

Người xem dần tản đi. Khương Vĩ tới trước mặt Trang Cẩm Lộ, được cậu đưa cho một bình nước: “Vất vả rồi, các cậu lợi hại lắm.”

“Tao nghỉ chút đã.” Khương Vĩ đuổi Tưởng Trầm Tinh đi rồi ngồi xuống bên cạnh Trang Cẩm Lộ.

Cậu chàng dựa vào hơi gần, Trang Cẩm Lộ chợt ngửi thấy mùi mồ hôi thoảng qua.

Lạ thật, trước đây cậu ngại mùi mồ hôi, nhưng lúc này lại thấy rất bình thường.

Khương Vĩ nói: “Buổi tối bọn tôi muốn ra khu đại học tìm chỗ ăn mừng, cậu đi chung chứ?”

Trang Cẩm Lộ hỏi: “Có đông người đi không?”

Khương Vĩ chỉ về phía mấy cậu trai trong đội bóng rổ: “Mấy đứa đó, với Cẩu Tinh và Mạnh Nhất Minh nữa.”

Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một chút, lớp họ đứng nhất, vậy đương nhiên phải chúc mừng rồi.

Cậu cũng rất muốn đi, nhưng vậy thì phải cúp tiết tự học buổi tối…

Xưa nay Trang Cẩm Lộ chưa từng trốn tiết bao giờ, cậu do dự: “Không thì để mình đi xin cô Vương cho nghỉ một ngày, có lẽ cô sẽ đồng ý thôi.”

Khương Vĩ hiểu tính cậu, liền nhoẻn cười rồi nói: “Được rồi, cứ theo ý cậu đi. Nếu không được nữa thì thứ sáu này tụi mình lại đi ăn.”

Tưởng Trầm Tinh ngồi ở cuối băng ghế, lặng lẽ oán trách với Mạnh Nhất Minh: “Dạo gần đây sao tao cứ có cảm giác bị tụi nó ngó lơ vậy nhỉ?”

Mạnh Nhất Minh liếc sang gần đấy, thấy hai người kia vừa nói chuyện vừa nhìn nhau cười. Cậu chàng bèn lộ vẻ mặt nhìn thấu hồng trần mà nói: “Phàm là nhóm ba người thì ắt sẽ có một người làm bóng đèn điện.”

Tưởng Trầm Tinh: “…”Lời editor:

Trời ơi Vĩ ngầu quá đi mất:((( không biết có diễn tả được sự ngầu lòi của anh Vĩ trong trận đấu không tại mình ít xem thể thao, có lẽ edit không khéo sẽ khó mà làm bạn cảm thấy máu huyết rần rật trong người =)))

Thích lối hình dung hoàng tử bé và hoa hồng ghê luôn ấy (>////


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.