Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?

Chương 37



Buổi họp phụ huynh kéo dài gần hai tiếng. Các học sinh rảnh rỗi sẽ kéo nhau ra ngoài chơi.

Nhóm Trang Cẩm Lộ cũng ngồi giết thời gian trong đại sảnh.

Lý Di Tuyết và Trần An Nhã ngồi vắt vẻo trên ghế bàn chuyện về mấy minh tinh màn bạc, Khương Vĩ đứng sau lưng Trang Cẩm Lộ xem cậu đánh bài.

Chơi chưa được bao lâu, Tưởng Trầm Tinh đã bắt đầu ồn ào: “Lộ Lộ đừng chơi nữa, đánh bài với cậu có ý nghĩa gì đâu.”

Mạnh Nhất Minh cũng hùa theo: “Phải đó. Lớp trưởng à, tay cậu thiêng thế? Sao lần nào bài cũng đẹp.”

Vương Kỳ lật tới lui lá bài Trang Cẩm Lộ vừa đánh ra, nghi ngờ: “Lớp trưởng này, đừng nói là cậu chơi ăn gian, lén đổi bài nha.”

Trang Cẩm Lộ vội đáp: “Không có mà, với lại đâu phải lúc nào bài của mình cũng đẹp.”

Khương Vĩ tặc lưỡi: “Ba đứa tụi bay đừng có lằng nhằng nữa. Mình chơi kém mà còn nghi ngờ người khác, nãy giờ tao vẫn đứng sau lưng Trang Cẩm Lộ nhìn đấy thôi.”

Mạnh Nhất Minh lầm bầm: “Chưa biết chừng anh Vĩ còn giúp lớp trưởng chơi chiêu đó.”

Vương Kỳ nói: “Anh Vĩ, có phải là anh nhìn bài của tụi em rồi lén ra hiệu cho lớp trưởng không?”

Bọn họ chơi bài không cược tiền, ai thua phải dán một mẩu giấy lên mặt. Ngoại trừ Trang Cẩm Lộ, ba người kia đều đã bị dán mấy mẩu giấy rồi. Khi họ nói chuyện sẽ làm giấy bay tới bay lui, trông rất hài hước.

Trang Cẩm Lộ cực kì oan ức: “Thật sự là không phải vậy mà.”

Cậu chỉ đoán được xem họ sẽ đánh lá nào, mà như vậy thì chắc không tính là gian lận đâu nhỉ?

Trang Cẩm Lộ thấy họ phải dán giấy trông rõ thảm, thế là không bắt nạt họ nữa. Cậu quay lại nói với Khương Vĩ: “Cậu chơi không?”

Khương Vĩ đáp: “Thôi, tôi chỉ ăn uống chứ không chơi bời gái gú hay bài bạc gì cả. Không thích chơi mấy trò này đâu.”

Tưởng Trầm Tinh nói: “Lộ Lộ đừng nghe nó bịa chuyện. Trình độ của nó siêu kém cỏi, vì sợ bị chê cười nên mới không chơi đấy.”

Trang Cẩm Lộ mỉm cười: “Cậu ấy kém tới mức nào vậy?”

“Trước đây mình có xem nó chơi một lần rồi. Bài trong tay rõ đẹp, đánh kiểu gì cũng không thua nổi. Kết quả nó thua trắng, không nghe lời mình mà còn cảm thấy ra lá đó rất lợi hại. Cũng không biết nó lấy đâu ra lắm tự tin thế…”

Củ cà rốt mà Khương Vĩ vừa lấy ra khi nãy giờ đây đã nằm chễm chệ chặn miệng Tưởng Trầm Tinh: “Cái miệng này của mày ấy, suốt ngày cứ lách cha lách chách. Tình huống lúc đó của tao còn không phải là do mày đứng sau chỉ tới chỉ lui? Nếu không phải vì mày thì sao mà tao thua được?”

Trang Cẩm Lộ rất muốn được chứng kiến cái gì gọi là trình độ chơi bài siêu kém cỏi: “Khương Vĩ, hay là cậu chơi thử một ván đi. Mình muốn xem thử.”

