Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?

Chương 20



Thứ sáu.

Vì phải tham gia buổi họp mặt của hội học sinh nên Trang Cẩm Lộ bèn hẹn đến nhà Tưởng Trầm Tinh chơi vào sáng thứ bảy.

Trường số 3 tuy rằng trình độ dạy học không ra sao, nhưng con nhà giàu thì không thiếu. Trường to lại thêm cơ sở vật chất thuộc hạng sang, hội học sinh cũng ra dáng.

Trang Cẩm Lộ trong ban học thuật. Hội trưởng Thẩm Như vốn xuất thân từ ban học thuật, thế nên trong buổi họp mặt chào mừng hội viên mới này thì chị thích Trang Cẩm Lộ nhất. Hôm nay chị cũng có ý giới thiệu cậu với các đàn anh đàn chị khác.

Sau đó, Thẩm Như lén nói với cậu: “Bây giờ chị đang học lớp 12, cao lắm thì cũng chỉ có thể tham gia công tác hội học sinh thêm nửa năm nữa thôi, nửa học kì sau thì lớp 12 phải tập trung ôn luyện rồi. Thật ra từ năm ngoái chị đã bắt đầu tìm kiếm một ứng cử viên thích hợp với vai trò hội trưởng, nhưng vẫn chưa tìm được ai làm chị yên tâm. Tuy rằng em vào hội chưa được bao lâu, nhưng chị cảm thấy em là người đáng tin cậy, nếu em muốn thử một chút thì học kì này có thể tập làm quen với vài công tác.”

Thoạt tiên Trang Cẩm Lộ rất kinh ngạc, sau đó lại bị sự tín nhiệm của Thẩm Như làm cho cảm động, cậu bèn nghiêm túc suy nghĩ một chốc rồi gật đầu đồng ý.

“Hội trưởng, cảm ơn chị đã tin tưởng em. Em nhất định sẽ cố hết sức.”

Thẩm Như đã biết đến thành tích của Trang Cẩm Lộ, vốn dĩ chị định trấn an Trang Cẩm Lộ đừng quá bận tâm về chuyện thành tích học tập, dù sao thì trong mắt chị điều quan trọng nhất ở một hội trưởng hội học sinh là năng lực quản lý.

Không ngờ Trang Cẩm Lộ thế mà lại không để ý đến chuyện này.

Chị rất thích cách Trang Cẩm Lộ không sợ sệt âu lo, lại có năng lực đảm đương. Sau khi dặn dò việc chính xong, chị nhịn không được bèn vươn tay ra nhéo nhéo hai má của Trang Cẩm Lộ.

Trang Cẩm Lộ: “???”

Thẩm Như kích động, nói: “Ú tà tà mềm quá xá mềm! Đã tay quá má ơi!”

Trang Cẩm Lộ luống cuống, Thẩm Như đã thu tay lại ngay: “Thật ngại quá, chị hơi high một chút. Khụ, Tiểu Lộ Lộ à, em không biết được trên diễn đàn trường mình có bao nhiêu nữ sinh muốn nựng em thế này đâu. Em được yêu thích lắm đó! Chà, chị phải lên đó khoe mới được.”

Thẩm Như chụp ảnh bàn tay mình lia lịa, sau đó vội vàng đăng lên.

Trang Cẩm Lộ nhìn trân trối vào dòng caption đầy dấu chấm than của chị.

Bình luận bên dưới cũng có vô số dấu chấm than, đếm không hết.

Trang Cẩm Lộ bèn nhéo má của mình, cũng đâu có thấy gì khác lạ.

Chà, sau khi nhập học thì mình mập lên một kí (*), chắc là dồn hết cả lên mặt, nên trông má mới mềm.

Mập cũng là một loại phúc khí, ăn thêm một chút chà bông cũng được.

Họp mặt xong, chú Lý lái xe đến đón Trang Cẩm Lộ.

Sau khi về đến nhà, Trang Cẩm Lộ kể cho Hà Ý Nhiên nghe về chuyện ở hội học sinh. Hà Ý Nhiên phấn khích cực kì: “Được đó! Em trong ban đối ngoại, hai trường chúng ta có thể cùng tổ chức một hoạt động giao lưu.”

Trang Cẩm Lộ nói: “Hoạt động giao lưu à? Cùng đi tình nguyện ở thư viện? Hay là đi hỗ trợ ở viện dưỡng lão?”

Hà Ý Nhiên cạn lời: “… Ừa thì như vậy cũng là đi chung.”

“Mấy việc đó đâu cần hai trường phải kết hợp. Dù sao thì lúc tổ chức cũng rất tốn thời gian và công sức.”

