Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 8:  



Trắng đêm

Hạ Triêm có tật xấu nhỏ là hơi lạ giường, nhất là khi còn có người nằm bên cạnh, cậu không thể nào ngủ được.

Cậu áp mặt vào ngực Từ Vi Trần, có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ hắn, dần dần nhịp tim của mình cũng trở nên cùng nhịp với hắn.

“Không ngủ được à?” Từ Vi Trần đột nhiên hỏi cậu.

Hạ Triêm đáp vâng, lại nói: “Còn sớm quá, không quen ngủ giờ này.”

Từ Vi Trần đưa tay chậm rãi vuốt ve lưng Hạ Triêm như đang vuốt lông cho cậu, nhẹ giọng hỏi cậu: “Vậy thì làm lần nữa nhé?”

Hạ Triêm: “Em sai rồi giáo sư Từ, em ngủ ngoan ngay đây.”

Hạ Triêm không dám lên tiếng, thế nhưng cậu vẫn không ngủ được thật, tay Từ Vi Trần lành lạnh, đặt trên eo cậu, động tác vuốt ve dần ngừng lại, hẳn là đã ngủ rồi.

Hạ Triêm lặng lẽ ngẩng đầu lên, dựa vào chút ánh sáng từ bên ngoài mà ngắm nhìn dáng vẻ đang say ngủ của Từ Vi Trần, lông mi hắn rất dài, sống mũi vừa cao vừa thẳng, quanh mắt không có nếp nhăn, khi nhắm lại thì hình dáng đôi mắt cũng rất dễ nhìn, không hề có dáng vẻ của một người hơn ba mươi tuổi nên có, khi đeo kính trông nhiều nhất cũng khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, nhìn hắn ở khoảng cách gần và không đeo kính như này lại càng trẻ hơn.

Hạ Triêm đột nhiên muốn hôn hắn.

“Từ Vi Trần, anh ngủ chưa?” Hạ Triêm gọi hắn.

Không trả lời.

Hạ Triêm nhổm người lên đến trước mặt Từ Vi Trần, nhìn môi hắn, nhẹ nhàng ịn môi mình lên.

Vị ngon y như cậu nghĩ.

Hạ Triêm hôn trộm xong bèn có chút vui vẻ, gọi tắt là đắc chí.

Cậu lại vùi mặt vào ngực Từ Vi Trần, để tay lên eo hắn, chân cũng quấn lấy chân của Từ Vi Trần.

Cứ như vậy dương v*t của cậu và dương v*t bên trong quần ngủ của Từ Vi Trần cọ vào nhau, Từ Vi Trần thế mà xảo quyệt ớn, bản thân thì mặc đồ ngủ chỉnh tề, lại mặc kệ Hạ Triêm có mặc quần áo hay không, cứ để cậu trần truồng mà ngủ.

Hạ Triêm khẽ khàng sờ mò người hắn, cái tay không thành thật âm thầm vào lần vào trong áo của Từ Vi Trần, lén lút dùng đầu ngón tay vuốt ve rãnh cơ bụng của hắn, sau đó liền không nhịn được mà mò xuống dưới theo đường nhân ngư…

“Từ Vi Trần, anh không ngủ!” Hạ Triêm la lên, vạch trần hắn.

Hạ Triêm nắm lấy dương v*t của hắn xoa mạnh vài cái, thành công đánh bại giáo sư Từ.

Từ Vi Trần mở mắt ra, bất lực nói: “Cương không kiểm soát thực sự là một sai lầm trong tiến hóa của nam giới.”

“Từ Vi Trần, anh đừng có mà kiếm cớ cho thói lưu manh của mình!” Hạ Triêm nắm lấy dương v*t của hắn uy hiếp, “Anh nói đi, anh cương hồi nào hả, nếu không tôi phế anh bây giờ.”

Từ Vi Trần thành thật trả lời: “Lúc ngài hôn trộm tôi.”

Hạ Triêm tuy đỏ mặt nhưng vẫn còn mạnh mồm chán, cậu chống chế nói: “Tôi không có hôn trộm anh nhá, vừa nãy là muốn trở mình nên lỡ đụng trúng thôi.”

Từ Vi Trần đưa một đầu ngón tay vào trong miệng huyệt của Hạ Triêm, ung dung nói: “Môi của ngài xúc cảm rất tuyệt, ướt át dễ chịu, nói thật thì ngài vừa đến gần là tôi đã cương ngay tắp.”

Hạ Triêm vẫn mắng hắn như cũ: “Lưu manh! Cầm thú! Đồ cặn bã vô liêm sỉ!”