Khương Vĩ đáp, rất gượng gạo: “Tôi có xem qua tử vi cung Hoàng đạo. Tôi là cung Thiên Bình, hôm nay không thích hợp để chơi bài…”

Trang Cẩm Lộ nhịn cười, tiếp lời: “Vậy chắc hôm nay cung Thiên Bình rất hợp đi khoác lác phải không ha?”

Những người khác sửng sốt một lát rồi mới phản ứng được, ai nấy đều vỗ bàn mà cười như điên.

Mạnh Nhất Minh và Vương Kỳ vội giấu đi nụ cười, cẩn thận quan sát sắc mặt của Khương Vĩ.

Nhưng Khương Vĩ không có vẻ gì là đang giận, trong mắt còn có ý cười như thể không hề để bụng chuyện bị Trang Cẩm Lộ trêu chọc.

Bọn họ không khỏi nghĩ, dạo gần đây anh Vĩ càng ngày càng dễ tính.

Sau khi cười thỏa thuê, Tưởng Trầm Tinh nói: “Thôi, chỉ có ba mà thiếu một thì không chơi bài nữa. Tao ra căn-tin mua chút quà vặt và đồ uống, mình ngồi chơi nói chuyện thôi.”

Mạnh Nhất Minh đi cùng Tưởng Trầm Tinh ra căn-tin, hai mươi phút sau họ đã quay lại, mang theo hai túi đồ ăn vặt to.

Trần An Nhã và Lý Di Tuyết cũng ngồi lại đấy. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, chợt Mạnh Nhất Minh hỏi: “À phải rồi, mọi người có biết trên diễn đàn có trò Nhắn gửi tâm tư không?”

Tưởng Trầm Tinh hỏi lại: “Nhắn gửi tâm tư? À, tao biết rồi, hồi học cấp hai cũng có trò này mà.”

Mạnh Nhất Minh thở dài: “Tao ngưỡng mộ lớp trưởng với anh Vĩ quá. Vừa triển khai hoạt động một ngày thôi mà họ đã được biết bao nữ sinh nhắn tỏ tình rồi, lời lẽ chân thành cực kì.”

Tưởng Trầm Tinh nói: “Này thì có gì mà ngạc nhiên? Tao ngồi cùng bàn với Lộ Lộ, tuần nào cậu ấy cũng nhận được thư tình, phong thư nào cũng dày ơi là dày đó.”

Nói rồi cậu chàng liền rút điện thoại ra, cậu muốn lên diễn đàn xem thử mấy lời nhắn đó.

Vậy mà vừa mới online cậu đã bị một topic nọ hấp dẫn.

“Ui ui ui! Tụi bay mau online xem này.”

Trang Cẩm Lộ không mang điện thoại di động, bèn xem cùng với Khương vĩ.

Topic: Chuyên mục điểm lại các sự kiện hot: Thiên tài gian lận? Con nhà giàu đi trộm đồng hồ? Cùng nhau nhìn lại nhân vật nắm giữ cả một ruộng dưa của lớp 10/8!

A: Không ngờ drama năm nay lại là một series dài hơi. Đến hôm nay lại có plot twist nữa!

Trước tiên tôi xin phép được tóm tắt sơ lược về bối cảnh của bạn Lộ lớp 10/8: Sau khai giảng, vì đẹp trai nên cậu luôn được lên trang nhất của diễn đàn → Bị nghi ngờ gian lận trong kì thi tháng → Sau khi có kết quả thi, thì ra bạn Lộ chính là học bá thiên tài mà chúng ta vẫn nghe danh từ hồi cấp hai → Bị tố cáo lấy trộm đồng hồ đeo tay của bạn Tinh → Sau khi điều tra rõ ràng mọi việc thì hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

Quay lại vấn đề chính. Bạn A là thành viên đội tiếp tân. Hôm nay là ngày họp phụ huynh của khối lớp 10, A tận mắt trông thấy Hà Mạn (ừa đúng rồi đó, chính là siêu mẫu quốc tế mà bạn đang nghĩ tới) mở cửa một chiếc Lamborghini cực kì phong cách rồi ra ngoài…

Hà Mạn được bạn Tinh hộ tống vào lớp. Chồng của Hà Mạn là Trang Hướng Dương. Bạn Tinh và bạn Lộ là bạn gay tốt của nhau.