Hà Ý Nhiên phồng má trừng cậu: “Em chịu hết nổi anh luôn á! Anh suốt ngày chỉ biết có học, hoạt động giao lưu đương nhiên là để tia trai xinh gái đẹp ở trường khác, từ đó vẽ ra một mối tình đầu đẹp như mơ…”

Trang Cẩm Lộ ồ lên một tiếng thật dài, sau đó tàn nhẫn nói: “Vậy thì lại càng không cần. Em làm xong bài tập chưa đấy? Có phải thầy cô trên trường giao quá ít bài cho em không?”

Hà Ý Nhiên lập tức ngoan ngoãn: “… Em chưa, anh bày cho em với.”

Cô lấy bài ra. Trang Cẩm Lộ liếc nhìn: “Câu nào đây?”

Hà Ý Nhiên chỉ vào vài câu. Trang Cẩm Lộ đọc đề xong thì kiên nhẫn giảng cho em, từng bước đều giảng rất rõ ràng, giảng cho đến khi Hà Ý Nhiên đã hiểu bài thì mới thôi.

Hà Ý Nhiên chống cằm ngắm Trang Cẩm Lộ rồi thở dài, nghĩ thầm vì cô có một người anh trai hoàn hảo thế này thì hẳn sẽ rất soi mói những chàng trai khác, e rằng cô khó mà tìm được một mối tình đầu.

Ngày hôm sau, Trang Cẩm Lộ đến nhà Tưởng Trầm Tinh. Khi dì giúp việc dẫn cậu vào, Tưởng Trầm Tinh đang ngồi chơi game trong phòng khách.

“A! Lộ Lộ đến rồi! Mau ngồi đi, tụi mình ăn nhẹ trước rồi lập tổ đội đánh game, buổi chiều học cũng được mà.”

Trang Cẩm Lộ để cặp sách xuống, rồi ngồi bên cạnh nhìn Tưởng Trầm Tinh chơi game.

“Mẹ kiếp! Lại thua nữa, đồng đội heo!”

Trang Cẩm Lộ huých cậu, nói: “Cái tật chơi game là phải đổ thừa đồng đội của cậu có sửa được không đây?”

Tưởng Trầm Tinh bất mãn, cau mày: “Từ sáng đến giờ mình đã mất cả sáu sao, không ăn lại được một thì mình sẽ quạu cả ngày.”

Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một lát, nói: “Mình đánh thay cậu, ăn lại cả sáu sao. Cậu thì chép lại công thức toán, hóa, vật lý, mỗi công thức hai lần nhá.”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

Cậu cắn răng đáp: “Được!”

Trang Cẩm Lộ mỉm cười hài lòng, sau đó chợt nhớ ra bèn hỏi: “Khương Vĩ đâu? Không phải cậu ấy nói là đến học nhóm sao? Phải nói cậu ấy chép bài chung với cậu mới được.”

Ngón tay của Tưởng Trầm Tinh trỏ lên lầu: “Nó ở phòng đọc sách đó. Nó điên rồi, cả sáng nay cứ ngồi tụng từ vựng tiếng Anh, nghe líu ríu như tiếng chim á, ngoài ra không nói chuyện gì khác. Mình vốn đang ngồi chơi game trên đó, bị nó đuổi xuống đây.”

Cậu vừa dứt lời thì chợt có một quyển sách bài tập bay tới, vừa khéo đập trúng đầu cậu.

“Nói xấu sau lưng tao đúng không, chán sống rồi hả? Mày có ngon thì nói ngay cho bố mày nghe mấy từ tiếng Anh coi.”

Khương Vĩ bước xuống cầu thang.

Tưởng Trầm Tinh xoa gáy, nói: “Unit one! Lại chả chuẩn quá!”

Trang Cẩm Lộ nhoẻn cười.

Cậu thích được cùng đùa giỡn với bạn bè, vui quá đi.

Khương Vĩ xuống phòng khách, cũng không thoát khỏi số phận phải chép bài.

Trang Cẩm Lộ cầm điện thoại di động của Tưởng Trầm Tinh, vừa nằm chơi game trên ghế sofa vừa đọc đề cho bạn chép bài.

“Viết phương trình hoành độ giao điểm.”

Cái này cũng không khó lắm, hai người viết lia lịa.

“Phương pháp loại bỏ CO2 khỏi hỗn hợp khí gồm CO và CO2.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, phát hiện người kia không viết được gì thì cũng an tâm.

“Nêu bốn hệ thức cơ bản liên quan đến chuyển động thẳng đều.”

Khương Vĩ: “…” Hoàn toàn bế tắc rồi.

Tưởng Trầm Tinh cúi đầu viết lia lịa, Khương Vĩ rướn cổ qua muốn xem trộm thì chợt nghe tiếng khụ khụ của Trang Cẩm Lộ.

Cậu lập tức rụt cổ, ngồi lại đàng hoàng.

Khai giảng mới được một tháng, nội dung bài học cũng không quá nhiều. Trang Cẩm Lộ hỏi vài câu thường gặp trong đề thi xong thì cũng vừa khéo ăn lại được sáu sao.

“Đưa vở cho mình xem thử nào.”