Từ Vi Trần xoa ấn miệng huyệt phát sưng của Hạ Triêm, thở dài nói: “Đáng tiếc nơi này đã bị sử dụng quá mức, nếu không tôi thật sự muốn quấn lấy ngài thêm lần nữa.”

Thực ra, dục vọng của Hạ Triêm cũng đã sớm bị khơi dậy, nhẹ giọng hỏi Từ Vi Trần: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Có thể mời ngài ‘make out'(*) không?”

(*) Raw là “边缘性行为” theo mình hiểu ở đây cụm này có lẽ sẽ tương đồng với “make out”, make out để chỉ việc ân ái trên giường/ ghế (hôn, vuốt ve, có thể có thoát y…) nhưng không có quan hệ tình dục

“Hả? Đó là gì?”

Từ Vi Trần không trả lời mà trực tiếp dùng hành động nói cho cậu biết.

Hạ Triêm bị lật qua, mặt vùi vào trong gối, cảm giác hình như Từ Vi Trần đút dương v*t đã cương cứng vào giữa hai chân cậu, đầu khấc để trên miệng huyệt.

Hắn không đút vào mà chỉ đỡ dương v*t ve vãn miệng huyệt, đầu khấc rịn ra một ít chất lỏng, lại bị bôi lên miệng huyệt, nhờ dương v*t bôi trơn mà thỉnh thoảng Từ Vi Trần sẽ tiến vào một chút, thế nhưng tuyệt đối không thâm nhập, cứ trêu ngươi thế thôi, chẳng biết qua bao lâu rốt cục hắn cũng bắn vào giữa hai chân Hạ Triêm.

Từ Vi Trần thở phào nhẹ nhõm, rải một chuỗi hôn dài xuống lưng Hạ Triêm, thấp giọng nói: “Cảm ơn ngài.”

Trong lòng Hạ Triêm bây giờ rất không cân bằng, Từ Vi Trần đã sướng xong, nhưng cậu lại chẳng thỏa mãn tí nào, dương v*t của cậu cũng đã cứng ngắc từ lâu, do không được thỏa mãn hồi lâu, nên vẫn luôn tại cọ xuống giường, làm ướt đẫm một mảng lớn ga trải giường dưới thân.

Đương nhiên Từ Vi Trần nhìn thấy, hắn đưa tay bế Hạ Triêm lên, đặt trên chân mình, vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu vừa hỏi: “Chỉ giao, được không nào?”

Hạ Triêm mất tự nhiên nói “Tùy anh”, xem như là đồng ý.

Tay Từ Vi Trần rất dài, hắn đưa hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của cậu, mặc dù không sướng bằng đút dùi thịt vào, thế nhưng độ nhạy của ngón tay lại cao hơn, Từ Vi Trần thuần thục tìm ra điểm mẫn cảm của Hạ Triêm, móc chọt trêu chọc nơi đó, như thế rất thoải mái, nhưng điều khiến Hạ Triêm hưng phấn nhất vẫn là đôi mắt dịu dàng như nước của Từ Vi Trần vẫn luôn nhìn mình.

Từ Vi Trần nhẹ giọng hỏi cậu: “Thế này được chưa?”

“Ưm…”

Dịch ruột non từ lỗ sau của Hạ Triêm chảy ra, hòa quyện với tinh dịch mà Từ Vi Trần đã bắn ở miệng huyệt trước đó, đều bị cậu cọ hết lên quần của Từ Vi Trần, nhưng hắn dường như chẳng buồn quan tâm, vẻ mặt vẫn luôn rất chăm chú.

Từ Vi Trần để trống một tay xoa nắn dương v*t của Hạ Triêm, cậu không kìm được bao lâu liền bắn ra.

Đêm nay đã bắn quá nhiều lần, Hạ Triêm lúc này thật sự đã mệt lã, mắt sắp mở không lên, trong lúc mơ hồ hình như nhìn thấy Từ Vi Trần cầm khăn lông ướt lau người cho cậu, sau đó còn bôi thuốc mỡ lành lạnh lên lỗ sau của cậu.

Thực ra, trước khi thoa thuốc Từ Vi Trần hình như còn hôn một cái miệng huyệt của cậu, không biết có phải là ảo giác hay không, Hạ Triêm cũng không rảnh đi kiểm tra, cậu buồn ngủ quá rồi.

Đương lúc Hạ Triêm đang lay lắt giữa thức và ngủ, Từ Vi Trần đã cậu ôm vào lòng, nói với cậu vẻ hơi phàn nàn: “Hạ Triêm Triêm, cậu phải giặt quần cho tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.