Mọi chuyện có liên hệ với nhau như thế nào thì mọi người đoán được rồi đấy OTZ

Lầu 1: Ôi vcl! Thì ra bạn Lộ là con trai của Trang Hướng Dương…

Lầu 2: Phận làm chồn(1) đang gặm dưa, nghe xong shock muốn rớt miếng dưa luôn đó…

Lầu 3: Má nó! Không bao giờ tao dám nhắc tới tên cậu ta trên mạng nữa. Nói cho lắm rồi có khi nào bị khóa ID luôn không trời?

Lầu 4: Mấy đứa hồi trước từng nói bạn Lộ trộm đồng hồ ấy… chắc bây giờ muốn tự tử quách cho rồi ha =))))

Lầu 5: Muốn hỏi thăm cái tụi bỏ đá xuống giếng đó đôi lời, không biết giờ tụi bay cảm thấy sao?

Lầu 6: Tôi chân thành quỳ xuống tạ tội. Bạn Lộ ơi đừng khóa ID của tôi mà! Tôi xin nhỏ giọng thú tội đây, hồi trước tôi còn nghĩ rằng bạn Lộ bám càng bạn Tinh và bạn Khương nhằm vụ lợi. Bây giờ mới biết thì ra là do tôi tuổi trẻ chưa trải sự đời, có lỗi quá đi mất! Tôi sai rồi QAQ

Lầu 7: Bạn Lộ được đấng nào độ cho vậy?

Lầu 8: May mà một con chồn như tôi vẫn luôn vững lòng ủng hộ bạn Lộ, không bao giờ dao động. Lộ Lộ tiến lên!

Họ cùng đọc một lúc.

Trang Cẩm Lộ không nhịn được mà thắc mắc: “Nhưng mà nhà mình đâu có ruộng dưa nào?”

Khương Vĩ nhũn hết cả lòng mề vì ánh mắt ngơ ngác đáng yêu của cậu, bèn nhỏ giọng giải thích cho cậu hay: “Ý là hóng drama ấy. Người ta nói cậu có ruộng dưa thì nghĩa là xung quanh cậu có rất nhiều chuyện hay ho để hóng… Đệt! Mấy đứa này có bị bệnh không vậy!”

Trang Cẩm Lộ ồ lên khe khẽ, nhưng không tiếp lời cậu chàng mà chỉ thắc mắc: “Vậy vì sao có nhiều người bình luận bên dưới tự nhận bản thân là chồn vậy?”

Thường ngày Trang Cẩm Lộ ít khi lên mạng. Cậu cũng không quá hứng thú với việc lướt mạng, thế nên cậu không hiểu được nhiều từ lóng thịnh hành trên đấy.

“Hồi trước chúng ta đã từng học qua một tác phẩm nào đó của nhà văn họ Chu mà nhỉ, gì mà khai khẩn đất với cả săn chồn ăn dưa ấy. Ý là chồn thường hay trốn trong ruộng dưa.”

Trang Cẩm Lộ đã hiểu: “Thì ra có nghĩa là vậy. Cơ mà đó là Chu Thụ Nhân (2).”

Khương Vĩ: “… Ha! Tôi chỉ thử cậu thôi.”

Trang Cẩm Lộ gật đầu: “Vậy mình cũng kiểm tra cậu một chút nhé. Tên thật của Chu Thụ Nhân là gì nào?”

“…”

Khương Vĩ dò hỏi: “Chu… Chu Thụ Căn hả?”

Trang Cẩm Lộ nói thật lòng mình: “Cậu lợi hại thật, xạo sự mà cũng ra hình ra dạng ghê gớm. Mình mà là giáo viên, mình nhất định sẽ cộng cho cậu thêm điểm tưởng tượng.”

Tưởng Trầm Tinh gọi: “Hai người lén nói gì với nhau đó? Bây giờ topic này vẫn còn ở đấy, chắc phải báo cho admin xóa gấp nhỉ? Chẳng phải Lộ Lộ không muốn bị người ta bàn tán về mấy chuyện này hay sao?”

Trang Cẩm Lộ hơi do dự: “Đành phiền hội trưởng xóa hộ mình vậy.”