Tưởng Trầm Tinh điếc không sợ súng.

Da mặt Khương Vĩ thì không còn dày như trước đây nữa. Nếu phải để lộ điểm yếu trước mặt Trang Cẩm Lộ thì thôi cậu chết quách đi cho rồi.

Trang Cẩm Lộ bèn nói: “Không sao mà, mình không cười cậu đâu.”

Khương Vĩ: “… Được rồi.”

Cậu miễn cưỡng nộp vở.

Trang Cẩm Lộ xem thử hai quyển vở, tuy muốn cười lắm nhưng vì mặt mũi của bạn nên đành cố nhịn xuống.

“Tốt! Không quá tệ! Tinh Tinh trả lời được tương đối, cũng có vài câu gần đúng. Còn Khương Vĩ, tuy rằng không đúng được câu nào nhưng cũng không phải là quá lạc đề. Vẫn còn cách cứu vãn!”

Hai người: “…”

Trang Tiểu Lộ à cậu nói nghiêm túc đó hả??

Thật ra cậu không cần phải cố khen bọn tôi đâu mà!

Trình độ mình ở đâu tất nhiên là bọn tôi rất rõ!

Trang Cẩm Lộ vốn định kiểm tra xem bạn còn thiếu sót ở đâu, cuối tuần này tập trung củng cố lại những điểm đó là được. Không ngờ hai người kia không biết cái gì cả.

Cậu không biết làm gì hơn, bèn ôn lại trọng tâm cho bạn.

Học cả buổi chiều lại thêm một buổi tối, học mãi đến chín giờ rưỡi mới thôi.

Tưởng Trầm Tinh nằm nhoài ra bàn, nói: “Lộ à, mình thấy cái gì cậu cũng biết hết, lần thi tháng này chắc chắn cậu có thể vượt qua mình. Anh Vĩ, mày có hiểu gì không? Giờ tao chỉ mong mày có thể ngồi vững hạng nhất từ dưới đếm lên.”

Khương Vĩ đáp: “Mày cút, tao đã hiểu bài rồi. Nhất định có thể đạt yêu cầu.”

Cậu còn nhớ nếu vượt qua Trang Cẩm Lộ thì sẽ được giải phóng khỏi danh sách đen đấy.

Trang Cẩm Lộ hơi mệt mỏi: “Tụi mình đi tắm rồi ngủ đi, sắp mười giờ rồi.”

Tưởng Trầm Tinh nói: “Đừng gấp đừng gấp, còn sớm mà. Tụi mình coi phim rồi hãy ngủ.”

Cậu chàng huých Khương Vĩ, nói đầy ẩn ý: “Tao có phim mới, là hàng Âu Mĩ.”

Trang Cẩm Lộ hỏi: “Phim hành động hả?”

Tưởng Trầm Tinh cười haha: “Cứ cho là thế đi. Xem không anh em?”

Khương Vĩ liếc sang Trang Cẩm Lộ, sau đó vỗ cái bốp lên gáy Tưởng Trầm Tinh: “Ai cho xem mà xem!”

Tưởng Trầm Tinh gào lên: “Sao mày đánh tao?! Cũng có phải là mới xem lần đầu đâu!”

Khương Vĩ vừa nghĩ đến chuyện Trang Cẩm Lộ xem người ta làm chuyện đó thì khó chịu hết cả lòng mề, cậu cáu lên: “Tóm lại là không được, mày mà dám bật lên thì tao dám đập máy chiếu của mày.”. truyện teen hay

Trang Cẩm Lộ mơ hồ đoán được rồi: “Xem cũng không sao. Khương Vĩ, cậu đừng có đánh Tưởng Trầm Tinh suốt như thế. Ế, cậu vừa mới nổi giận kìa, có mang cà rốt theo không?”

Khương Vĩ: “…”

“Có mang theo.”

“Vậy cậu có ăn không?”

“… Ăn nè.” Vì Khương Vĩ phản đối kịch liệt, khí thế không thua mấy bà hàng tôm hàng cá nên cuối cùng bọn họ đành không xem. Thế nhưng Tưởng Trầm Tinh chưa từ bỏ ý định, bèn mở một bộ phim kinh dị.

Trang Cẩm Lộ: “…”

Mình cam tâm tình nguyện xem phim giáo dục sinh lý, mở lên coi đi mà QAQ

Khương Vĩ nhìn đống máu thịt hỗn độn trên màn hình, tỉnh bơ gặm cà rốt.

Nhật ký yêu thương Trang Cẩm Lộ ngày thứ N, tại nhà Cẩu Tinh.

Ngày hôm nay, tôi lại vì yêu mà hy sinh.Chú thích:

(*) QT là 2 cân, nhưng 2 cân TQ = 1 kg bên mình nên mình đổi về 1kg luôn.

Lời editor:

Mình thích Hà Ý Nhiên lắm, cứ edit tới khúc có ẻm là mình vui không chịu được =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.