Như bây giờ thì lớn chuyện quá.

“Được, mình báo ngay cho admin biết là cậu muốn xóa bài.” Tưởng Trầm Tinh vừa vớ lấy điện thoại gõ chữ lóc cóc vừa nói tiếp: “Nhưng mà người ta nói cũng đúng. Sau này Lộ Lộ lên làm hội trưởng hội học sinh rồi, vậy thì muốn khóa ID của ai thì cứ khóa thẳng tay. Bấy giờ tao xem ai còn dám nói quàng nói xiên nữa nào. Sảng khoái quá đi!”

Vương Kỳ cười nói: “Sau này lớp trưởng chính là đại ca của tụi mình. Đi cùng đại ca, trường số 3 này có ai dám không phục?”

Mạnh Nhất Minh nói: “Vậy tụi mình lập bang đi. Thành viên là mấy đứa mình, lại có lớp trưởng và anh Vĩ trấn áp thì đi đâu cũng không ngán. Nếu giao đấu một lần với bang Hỏa Long của trường nghề bên cạnh thì chắc chắn sẽ một trận thành danh đó.”

Tưởng Trầm Tinh giơ tay, nói: “Tao tán thành. Tao có thể chống lưng cho bang bằng tiền. Mình đặt tên bang là Thủy Long đi, như vậy đã ăn đứt tụi Hỏa Long về mặt khí thế rồi.”

Khương Vĩ đá cho cậu một cú, cười mắng: “Cầm cái gối về mà nằm mơ mỗi tối. Lại còn bang Thủy Long, tụi bay lậm tiểu thuyết quá rồi đó, cả một đám trẻ trâu.”

Trang Cẩm Lộ suy tư: “Ý này hay đó, nhưng mà đừng đặt là bang Thủy Long, đặt là tổ học tập Thủy Long đi. Mấy cậu nhận mình làm đại ca, vậy mỗi ngày mình sẽ giúp củng cố lại trọng tâm bài học cho các cậu. Mỗi người trong tổ Thủy Long tụi mình cùng tranh thủ kéo điểm trung bình của lớp lên.”

Tất cả mọi người: “…”

Trần An Nhã và Lý Di Tuyết bị bọn họ chọc cho cười vỡ bụng. Mấy cậu trai cũng nhịn cười không nổi, từng người một gục xuống bàn mà cười.

Trang Cẩm Lộ không hiểu họ đang cười chuyện gì, đây rõ ràng là một đề tài nghiêm túc mà.

Cậu đập vai Khương Vĩ đang cười sằng sặc: “Nhất là cậu đó Khương Vĩ. Cậu đứng nhất từ dưới lên đã hai lần liền, sao còn cười được vậy?”

Khương Vĩ: “…”

Cậu thật sự không cười nổi nữa.

Trang Cẩm Lộ rất đỗi lo lắng: “Lần học nhóm nào cậu cũng rất nghiêm túc mà, luôn ghi chép bài đầy đủ. Lẽ nào thật sự là vì đầu óc kém hơn người khác ư?”

Khương Vĩ vội giải thích: “Không phải thế, chỉ là tôi…”

Chỉ là tôi không có lòng dạ nào mà học hành thôi.

Trong đầu chỉ có Trang Cẩm Lộ. Nhìn thấy cậu thì sẽ vui ơi là vui, nghĩ tới cậu thì sẽ ngẩn người.

Nếu Trang Cẩm Lộ không ở trước mắt Khương Vĩ, cậu chàng còn có thể nhớ lại từng khoảnh khắc liên quan đến Trang Cẩm Lộ như đang xem phim vậy.

Khương Vĩ cũng không muốn thế đâu, nhưng não bộ không nghe lời chút nào.

*

Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Trang Cẩm Lộ thật sự đi gặp Vương Văn Bình để xin thành lập một tổ học tập.

Mọi người trốn ngoài cửa văn phòng, cong mông lên nghe trộm: “…”

Tưởng Trầm Tinh khóc không ra nước mắt: “Là thằng đần nào đòi thành lập bang phái? Bước ra đây cho bố mày ngay, tao hứa không đánh chết nó.”

Mạnh Nhất Minh run rẩy nói: “Tao cũng không ngờ là lớp trưởng lại nghiêm túc đến thế… Chẳng phải là tụi mình chỉ đang đùa thôi sao? Vậy sao lớp trưởng lại xem là thật?”

Trần An Nhã tiếp lời: “Lớp trưởng vẫn luôn như vậy mà, làm việc không bao giờ qua loa. Trách các cậu ăn nói không suy nghĩ thôi.”

Khương Vĩ đứng đó đút hai tay vào túi, không hề kêu trời gọi đất như bọn họ: “Tụi bay tỉnh lại đi. Tao là đối tượng đặc biệt cần được chú ý nhất trong tổ đó mà còn chưa than đây, mới có vậy mà tụi bay đã gào lên rồi. Không sợ mất mặt à?”

Tưởng Trầm Tinh đáp: “Anh Vĩ này, mày là chó chết không sợ bỏng nước sôi.”

Mạnh Nhất Minh đồng tình: “Phải đó anh Vĩ. Đằng nào thì anh cũng đâu có biết làm bài, tới lúc đó lớp trưởng có giao nhiều bài cỡ nào thì vẫn không ảnh hưởng gì cả.”

Vương Kỳ nói: “Anh Vĩ, anh đội sổ nên muốn lên một hạng cũng không khó, chỉ có tụi em khổ sở thôi.”

Khương Vĩ cố nhịn mà không được, bèn nhấc chân đạp cho mỗi người một cú vào mông.

Cửa không khóa chặt, thế là ba cậu trai cứ vậy mà lần lượt ngã vào phòng.

Vài tiếng ẦM vang lên, mọi giáo viên trong văn phòng đều ngẩng đầu nhìn sang.

Vương Văn Bình khá là tức giận: “Mấy em làm trò gì đó? Diễn xiếc à?”

Ba cậu học sinh từ từ đứng lên. Họ cúi đầu nghe mắng, trong lòng vô cùng muốn kéo Khương Vĩ – người đang nghe trộm ngoài cửa cùng vào nghe mắng.

Trang Cẩm Lộ vội vã xin tha cho họ: “Thưa cô Vương, mấy bạn rất quan tâm đến chuyện lập tổ học tập, ai nấy đều rất nhiệt tình đó ạ.”

Lúc này Vương Văn Bình mới ngừng mắng.

Cô hỏi Trang Cẩm Lộ: “Phụ đạo cho các bạn sẽ không ảnh hưởng tới em chứ?”

Trang Cẩm Lộ lắc đầu một cái: “Không đâu ạ.”

Thật ra kiến thức cấp ba đối với cậu đều rất đơn giản. Bây giờ Trang Cẩm Lộ còn bận nghiền ngẫm mấy đề thi, mỗi ngày dạy phụ đạo cho các bạn một tiếng đồng hồ ắt không thành vấn đề.

Vương Văn Bình do dự nói: “Vậy được rồi. Tối hôm nay lúc đổi chỗ ngồi, cô sẽ sắp xếp cho các em ngồi cùng nhau.”

Trang Cẩm Lộ phấn khởi đáp: “Cảm ơn cô Vương ạ.”

Nhóm Tưởng Trầm Tinh: “…”

*

Vào tiết cuối giờ tự học tối đó, Vương Văn Bình xếp lại chỗ ngồi cho mọi người theo chiều cao. Ai thấp ngồi trước, ai cao ngồi sau.

Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ đều cao nên ngồi ở bàn cuối.

Vì tham gia vào tổ học tập nên cuối cùng Khương Vĩ cũng được làm bạn cùng bàn của Trang Cẩm Lộ.

Cẩu Tinh chướng mắt vì thấp nên ngồi cách họ tận ba bàn cơ.

Giờ tự học đó, Khương Vĩ vui tới mức mất ngủ.Chú thích:

(1) Chồn ăn dưa: chỉ mấy người hóng drama ấy.

(2) Chu Thụ Nhân còn có tên khác là Chu Chương Thọ, nhưng thật ra là Lỗ Tấn đó bà con =)))

Lời editor:

Quào =)))) các bạn trong trường toàn là tấm chiếu mới thôi nhỉ =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.